Em Bé Đáng Yêu Mềm Mại Gả Cho Tổng Tài Nóng Nảy

Chương 37




Giang Hoài cũng không biết Lục Vô Túy đã trải qua chuyện gì.

Sau khi không gặp Lục Vô Túy trong hai ngày liên tiếp, cậu cảm thấy hậu quả của việc mình nổi giận với Lục Vô Túy có lẽ đã qua.

Phỏng chừng Lục Vô Túy sẽ không gom lại rồi tính sổ một lần đâu ha.

Vì vậy, sau khi rời giường, liền trở nên vui vẻ, háo hức lấy những bông hoa mới trồng lúc trước ra để vẽ.

Kết quả là trước khi bắt đầu vẽ, Giang Hoài nhìn thấy một con mèo con ở dưới lầu.

Cậu không kìm được, buông cọ vẽ xuống, trực tiếp đi xuống lầu.

Quản gia đang tưới vườn — kỳ thật Lục gia có một người làm vườn chuyên dụng, nhưng có lẽ anh ta thích tưới hoa, khi Giang Hoài ở nhà đã mấy lần nhìn thấy anh ta tìm chỗ tưới hoa trong vườn.

Đây có lẽ là một cách chill khác.

Lúc Giang Hoài đi xuống, quản gia hơi kinh ngạc, "Tiểu Giang thiếu gia, cậu sao vậy?"

"Hừ..." Giang Hoài thở hổn hển một hơi, "Tôi nhìn thấy một con mèo."

Người quản gia nhìn theo hướng nhìn của cậu và nhìn thấy một con mèo đang lén lút.

Theo ý muốn của Giang Hoài, anh sững người tại chỗ.

Con mèo này là một con mèo lông xù, trốn trong bụi cỏ, điều đáng ngạc nhiên hơn là Giang Hoài có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách xa như vậy.

Giang Hoài rướn người về phía trước, gọi mèo rất điêu luyện.

"Mimi, đến đây nào. "

Con mèo ban đầu rất cảnh giác, nhưng sau khi nhận ra rằng Giang Hoài sẽ không làm tổn thương nó, nó dần dần bắt đầu tiếp cận Giang Hoài.

Sau mười phút vất vả, cuối cùng mèo con cũng hoàn toàn từ bỏ cảnh giác, để Giang Hoài xoa đầu.

Cậu quay đầu lại, thấy quản gia vẫn còn cứng đờ, ý thức được cái gì, cười nói: "Xin lỗi, hiện tại anh có thể đi rồi."

Quản gia thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy nói, "Tôi không nhìn ra cậu thích động vật nhỏ."

Giang Hoài có chút khó hiểu: "A? Sao lại không giống?"

Người quản gia:"……"

Bởi vì cậu là kiểu người có vẻ ngoài hơi ngốc có thể tự chăm sóc bản thân là quá tốt rồi.

Nếu mà nuôi thú cưng, có lẽ cả ngày sẽ là gà bay chó sủa, cùng nhau lang thang ngoài đường.

... Dù sao cũng không thể nhìn ra là có thể chăm sóc tốt một sinh mệnh nhỏ.

“Có điều, Lục tiên sinh thực sự không thích những con vật nhỏ này trong nhà,” quản gia khéo léo nhắc nhở “Ngài ấy sẽ phát điên mất.”

Giang Hoài thở dài.

Từ nhỏ cậu đã yêu thích những con vật nhỏ, nhưng vô luận là kiếp trước hay kiếp này, đều chưa từng có cơ hội nuôi nấng chúng.

Chờ sau khi có nhà riêng, việc đầu tiên cậu làm có lẽ là nuôi một con vật nhỏ.

Tất nhiên, cũng phải có một ban công rộng, để có thể trồng tất cả các loại cây mà cậu muốn.

Hẳn là cũng không bao lâu nữa.

Giang Hoài nghĩ.

Ngay lúc Giang Hoài đang suy nghĩ tìm nhà như thế nào, nên tìm loại nhà nào, liền nghe thấy tiếng mở cổng.

Nghe âm thanh, có lẽ Lục Vô Túy đã trở lại.

Bởi vì chỉ khi Lục Vô Túy trở về, cửa bãi đậu xe của Lục gia mới mở ra, động tĩnh quá lớn không thể bỏ qua.

Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, Lục Vô Túy đã xuất hiện trước mặt cậu.

Vẻ mặt Lục Vô Túy rất kỳ lạ.

Giang Hoài đã hai ngày không gặp hắn, gặp lại có chút ngượng ngùng.

Cảm giác ngày đó vẫn còn lưu lại trong cơ thể Giang Hoài, không biết tại sao, bản năng lại cảm thấy thẹn thùng.

Nhưng mà cậu nhạy cảm phát hiện Lục Vô Túy không bình thường, dưới ánh mắt của Lục Vô Túy, thu hồi tay đang vuốt ve con mèo, tự giác nói: "Tôi đi rửa tay..."

Lục Vô Túy không nói gì, chỉ im lặng.

Giang Hoài đứng dậy và nói với Lục Vô Túy: "Tôi lại làm sai điều gì à?"

Lục Vô Túy thần sắc nhất thời giống như bị lời nói đâm vào, nhẹ giọng nói: "Không phải, tại sao lại nghĩ như vậy?"

Giang Hoài thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt rồi."

Dưới cái nhìn của Lục Vô Túy, cuối cùng cậu xoa đầu bé mèo hoa một cái, rồi xoay người rời đi. Và mèo hoa cũng biến mất trong nháy mắt vì cảm giác bị áp bức bởi Lục Vô Túy.

Quản gia cũng lặng lẽ ngừng tưới hoa.

Lúc này, trong đầu Lục Vô Túy tràn ngập suy nghĩ - chuyện này nên nói với Giang Hoài như thế nào đây?

*

Giang Hoài cảm thấy dễ chịu, buổi trưa liền ăn hai bát cơm.

Khi cậu đặt bát cơm xuống, ánh mắt lại lướt qua khuôn mặt của Lục Vô Túy, với một chút thăm dò.

Lục Vô Túy đặt bát đũa xuống, không để ý đến sự mất tự nhiên, giả vờ bình tĩnh nói: "Muốn hỏi gì cũng được."

Giang Hoài lúc này mới mở miệng, cẩn thận nói: "Anh không tìm tôi tính sổ sao?"

Sắc mặt Lục Vô Túy lập tức trở nên cổ quái.

Hắn nói, "Tôi nên tính sổ gì với cậu?"

“Tối hôm đó…” Giang Hoài suy nghĩ một chút, cố ý che giấu bản thân cảm thấy tương đối “giận dỗi” đổi thành, “Làm dơ tay anh.”

Lục Vô Túy: "..."

Dưới ánh mắt lập tức mất đi biểu cảm của Lục Vô Túy, Giang Hoài lập tức đứng dậy, làm bộ như chưa từng nói câu đó: "Tôi no rồi."

Lục Vô Túy nghiến răng nói: "Đứng lại."

Giang Hoài nghe hắn nói mới là lạ.

Sự nghe lời của cậu là sự lắng nghe có chọn lọc, và sẽ thường chạy trốn khi thấy nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngay khi cậu định bỏ chạy, Lục Vô Túy đột nhiên đứng dậy và tóm lấy cậu.

Giang Hoài khống chế không được ngã về phía trước.

Lục Vô Túy giúp cậu ổn định thân thể.

Trong nháy mắt hai người đã rất gần.

Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi.

Chuyện xảy ra đêm đó đồng thời hiện lên trong đầu hai người, Giang Hoài chưa bao giờ thất thần như vậy.

Cậu mở to mắt, vội vàng lùi lại cho đến khi vấp phải ghế sô pha, ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn Lục Vô Túy.

"Cậu biết xấu hổ sao? Vừa rồi sao không biết xấu hổ?" Lục Vô Túy cười lạnh một tiếng, vươn tay kéo cậu lên.

Giang Hoài cuối cùng đã trở nên thành thật.

Cậu không vui tránh tay của Lục Vô Túy, nằm xuống nơi mình ngã xuống.

Lục Vô Túy: "..."

Chậc chậc.

Trước khi nhìn thấy Giang Hoài, hắn tâm phiền ý loạn, tất cả những gì có thể nghĩ là làm thế nào để nói với Giang Hoài về... chuyện đó.

Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Hoài, hắn không còn bận tâm nữa.

Biến thành sinh khí.

Vốn dĩ Giang Hoài còn đang suy nghĩ, nhưng bởi vì trên ghế sô pha có ánh nắng chiếu vào, cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Vẫn không ôm thú bông.

Từ tư thế cuộn tròn của cậu, có thể thấy rằng cậu thực sự không có thói quen ngủ như thế này, nhưng chỉ vì điều khoản của Lục Vô Túy mà cậu phải chịu đựng nó suốt thời gian qua.

Lục Vô Túy lại đứng trước mặt cậu.

Chỉ trong một đêm, cảm xúc của hắn đã bị đảo lộn, khi nhìn Giang Hoài, hắn thậm chí không nhịn được nhìn vào bụng cậu...

Cũng may là tối hôm trước mình chỉ dùng tay chứ thực sự chưa làm gì cả.

Nếu hắn thực sự làm điều gì đó, thì sẽ phải lo lắng về nhiều thứ hơn là chỉ một điều này.

Nghĩ đến lời nói "Kinh thế hãi tục" vừa rồi của Giang Hoài, Lục Vô Túy nghiến răng nghiến lợi.

Đốt cháy giai đoạn có ích lợi gì chứ.

Còn không phải cái gì cũng không hiểu hết.

Phản ứng thật non nớt... Lục Vô Túy hít một hơi thật sâu, vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Hắn tìm một cái gối trên ghế sô pha bên cạnh, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng Giang Hoài.

Sau khi Giang Hoài phát hiện trong ngực mình có đồ vật, lập tức ôm chặt hai tay chìm vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau, Giang Hoài lại được kéo đến bệnh viện.

Gần đây cậu thường xuyên kiểm tra thân thể, không khỏi nghĩ đến kiếp trước, khi cậu sắp chết lại thường xuyên bị kéo đến bệnh viện như vậy.

Khi đó, có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được trên mặt Đào gia một loại háo hức nào đó.

Giang Hoài cũng không thể biết liệu bọn họ có lo lắng về căn bệnh của cậu hay không, hay là sợ cái chết của cậu ảnh hưởng đến lợi ích của Đào gia.

Trong khoảng thời gian đó, đầu óc cậu sáng suốt chưa từng thấy, có rất nhiều điều trước đây không hiểu lại trong khoảng thời gian đó, không cần thầy dạy cũng hiểu.

Cho nên kiếp trước so với bây giờ ngốc hơn một chút.

Sau đó, cậu không sống được bao lâu liền nói lời tạm biệt với thế giới này.

Có lẽ cậu cũng cảm thấy lo lắng sau khi đến bệnh viện.

Lục Vô Túy thường nói chuyện với cậu để phân tán lực chú ý.

Đương nhiên, có lúc Giang Hoài thà không nghe hắn nói còn hơn.

"Gần đây tiền bình hoa giảm đi bao nhiêu, cậu nhớ rõ không?"

Giang Hoài nói: "A, hẳn là gần mười vạn, tôi cũng muốn xem xem  bên anh tính chi tiết."

Lục Vô Túy dừng một chút.

Nói đến chuyện tiền bạc, đầu nhỏ Giang Hoài hoạt động cực nhanh, cậu nghi hoặc nhìn Lục Vô Túy, không xác định lắm: "Anh không...Anh không nhớ rõ?"

Lục Vô Túy vẻ mặt tự nhiên, "Quy định này là do định chế cho cậu, chỉ dành riêng cho cậu."

Giang Hoài không hiểu ý của hắn.

"Cho nên," Lục Vô Túy nói, "không liên quan gì đến tôi."

Giang Hoài có một dự cảm không lành.

Lục Vô Xung tránh đi ánh mắt của hắn, "Cậu đương nhiên phải nhớ kỹ chuyện của mình."

Giang Hoài: "..."

Nước mắt, ngay lập tức ngừng rơi.

- -------------------cảm ơn sự yêu quý của cả nhà iu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.