Hôm sau Phác Xán Liệt dậy thật sớm, chưa tới tám giờ đã gõ cửa nhà Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền dùng gối bịt tai, người ngoài cửa vẫn không có ý định dừng lại.
Tiếng gõ kéo dài hồi lâu, cậu mới bất đắc dĩ bò dậy, vác gương mặt gắt ngủ đi mở cửa.
“Anh biết mới mấy giờ không?” Biên Bá Hiền mắt còn lèm nhèm, xoay người không thèm đếm xỉa mà vào lại phòng ngủ.
Người ngoài cửa phấn khích thấy rõ, ngữ điệu hớn hở: “Tám giờ á, tụi mình phải đi mua nguyên liệu mà.”
“Em buồn ngủ.” Biên Bá Hiền gằn từng chữ, “Đừng quấy rầy em, còn sớm.” Dứt lời định sập cửa phòng.
“Đừng mà,” Phác Xán Liệt lập tức chen qua khe cửa, “Anh ngủ cùng em.”
Nói xong, không đợi cậu kịp phản ứng đã đá văng dép nằm lên giường, còn không quên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: “Nào, hai ta ngủ chung.”
Bị hắn giày vò, Biên Bá Hiền đã tỉnh táo hẳn.
Nhìn cái người đang dựa trên giường mặt dày tươi cười kia khiến cậu buồn cười một cách lạ lùng.
Phác Xán Liệt quấn cậu lâu như vậy, cậu vẫn sẽ đỏ mặt bởi một động tác nhỏ của hắn.
Hắn nhìn gương mặt tươi tắn hồng hồng đối diện, càng thêm tí tởn: “Sao cười vui vậy? Muốn ngủ chung với anh đến thế à.”
“Em không thèm.” Biên Bá Hiền bỏ lại một câu nhẹ tênh, xoay người ra ngoài.
“Đừng xấu hổ mà!” Phác Xán Liệt vừa nói với về phía bóng lưng nọ, vừa tìm kiếm đôi dép chẳng biết đã bị mình đá đi đâu.
***
Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền chặn ngoài cửa phòng tắm, quan sát quanh nhà không hề khách sáo.
Trên bàn phòng sách đặt một quyển album, là cái có chữ ký tay của hắn.
Phác Xán Liệt tinh mắt vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy, ngân nga giai điệu mà đi vào.
Đương lúc hắn cầm album lên định thưởng thức tỉ mỉ, nụ cười bỗng đông cứng trên mặt.
Bìa album lồi lõm, có cả vết trầy, so với lần đầu Phác Xán Liệt thấy nó thì khác nhau hoàn toàn, rõ ràng đã từng bị ném, còn là ném không nhẹ.
Trong lòng Phác Xán Liệt trào dâng chút bực bội khó gọi tên, ngay cả chính hắn cũng không rõ nguyên nhân.
Biên Bá Hiền mới rửa mặt sửa soạn xong, trông thấy Phác Xán Liệt đứng trước bàn, tay đang cầm quyển album mình vừa lục ra cách đây không lâu.
Sau khi nhận được lời tỏ tình của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền về nhà lập tức mò lại cuốn album mà mình ném vào góc tủ lúc nổi giận, khi ấy không nương sức lực nên gây ra cho nó tổn hại không thể chữa, cậu đã đau lòng về điều này rất lâu.
Biên Bá Hiền chậm rãi bước vào, đối mặt với Phác Xán Liệt đang nhíu mày: “Sao vậy?”
“Em ném nó làm gì! Hả?! Biết đồ quan trọng sao em còn ném?” Hắn hơi nâng tông giọng, không thể kiểm soát âm lượng, “Hỏi em đấy! Nói!”
Mũi Biên Bá Hiền chua xót, viền mắt nhất thời đỏ ửng.
Sự dịu dàng của Phác Xán Liệt trong khoảng thời gian qua như hóa thành bọt nước, hắn của hiện tại khiến cậu nhớ lại nửa năm trước, nhớ lại một Phác Xán Liệt từng dè bỉu coi thường lời tỏ tình của mình.
Phẫn nộ, chất vấn, ăn trên ngồi trước, chẳng màng để ý cảm thụ của mình.
Quả nhiên, “thích” chỉ là nói bừa thôi, đến bây giờ vẫn đối xử với cậu như cũ.
Biên Bá Hiền có chút dao động về niềm tin dành cho hắn.
Nước mắt cậu nhanh chóng rơi xuống, cố nén mà mở miệng: “Là anh nói không muốn làm bạn.”
Câu này thoắt cái khiến Biên Bá Hiền hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, những lời chói tai của Phác Xán Liệt vẫn đâm vào tim máu chảy đầm đìa.
Chuyện ấy phủ bụi trong ký ức quá lâu rồi, lần nữa nhớ lại quả thực làm cậu không tài nào khống chế cảm xúc, giọt lệ chảy xuôi từ khóe mắt, “Là anh nói không làm bạn, là anh nói không thích, là anh nói em chỉ như người dưng… Phác Xán Liệt, anh dựa vào đâu mà quát em…”
Biên Bá Hiền nhấc tay muốn lau khô nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết, gấp gáp tới độ khóc tợn hơn.
Phác Xán Liệt luống cuống ngay tức khắc.
Tuy album bị ném làm bản thân rất bực, nhưng cũng do mình gây lỗi trước, lúc này còn không kiểm soát tốt tâm trạng, chọc người đối diện khóc đỏ bừng cả mũi.
Thoáng chốc lửa giận của Phác Xán Liệt tan thành mây khói, lật đật vươn tay ra toan lau nước mắt thay Biên Bá Hiền, “Em đừng khóc mà, anh sai rồi.”
Biên Bá Hiền hất tay hắn, “Đừng đụng vào em!”
“Bá Hiền…” Phác Xán Liệt ôm lấy người nọ, mặc kệ cái tay vùng vẫy của cậu.
Hắn biết, đây là khúc mắc trong lòng Biên Bá Hiền, nhất định phải tháo gỡ.
“Em nghe anh nói đã Bá Hiền.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoa đầu người trước ngực.
Dường như tâm trạng người nọ đã ổn định đôi phần, bàn tay đ4y nguc Phác Xán Liệt cũng ngừng lại, chỉ có thân thể thỉnh thoảng vẫn run lên, đi kèm với tiếng nức nở khe khẽ.
“Anh sai rồi đúng không em? Chuyện nào cũng sai cả,” Phác Xán Liệt dịu dàng mở miệng, “Anh không nên dữ với em, trước kia là vậy, hiện tại và tương lai cũng vậy.
Vừa nãy anh không kiểm soát được cảm xúc, dọa em rồi đúng không? Anh đảm bảo sau này sẽ không thế nữa.”
Giọng Biên Bá Hiền hơi khàn, ở trong vòng tay của Phác Xán Liệt mà ồm ồm cất tiếng, “Biết đâu mai mốt anh dữ với em vì chuyện này thì sao……”
“Tủi hả?” Phác Xán Liệt vỗ lưng cho cậu, “Anh chỉ cảm thấy quyển album này cũng xem như là “nhân chứng” cho lần đầu chúng ta biết nhau, nên mới hơi giận.
Giờ nghĩ lại thì chẳng phải là album thôi sao, là chữ ký tay thôi mà? Anh ký cho em, ký cho em thật là nhiều luôn, fan khác cũng không có, chữ ký thuộc về riêng em, muốn viết đầy những dòng ‘thích em’ nữa.”
“Ai thèm.” Đầu Biên Bá Hiền đụng nhẹ vào ngực Phác Xán Liệt.
“Không thèm không thèm.” Phác Xán Liệt từ từ kéo giãn khoảng cách giữa họ, lau đi giọt nước đọng ở đuôi mắt Biên Bá Hiền, còn thuận tiện gãi chóp mũi cậu, “Bá Hiền của chúng ta là người đạt được ‘Solo xuất sắc nhất năm’ mà, chỉ có người ta thèm chữ ký của em thôi.”
Biên Bá Hiền hít hít mũi, nặn ra hai chữ: “… Cảm ơn.”
“Cảm ơn anh làm gì?” Phác Xán Liệt nhịn không được xoa cái đầu ngố trước mặt.
“Cảm ơn anh đã nhường em lần này.” Biên Bá Hiền biết, nếu không nhờ cái lần Phác Xán Liệt livestream kia, người hâm mộ của anh ấy đã có thể mua album số lượng lớn tính theo từng giây, vượt qua mình.
“Anh đâu có nhường, bảo rồi mà, em xuất sắc nhất.”
Ánh nắng ngày đông hắt vào theo khe hở rèm cửa sổ, lạc vào đáy mắt hai người họ.
Biên Bá Hiền đối mắt với Phác Xán Liệt, trong đôi mắt hoa đào chất chứa ánh sáng ấy, cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng mình.
“Bá Hiền.”
“Hửm?”
“Anh thật sự xin lỗi chuyện hồi trước, lúc đó chưa ý thức được mình thích em, có lẽ đã nói nhiều lời sai trái, anh rất hối hận.
Về những chuyện từng làm anh cũng sẽ không giải thích nhiều, dẫu sao đã xảy ra rồi.
Nhưng Bá Hiền à, em chỉ cần biết, bây giờ anh thích em thật lòng, muốn mãi mãi ở bên em.”
“… Biết rồi.” Biên Bá Hiền lại một lần nữa nhận được lời tỏ tình, lập tức đỏ mặt.
“Vậy muốn yêu đương với anh không?” Phác Xán Liệt vốn đang nghiêm túc, giây kế tiếp lại cười ngỏn ngoẻn.
“Nói sau đi.” Biên Bá Hiền hét toáng, gần như chạy mất dạng.
***
Hai người cò cưa một trận như vậy cũng đã sắp mười giờ.
Phác Xán Liệt cười hì hì dựa khung cửa, khoanh tay nhìn Biên Bá Hiền thay giày.
“Dạo này có một đôi giày đẹp lắm.” Hắn thình lình cất tiếng.
“Thích thì mua đi, anh có thiếu tiền đâu?” Biên Bá Hiền chẳng thèm ngẩng đầu, tập trung thắt dây giày.
“Muốn mang giống em mà.” Phác Xán Liệt nâng âm cuối, chất giọng trầm làm nũng một cách gượng gạo, “Tụi mình mang chung một dòng được không em?”
“Dạo này không muốn mua giày.” Biên Bá Hiền vẫn hơi kháng cự, tạm thời vẫn chưa muốn làm mấy chuyện giữa người yêu với Phác Xán Liệt.
“Anh muốn!” Ánh mắt Phác Xán Liệt lóe sáng, tưởng rằng cậu chỉ đang tiếc tiền, “Hay anh mua tặng em?”
Biên Bá Hiền định từ chối, lại bị hắn chặn họng bằng câu: “Cứ quyết định thế đi!”
Lần thứ hai tới siêu thị này, cõi lòng cả hai đều đã phát sinh biến hóa lớn.
Lần trước là một mình Biên Bá Hiền hưởng thụ niềm vui dạo siêu thị với người thương, lần này thì khác.
Phác Xán Liệt đẩy xe, lần đầu cảm thấy đi siêu thị là chuyện hạnh phúc biết bao, toàn thân lâng lâng như bước trên mây.
Chọn xong nguyên liệu nấu ăn, hắn kéo Biên Bá Hiền đến quầy quà vặt.
“Còn nhớ lần trước đi siêu thị em nói muốn sủng ái bọn chúng không?” Phác Xán Liệt đứng ở kệ hàng mà trước kia Biên Bá Hiền quyến luyến không thôi, đá đá lông nheo.
“Em có mua rồi.”
“Vậy lần này thì sao? Sủng ái cái nào?” Phác Xán Liệt lập tức ghé sát.
“Chọn đại đi.”
Biên Bá Hiền vừa dứt lời, đã trông thấy Phác Xán Liệt vọt đến chỗ kệ hàng, cầm hai bịch khoai tây chiên ép lên hai má, vừa bĩu môi vừa không quên chớp cặp mắt to long lanh của hắn.
Cậu nghe thấy Phác Xán Liệt nén giọng the thé:
“Vậy em tính khi nào mới sủng ái anh?”.