"Người anh em, ông đứng đây làm gì đấy?", cậu bạn đứng cạnh Hạ Dạ Dương nhỏ giọng hỏi: "Ra xem không?"
"Không."
"Nhưng mà...", cậu bạn đó ấp úng nói, "Tôi muốn xem..."
"Thích xem thì các ông ra mà xem, tôi đi đây."
Hạ Dạ Dương lạnh lùng liếc Hạ Mộng Ngư, hận không thể khoét hai lỗ trên người cô, thấy cô run lên, cậu ta mới hằm hằm bỏ đi.
Hạ Mộng Ngư nhìn theo bóng Hạ Dạ Dương, nghĩ ngợi một lát, do dự một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo.
Từ Tang khoác tay lên vai Phạm Tiểu Kiểu, cúi đầu cắn một miếng kem trong tay cô nàng, nhìn theo hướng hai người kia rồi híp mắt nói: "Em gái Tiểu Kiều, tao cảm thấy có gì đấy không bình thường."
"Hạ Dạ Dương, Hạ Mộng Ngư... Không bình thường."
Phạm Tiểu Kiều nhìn Từ Tang, sau đó gật đầu đánh rụp một cái.
"Mỹ nhân của tao ơi, đúng đấy, đúng như mày nghĩ đấy!"
"Mẹ kiếp! Thật cơ đấy!"
Lúc này vừa vặn có một anh chàng đến đưa kem cho Từ Tang, nghe thấy câu chửi của cô, cậu ta kinh ngạc đến nỗi tròng mắt như sắp rơi xuống đất. Nữ thần của cậu ta mà lại ăn nói thô thiển thế sao?
Bất thình lình xuất hiện một cậu chàng, Từ Tang biết mình thất thố, cô nàng đứng thẳng dậy, nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa rạng rỡ với cậu ta.
"Cậu tìm mình à?"
Cậu bạn thoáng ngây người, nhưng vẫn bị nụ cười của Từ Tang hớp hồn, thoáng chốc đã quên hết câu chửi đáng sợ của nữ thần, còn cúi đầu ngại ngùng đưa kem cho cô nàng.
"Mình cướp cho cậu một que."
"Wow, lợi hại ghê, cảm ơn cậu nhé."
Từ Tang nhận lấy que kem rồi xoay người đi luôn, chẳng thèm để ý đến người ta.
Thấy nữ thần bận nói chuyện với bạn, anh chàng kia chỉ còn biết lững thững rời đi.
"Bọn mình buôn tiếp.", Từ Tang đưa que kem cho Phạm Tiểu Kiều và nói: "Cho mày, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Bọn nó lớn lên cùng nhau, mày biết không?"
"Biết chứ... Nhưng mà nhìn cái bộ dạng như vừa về đến nhà đã thấy vợ luyện khí công với ông hàng xóm trên giường thì đoán chắc không chỉ đơn giản là bạn lớn lên cùng nhau."
Phạm Tiểu Kiều nghẹn họng.
Lần nào Từ Tang so sánh cũng ảo diệu như vậy.
"Thật ra tao cũng không rõ chuyện của bọn nó lắm, Hạ Mộng Ngư ít khi nói về chuyện tình cảm, chẳng qua là tao cứ có cảm giác...", Phạm Tiểu Kiều ghé gần vào tai Từ Tang, thấp giọng nói: "Bạn gái lũ lượt, không lại được Hạ Mộng Ngư. Hoa khôi lớp, hoa khôi khối, hoa khôi trường, đều là nhất thời thôi, chỉ có thanh mai mới là nhất..."
Từ Tang ngẩn ngơ.
"Người chị em này, mày đang nói tiếng người đấy hả, thanh mai gì cơ?"
"Mẹ, thanh mai trúc mã mà không hiểu sao?"
"Haiz, nói chuyện với thể loại không văn hóa như mày đúng là lao lực mà.", thấy Từ Tang vẫn không hiểu, Phạm Tiểu Kiều chỉ có thể giải thích rõ ràng: "Ý tao là, những đứa hẹn hò với Hạ Dạ Dương ấy, hắn không quan tâm đâu, tao cảm thấy hắn chỉ thích Hạ Mộng Ngư thôi."
Từ Tang vỡ lẽ.
"Mẹ kiếp, mày nói thế, hình như tao hiểu hết rồi."
Từ Tang nhớ lại quãng thời gian yêu đương với Hạ Dạ Dương, không khỏi có cảm giác chỉ trong nháy mắt đã hiểu tất cả mọi chuyện.
"Chẳng trách... Tao cứ cảm thấy hắn rất kỳ quái, bình thường không có cảm giác hắn yêu tao, nhưng mà cứ có Hạ Mộng Ngư ở bên cạnh là hắn lại cực kỳ chiều tao..."
...
"Còn nữa, ở trước mặt tao cứ nói Hạ Mộng Ngư tốt thế này thế kia, chăm chỉ học hành, tính cách kiên nghị, còn nhỏ mà trí lớn, mục tiêu cao cả... Còn bảo tao phải học tập người ta, đừng có suốt ngày giở bệnh công chúa. Nhưng mà á, hắn đối xử với Hạ Mộng Ngư thì khó như ma, lần nào gặp là cũng giáo huấn con bé vài câu, hành lên hành xuống..."
...
"Tao nói cho mày nghe, đừng nhìn vào cái mã đẹp trai của Hạ Dạ Dương hay là thành tích học của hắn, lần nào yêu đương hẹn hò hắn chả bị đá, tại vì chẳng ai chịu nổi cái tính của hắn. Tao với một đứa bạn gái cũ của hắn từng chém gió với nhau, nghe nói là rất nhiều người vì không chịu nổi Hạ Mộng Ngư nên mới chia tay đấy."
"Đám bạn gái cũ của hắn còn qua lại với nhau á?", Phạm Tiểu Kiều kinh ngạc hỏi. Con gái bây giờ thật bao dung.
"Ôi giời, trường to thế này, bạn gái của hắn lại nhiều như thế, chẳng phải là quá dễ quen sao? Có những đứa lại còn thân nhau nữa cơ... Tao nói mày nghe, có một nhóm bạn gái cũ của hắn còn lập một hội kín trên weixin, tên là cái gì mà, Hạ Dạ Dương đi chết đi đấy."
"Ha ha, chết cười. Mày có tham gia không?"
"Xí, hạ đẳng như thế, tao thèm vào tham gia."
"Tham gia đi! Để đọc trộm! Sau đấy kể cho tao nghe!"
"Ừ nhỉ, tao tham gia luôn!", Từ Tang lập tức lôi di động ra.
Lúc Từ Tang đang gia nhập hội trên weixin, Phạm Tiểu Kiều đưa mắt nhìn về phía Hạ Mộng Ngư. Cô vừa đuổi kịp Hạ Dạ Dương, hiện giờ hai người đang đứng dưới tàng cây, không biết đang nói gì.
"Haiz, hẳn là kiêu hãnh boy pk cao ngạo boy rồi. Nhưng mà còn chưa đấu đã phân xong thắng bại. Tao cá là cao ngạo boy thắng.", Phạm Tiểu Kiều nói.
Từ Tang vừa gia nhập nhóm vừa nói: "Tao cũng cá là anh họ tao thắng, Hạ Dạ Dương thua chắc luôn, bệnh công tử quá nặng, yếu rớt ra, làm sao mà phúc hắc được như anh họ tao."
Phạm Tiểu Kiều gật gù tán thành.
"Tao cũng thấy thế. Càng tiếp xúc tao lại càng cảm thấy Từ Tử Sung thoạt nhìn thì rất tốt, nhưng thật ra là nghẹn nguyên một bụng toàn ý đồ đen tối. Chẳng trách Hạ Mộng Ngư bảo hắn lòng dạ sâu xa. Xem ra vẫn là người có tình mới nhìn thấu được!"
"Đúng. Hơn nữa, anh họ tao thích Hạ Mộng Ngư thẳng thắn như thế chứ, đâu có giống Hạ Dạ Dương, kiêu căng quá thể, thích thì thích, không thích thì giày vò."
Phạm Tiểu Kiều lại nghẹn lời, ngao ngán lắc đầu.
"Mày không hiểu gì cả.", Phạm Tiểu Kiều nói.
"Không phải thế à?", Từ Tang nghi hoặc hỏi.
"Thật ra Từ Tử Sung muốn che giấu đấy, nhưng mà không nhịn được."
Từ Tang liếc nhìn Từ Tử Sung, chợt thấy cậu đang đứng cạnh thành viên trong đội, mắt nhìn theo Hạ Mộng Ngư, thần sắc âm u, rõ ràng là đang nói chuyện với đồng đội nhưng ánh mắt thì cứ một mực bám lấy Hạ Mộng Ngư.
"Ờ đấy, có lý."
...
Hạ Dạ Dương nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau, biết là Hạ Mộng Ngư đuổi theo nên cố ý đi chậm lại. Cậu ta biết là vậy mà, lần nào cũng vậy, cậu ta giận, Hạ Mộng Ngư chắc chắn sẽ chạy đến giải thích. Lần này quả nhiên cũng không có gì bất ngờ.
Hạ Dạ Dương thở dài một hơi, chỉ cần cô biết sai, giải thích với cậu ta thì cậu ta sẽ vẫn tha thứ cho cô.
Hạ Mộng Ngư chạy lên trước Hạ Dạ Dương, vừa thở hồng hộc vừa chặn cậu ta lại, rồi không kìm được giọng ai oán: "Đi nhanh thế? Ai chẳng biết cậu chân dài, mệt chết tôi rồi..."
Khóe miệng Hạ Dạ Dương khó mà giấu nổi ý cười, thấy Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn mình, cậu ta lập tức nghiêm mặt lại, tỏ ra mất kiên nhẫn, cau mày nói: "Đuổi theo tôi làm gì? Có rắm thì mau đánh đi."
"Có chuyện muốn hỏi cậu..."
Hơn nữa, chuyện này thật sự làm khó Hạ Mộng Ngư, cô không biết nên xử lý thế nào nữa.
Thấy Hạ Mộng Ngư đổ đầy mồ hôi, Hạ Dạ Dương nhìn quanh bốn phía rồi nói: "Ra gốc cây nói chuyện, chỗ này nắng nóng quá..."
Nghĩ một lát, Hạ Dạ Dương lại nói: "Tôi... Tôi nói là tôi đứng đây phơi nắng nóng quá."
Hạ Mộng Ngư không nhịn được, thầm khinh bỉ trong lòng.
Đại thiếu gia yếu ớt thế đấy.
"Đi..."
Hai người đi đến dưới một tán cây.
"Có chuyện gì thì cậu nói mau đi, tôi bận."
Hạ Dạ Dương vẫn tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu thì đã dịu dàng đi không ít.
"Cậu cho tôi vào danh sách đen đấy phải không?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Ờ.", Hạ Dạ Dương nhìn xuống, ngạo nghễ liếc Hạ Mộng Ngư, "Sao, muốn tôi add cậu lại sao?"
"Không phải."
Gương mặt Hạ Dạ Dương tối sầm.
Ngay sau đó, trái tim cùng trùng hẳn xuống.
"Cậu không muốn có liên hệ với tôi, tôi có thể hiểu được, không sao, cậu vui là được rồi.", Hạ Mộng Ngư chân thành nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là, buổi học thêm cuối tuần này, tôi có phải đi hay không? Nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ tìm lý do, phía bố mẹ tôi, tôi cũng sẽ tự tìm lý do, cậu không cần khó xử."
Hạ Mộng Ngư cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng, đỡ phải nhìn sắc mặt Hạ Dạ Dương, lại thành ra khiến cậu ta khó chịu, mà cô cũng phải chịu nhục.
Hạ Dạ Dương cảm thấy ngực tức nghẹn một chậu máu, không thể nào xông lên mặt nổi.
"Cậu thích đi hay không?", Hạ Dạ Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Hạ Mộng Ngư không chắc rốt cuộc Hạ Dạ Dương có ý gì.
"Cậu muốn tôi đi hay không?", cô hỏi.
"Không muốn!", Hạ Dạ Dương đáp không chút do dự.
Hạ Mộng Ngư bị quát đến mức sửng sốt, cô gật đầu, "Ừ."
Hạ Dạ Dương càng tức hơn, còn nói thêm một câu, "Tôi vốn dĩ không muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy thôi đã phát bực rồi."
Hạ Mộng Ngư mím môi, cũng đâu cần phải nói lời đả thương người khác như vậy.
"Được, tôi biết rồi.", Hạ Mộng Ngư không giận, cô gật đầu với Hạ Dạ Dương rồi nói: "Tôi đi đây."
Hạ Mộng Ngư vừa xoay người bỏ đi, vừa tính xem phải nói chuyện này với bố mẹ như thế nào. Chi bằng nói luôn với bố mẹ là Hạ Dạ Dương giận cô, không cho cô đến lớp học thêm. Sau đó nói thêm là cô cần thời gian để xoa dịu cậu ta, nhân thể lấy lý do này, để bố mẹ cho cô ra khỏi nhà vào thứ Bảy, cô sẽ có thời gian đi tìm Từ Tử Sung, đòi cậu dẫn đi đánh quyền, rồi cùng làm bài tập nữa.
Wow, tuyệt vời!
Hạ Mộng Ngư bỏ đi mà hớn ha hớn hở, Hạ Dạ Dương đứng đó nhìn theo bóng cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, tức tối giơ chân đá bay cái thùng rác bên cạnh.
Đứng từ xa quan sát động thái của hai người, thấy Hạ Dạ Dương đá lăn cái thùng rác, Từ Tử Sung mới quay đầu lại, khóe miệng thoáng hiện ý cười.
"Này, Sung ca, ông cười cái gì đấy?", Mạnh Huy kinh ngạc hỏi, "Có phải nghĩ ra đội hình tốt hơn không?"
Từ Tử Sung lập tức nghiêm mặt, "Không cười cái gì hết, ông nhìn nhầm rồi."
Phải không?
Mạnh Huy gãi đầu, vẻ mặt ngu ngơ.
Rõ ràng là cười mà.
Trọng tài cất tiếng còi, hiệp hai bắt đầu.
Cầu thủ hai bên tập trung hết ở tuyến giữa. Không hiểu vì sao, Lý Tử Viễn cảm thấy ánh mắt của Từ Tử Sung có phần dữ hơn so với hiệp đầu...
"Từ Tử Sung, fighting!", Hạ Mộng Ngư giơ quả bông lên, "Hành chết bọn nó đi!"
Lý Tử Viễn thấy khóe miệng Từ Tử Sung thoáng hiện một nụ cười, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như cũ.
"Xin lỗi nhé người anh em.", Từ Tử Sung chợt nói.
"Gì?"
Lý Tử Viễn đần mặt.
"Hôm nay phải hành chết mày rồi."
...
"Cô ấy nói thế."
...
Lý Tử Viễn tối sầm mặt.
Chó chết!
Vì sao lại có cảm giác của một đứa FA phải chứng kiến đứa khác ân ái mặn nồng nhỉ...
Trọng tài dứt tiếng còi, Từ Tử Sung lấy đà, lưu loát cướp được bóng, rồi nhanh chóng truyền cho tiền phong Mạnh Huy. Mạnh Huy liên tiếp vượt qua ba người, ba bước giậm nhảy, ghi điểm!
Hiệp hai lúc này mới xem như chính thức bắt đầu!