Em Ấy Thuộc Về Tôi

Chương 18: Phải cưng chiều vợ hơn nữa




Y tá trưởng ở lại xử lý kim tiêm cho Ôn Niệm rồi truyền dịch lần nữa, Khương Từ trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Khiếu, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ đề phòng lạnh như băng.

Lâm Khiếu vuốt lại những sợi tóc vương vãi trên trán, ngữ điệu thoải mái nói:

" Cô em vợ đến rồi sao, kích động như vậy làm gì? Lần trước hất ly rượu lên tôi, lần này lại dùng sức đẩy tôi, sao vậy, sợ tôi làm gì gây bất lợi cho tiểu Ôn tổng sao? Này! Sao có thể chứ, bây giờ tôi còn phải trông cậy vào cô ta! "

Vẻ mặt này của hắn thật sự làm người ta buồn nôn, Khương Từ lạnh lùng nói:

" Anh hại chị ấy sẩy thai, nếu chuyện này không tính là ' gây bất lợi ', vậy anh nói cái gì mới tính hả? "

" Tôi? Hại cô ta sẩy thai? "Lâm Khiếu giống như nghe được một chuyện nực cười. Hắn chỉ vào Ôn Niệm, nhất thời trên trán nổi lên gân xanh, lớn tiếng rống to nói:

"Cô ta liên tục khiêu khích và chọc giận tôi, chỉ cần là đàn ông, mẹ nó ai cũng đều mất khống chế! Bất quá tôi chỉ mới đẩy nhẹ cô ta, chính là cô ta tự mình té ngã! Bây giờ nghĩ lại, cô ta lấy tôi làm đá lót đường, lấy đứa con làm ván bắt cầu— tiểu Ôn tổng, tôi nghĩ cô so với tôi cũng không hơn kém gì! "

Lâm Khiếu sửa cổ áo bị lệch của mình, liên tục cười nhạo:

" Cô em vợ, cô cho rằng người tỷ muội tốt này của cô rất đơn thuần, rất vô tội? Đó là do cô ta cũng lừa cô. Cô hỏi cô ta thử xem, đem cái mặt như người chết bày ra trước mặt với tôi cả ngày, cô ta thật sự muốn sinh đứa con ra sao? "

Y tá trưởng nghe được mà ngẩn người, ngay cả ánh mắt nhìn Ôn Niệm cũng đều thay đổi.

Khương Từ nhớ đến tiếng khóc tối hôm qua của Ôn Niệm, nhớ đến vành phiếm hồng của nàng khi nôn nghén, nhớ đến có rất nhiều sách mẹ và bé trong nhà như vậy, cả người run rẩy lên không thể kiểm soát.

"Không phải là anh chỉ đòi tiền thôi sao? Lâm Khiếu, đừng khua môi múa mép, anh muốn bao nhiêu? Cứ nói thẳng." Ôn Niệm ở trên giường bệnh nói nhẹ một câu, vẻ mặt Lâm Khiếu từ mờ mịt trở nên rõ ràng.

Hắn liếm môi và đưa năm ngón tay ra.

Ôn Niệm: "50 vạn?"

Lâm Khiếu không kiên nhẫn nói: "Năm, trăm, vạn!"

Ôn Niệm không nói hai lời, cầm lấy di động chuyển khoản cho hắn.

Phòng bệnh vắng lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi, từ xa dường như có tiếng bước chân lộn xộn ngoài hành lang, cùng tiếng gọi "Bên này, bên này" của y tá, chắc là bảo vệ bệnh viện đến.

Ôn Niệm liếc nhìn Lâm Khiếu một cái, giơ điện thoại lên, cho hắn thấy hình ảnh trên màn hình:

"Hai năm năm mươi vạn."

Vừa nói, nàng vừa lặp lại thao tác vừa rồi, lắc nhẹ điện thoại:

"500 vạn, đều đã chuyển qua cho anh. " ~8 tỷ 3 VNĐ

Phải phân hai lần, mỗi lần hai trăm năm mươi, trong lòng mắng hắn ngụy quân tử.

 

Liên Khiếu nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm, ngay khi Khương Từ nghĩ rằng hắn sẽ lại động thủ lần nữa, thì bảo vệ đã đến. 

Lâm Khiếu: "Tiểu Ôn tổng thật hào phóng! Cô...ở bệnh viện nghỉ nghơi cho tốt, chờ khi tiền tiêu hết rồi, tôi sẽ lại tìm cô."

Hắn nghênh ngang mà đi ra ngoài, y tá trưởng thấy tình hình đã ổn định, nháy mắt ra hiệu cho các nhân viên bảo vệ, sau khi mọi người lần lượt rời đi.

Khương Từ cùng Ôn Niệm im lặng một chút, Ôn Niệm kéo tay Khương Từ: "Đừng sợ."

Khương Từ: "Em không sợ."

Ôn Niệm: "Em vẫn luôn run rẩy."

Khương Từ hít sâu vào một hơi, như thể cô bị ủy khuất, tức giận nói:

"Em thật sự rất tức giận."

Ôn Niệm trấn an nói: "Đừng tức giận, không đáng....... A Từ, chị không biết là em còn làm đổ rượu lên người của hắn, khi nào? Vì chị sao?"

Khương Từ không lên tiếng.

Ôn Niệm xem như cô thừa nhận: "A Từ, em vì chị mà tức giận, em vì chị mà ra tay, chị rất cảm động. Nhưng nếu có lần sau, em nhất định phải tránh xa hắn một chút. Hắn điên lên thật sự rất đáng sợ, nếu không thì chị cũng không đến mức ở chỗ này."

"Em biết rồi." Khương Từ gật gật đầu:

"Bây giờ em ra ngoài thu dọn một chút."

Cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, nhặt từng đồ vật nằm rải rác trên sàn bỏ vào vali. Đôi mắt nhiều lần ướt át, đều bị cô đè ép trở về.

Từ hôm qua đến nay, Ôn Niệm chưa từng đề cập đến tính toán về sau, chắc là đã hạ quyết tâm rồi, không cần tham khảo ý kiến ​​của người khác.

Khương Từ biết sự lựa chọn nàng, cho nên càng cảm thấy không đáng giá cho nàng.

Sau khi thu dọn hết tất cả, Khương Từ cố gắng hết sức để gói ghém cảm xúc của mình. Cô nâng phích giữ ấm lên, hỏi Ôn Niệm:

"Có đói bụng không?... Quên đi, nếu hiện tại không có tâm trạng ăn uống, thì đợi lát nữa rồi uống."

"Chị uống." Ôn Niệm bảo Khương Từ ngồi bên cạnh mình:

"Canh do dì Khương nấu, do A Từ em đặc biệt đi lấy, sao chị lại không muốn uống được?"

Nghe nàng nói như vậy, Khương Từ mở phích giữ ấm ra, bưng ra một bát tràn đầy đưa cho nàng:

"Cẩn thận, còn rất nóng."

Ôn Niệm chậm rãi thổi canh gà: "A Từ, em có tin những điều mà Lâm Khiếu nói không?"

Khương Từ: "Không tin."

Ôn Niệm không nói thêm gì nữa, dùng miệng thổi canh gà rồi uống.

Không lâu sau, Ninh Thư Duyệt đến.

Bà đang ngồi ở mép giường gọt trái cây cho Ôn Niệm, Khương Từ nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Trần, nói rằng công việc gặp một chút khó khăn. Khương Từ vừa đi ra ngoài phòng bệnh để nghe điện thoại, lúc này điện thoại di động của Ôn Niệm cũng vang lên.

Ninh Thư Duyệt vươn cổ liếc mắt nhìn, lập tức bỏ con dao gọt trái cây trong tay xuống: " Ôn phu nhân"

Bà lau tay, cầm lấy điện thoại từ ngăn tủ đưa cho Ôn Niệm.

Sau khi Khương Từ giải đáp xong thắc mắc của Tiểu Trần, quay trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy Ninh Thư Duyệt mang theo một chiếc túi, nói với Ôn Niệm:

"Mẹ đi trước."

Khương Từ thuận miệng nói: "Dì Ninh, không ở lại cùng với Niệm Niệm một lát sao?

"Không được." Ninh Thư Duyệt mỉm cười với Khương Từ, không nói một lời nào khác, liền cúi đầu rời đi như vậy.

Khương Từ quay sang Ôn Niệm, tự hỏi tại sao dì Ninh lại vội vàng như vậy.

Ôn Niệm đạm thanh nói: "Ôn phu nhân, cùng với mẹ của Lâm Khiếu, muốn đến đón chị xuất viện, bây giờ chắc cũng sắp đến rồi."

Thì ra Ninh Thư Duyệt là cố ý tránh mặt. Khương Từ hỏi Ôn Niệm:

"Vậy hiện tại có cần em ở lại đây cùng với chị không?"

Ôn Niệm nhìn cô, mở rộng vòng tay, Khương Từ nghiêng người, hai người ôm nhẹ một cái, Ôn Niệm nói:

"Qua vài ngày nữa chị sẽ đi gặp em. "

Khương Từ:" Được..........trước tiên chị đừng có gấp đến công ty, nghỉ ngơi nhiều hơn,chờ đến khi thân thể đều bình phục rồi hẳn đi. "

Ôn Niệm: "Chị biết."

Khương Từ rời khỏi phòng bệnh, bước đi vài bước rồi nhìn lại.

Trên con đường đời này cho dù là hoa hay là chông gai thì cũng phải tự mình bước đi.

Chỉ hy vọng rằng những gì Ôn Niệm có được là những gì nàng muốn.

....................................

Ra bên ngoài bệnh viện, Khương Từ bắt một chiếc xe, đi thẳng về nhà.

Cả đêm cô hầu như không ngủ được, Lâm Khiếu lại đến gây rối, thể xác và tinh thần mệt mỏi.

Vào nhà, đi qua phòng khách, chuẩn bị lên lầu thì có tiếng động hướng bếp. Khương Từ liếc nhìn thời gian, khoảng hai giờ chiều, Lộc Hành Tuyết có ở nhà? Hay là dì Trang đến chuẩn bị bữa tối?

Khương Từ đang muốn đi xem rốt cuộc là chuyện gì, thì có người từ phòng bếp đi ra.

Khương Từ ngẩn ra: "Trợ lý Diêu?"

Trợ lý Diêu thấy cô trở về, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra:

"Phu nhân, cháo đã sắp xong rồi, Lộc tổng sốt cao không ngừng, mới vừa châm kim xong."

Chưa kịp tìm hiểu xem tại sao bọn họ lại thống nhất thay đổi cách xưng hô như vậy. Khương Từ truy vấn:

"Lộc Hành Tuyết phát sốt?"

Trợ lý Diêu vừa đi vừa giải thích cho cô:

"Sáng nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, nhưng Lộc tổng rất lâu không xuất hiện. Tôi đã gọi cho chị ấy mấy lần. Lạc Minh Thượng và Nguỵ Ninh cũng đều nói chưa đón được người. Tôi không yên tâm, chạy qua xem thì thấy cả người chị ấy đã nóng lên dữ dội. "

Khương Từ bất giác tăng tốc độ bước nhanh lên lầu:

" Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua cô ấy vẫn còn rất tốt mà?"

Trợ lý Diêu:" Mấy ngày gần đây chị ấy chịu nhiều áp lực trong công việc. Tối hôm qua lại hứng chịu cơn mưa cho nên cả người liền suy sụp. "

Gặp mưa? Tinh thần của Khương Từ bị chấn động.

...............Lộc Hành Tuyết là bởi vì ngồi chờ cô ở trong nhà hàng đến khuya, cho nên mới bị mắc mưa.

Vốn dĩ cảm thấy rất có lỗi vì đã lỡ hẹn, Lộc Hành Tuyết còn ngã bệnh vì điều đó, Khương Từ nghĩ rằng mình thật sự rất đáng trách, không thể tha thứ được.

Trợ lý Diêu dặn dò: "Ngày mai bác sĩ sẽ đến tiêm cho Lộc tổng. Nếu đêm nay chị ấy lại bị sốt, cô phải nhớ kỹ cho chị ấy uống thuốc."

Nói xong, trợ lý Diêu đẩy cửa Lộc Hành Tuyết ra, Khương Từ đi theo phía sau, đi vào.

Trên chiếc giường to rộng, Lộc Hành Tuyết chỉ chiếm cứ một góc rất nhỏ. Nàng hơi cuộn tròn thân thể lại, mái tóc đen tán loạn ở bên gối, sắc mặt tái nhợt, nhưng màu môi lại đỏ đậm nguyên nhân là do bệnh.

Khương Từ càng nhìn càng tự trách.

Trợ lý Diêu nhẹ giọng nói: "Lộc tổng, tôi trở về công ty trước."

Lộc Hành Tuyết nhắm mắt lại, một lúc sau, nàng mới thì thầm "Ừm" một tiếng.

Diêu trợ lý suy nghĩ rồi nói: "Lộc tổng, phu nhân ——"

Nàng muốn nói rằng phu nhân đã trở về, nhưng bị giọng nói của Lộc Hành Tuyết cắt ngang:

"Đừng nói với em ấy, em ấy còn có việc bận."

 

Trợ lý Diêu quay đầu lại, Khương Từ cùng nàng nhìn nhau. Trợ lý Diêu nhếch môi lên nói:

"Vậy tôi đi trước." 

Khương Từ không tiếng động gật đầu.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau khi trợ lý Diêu rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Chiều tối trời có mưa, nhiệt độ hôm nay có giảm nhẹ so với ngày hôm qua, tuy nhiên lúc trưa trời vẫn nắng ấm. Những tấm rèm dẫn ra ban công được kéo lên, bị gió thổi phồng lên lắc lư.

Hẳn là Lộc Hành Tuyết cảm thấy không thoải mái, chân mày hơi nhíu lại.

"Lộc Hành Tuyết." Khương Từ khẽ nói nhỏ

Lộc Hành Tuyết nghe thấy giọng nói của cô, chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu lên..

"Thật xin lỗi." Khương Từ ghé vào mép giường, tầm mắt nhìn vào nàng:

"Hại cô bị mưa làm cho phát sốt."

Lộc Hành Tuyết sốt cao vừa mới hạ, ánh mắt mềm mại ướt át nhìn Khương Từ:

"Không phải trách nhiệm của em, đừng nói như vậy. "

Sự áy náy trong lòng Khương Từ vì sự bao dung của Lộc Hành Tuyết mà sông cuộn biển gầm:

"... Trợ lý Diêu đã nấu cháo, cũng đã sắp xong rồi. Đã một ngày cô chưa gì ăn gì rồi phải không? "

Lộc Hành Tuyết: "Có chút chóng mặt, tôi muốn ngủ thêm một lát."

Giọng nói nhàn nhạt mềm mại, lông mi khẽ chuyển động một cái, thật ngoan, còn rất đáng thương.

Khương Từ theo nàng nói: "Vậy thì cô ngủ một chút đi, lát nữa tôi sẽ quay lại đây."

Lộc Hành Tuyết nhắm hai mắt lại.

Khương Từ đóng cửa đi ra ngoài, trở về phòng, tắm rửa đơn giản, từ phòng tắm lau tóc đi ra, mới phát hiện trên bàn có một cái hộp giấy rất cao, cao hơn nửa thước.

Trên vỏ hộp có in logo của Forest, mở miệng hộp ra, đồ vật bên trong rất gọn gàng và đầy đủ như mỹ phẩm cùng dưỡng da, tất cả gần như là không đựng vừa trong hộp. Một số là nhãn hiệu mà cô thường dùng, một số thì không phải.

Hộp trên cùng là son môi, dòng sản phẩm mới nhất chưa có trên thị trường, là nhãn hiệu lần trước cô cho Lộc Hành Tuyết mượn.

Xuất hiện ở trong phòng cô, chắc là Lộc Hành Tuyết tặng nó cho cô.

Khương Từ nghĩ rằng lúc Lộc Hành Tuyết mang thùng giấy về nhà, có thể đã mắc mưa.

Cảm giác tội lỗi trong lòng lên đến đỉnh điểm vào lúc này.

Khương Từ liên lạc với dì Trang, nhờ bà ấy đến đây nấu một số món ăn thanh đạm, Khương Từ dùng dây thun buộc tóc lên, sau đó cô đi xuống phòng bếp.

Cháo đã chín, cô mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra.

Bông cải xanh rất tươi và cà rốt nhìn qua cũng không tồi, Khương Từ định nấu hai món khác cho Lộc Hành Tuyết ngoài cháo.

Cô rất hiếm khi xuống bếp, vì vậy cô cũng không có tài nấu ăn, sau khi xem sách hướng dẫn nấu ăn, cô đọc lại nó trong lòng một lần nữa và bắt đầu luộc bông cải xanh.

Nước sôi, Khương Lâm cũng gọi điện thoại đến. Khương Từ một bên vừa đổ bông cải xanh vào nồi, một bên phân tâm nghe điện thoại.

Ninh Thư Duyệt đã liên lạc với Khương Từ ngay sau khi rời bệnh viện, cảm ơn bà ấy về món canh gà cùng khen ngợi Khương Từ vì sự quan tâm của cô. Khương Lâm thuật lại cho Khương Từ, hỏi tiếp cô:

"Bây giờ con đang ở đâu? Nghe nói Ôn phu nhân và Lâm phu nhân cùng nhau đến đón Ôn Niệm xuất viện?"

Khương Từ băn khoăn không biết bông cải xanh luộc bao lâu thì mới chín, chắc là bây giờ vớt lên được rồi nhỉ:

"... Con không gặp bọn họ, con đi về trước. "

Bông cải xanh ở trong nước sôi không ngừng quay cuồng. Khương Từ quyết định vớt lên, vừa bắt đầu đầu vớt lên, chợt nhớ đến đĩa để đặt lên còn chưa lấy ra. Cô vội vàng tắt lửa, mở ngăn tủ ra lấy đĩa ra.

Khương Lâm nghe thấy bên kia có tiếng bát đĩa vang lên không ngừng, nghi ngờ hỏi:

"Con đang làm cái gì vậy?"

Khương Từ: "Nấu ăn."

Khương Lâm tò mò: "Con nấu ăn? Con nấu cho ai? Dì nấu cơm ở nhà các con hôm nay không rảnh sao? "

Khương Từ lấy bông cải xanh đặt lên đĩa:

" Lộc Hành Tuyết bị bệnh, con nấu hai món trước, sợ cô ấy không thích hương vị của cháo. "

" Lộc Hành Tuyết bị bệnh!? Sao lại bị bệnh? Nơi nào cảm thấy không thoải mái? Đi khám bác sĩ chưa? " Khương Lâm hỏi một câu nối tiếp một câu, giọng nói dồn dập.

Khương Từ: "............ Bác sĩ đã đến rồi, hiện tại đã bớt sốt, còn đang ngủ."

Khương Lâm cảm thấy an tâm, ngay sau đó thấy việc Khương Từ tự tay xuống bếp, liền vui mừng trong lòng:

"Bệnh nhân, tâm tư rất mẫn cảm cần được quan tâm cùng che chở, A Từ, con làm rất đúng, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện."

Khương Từ: "......"

Khương Lâm: "Lúc này mới hiểu ra sao, Lộc Hành Tuyết là vợ con, là người sẽ đồng hành cùng con cả đời. Dù sự nghiệp của con bé có vững vàng đến đâu, vẫn cần phải được cưng chiều, con phải cưng chiều vợ con nhiều hơn nữa, có biết không? "

Cưng chiều nàng, cưng chiều nàng nhiều hơn nữa...

Khương Từ lung tung ứng phó với Khương Lâm vài câu, rồi vội cúp điện thoại.

Editor: Chương sau là chương 19 có độ dài gấp 3 lần chương bình thường, nên em sẽ chia ra 2 phần và đăng trong 2 ngày, chương 19 chỉ ngọt và ngọt ngọt ngọt đến sâu răng.

Vẫn như cũ chương này đủ 30 bình chọn, ngày kế tiếp em sẽ đăng chương tiếp theo. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.