Duyên Mộng

Chương 10: " Vương Khánh, em ăn gan trời rồi sao ?"




20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn hạng sang. Ánh đèn đường cùng với mấy ngọn đèn sáng trưng trong khách sạn rọi vào hai người con trai bước song song nhau khiến mọi ánh mắt đều khẽ liếc về họ. 

_ Trai ở đâu mà đẹp dữ vậy?

_ Ừ, anh chàng bận đồ đen trông đẹp quá đi T.T

_ Anh kia lại trông xinh đẹp như con gái vậy ha...

Bao nhiêu tiếng xì xầm khe khẽ của mọi người xung quanh lọt vào tai Vương Khánh khiến cậu hơi ngượng ngùng.

Cả hai đi đến quầy tiếp tân thuê một phòng. Rất nhanh Đình Quân đã nắm lấy tay Vương Khánh kéo cậu đến thang máy.

Ding. Cửa thang máy mở ra.

Một hành lang lót thảm màu nâu sẫm, từng cánh cửa phòng sơn màu vàng nhạt. Ánh đèn trên trần nhà cũng màu vàng. Hành lang trở nên hơi quạnh quẻ và im ắng. 

" Phòng 405 ở bên kia kìa." - Vương Khánh lấy tay chỉ phía bên trái.

" Ừm. Đi thôi. " - Đình Quân đi đến đứng trước cánh cửa, quẹt tấm thẻ để mở cửa phòng. 

Cạch.

Căn phòng khá rộng rãi, thoải mái. Vương Khánh len người bước vào trong, cậu ung dung ngả lưng xuống giường, mắt khép hờ lại hưởng thụ.

" Tôi đi tắm trước. " - Vương Khánh cảm nhận được luồng khí nóng phả vào gần tai, cậu mở mắt thì thấy gương mặt phóng to của Đình Quân đang áp sát vào mình. 

" Ưm...vâng." - Vương Khánh bị anh hôn trộm, khẽ giật mình. 

Đình Quân bước vô phòng tắm, anh vặn vòi nước đến mức to nhất. Từng đợt nước chảy xuống lấp đầy cả cơ thể anh trong làn hơi mờ mịt. Bên ngoài này, Vương Khánh nằm im quan sát trần nhà, cậu lắng tai nghe âm thanh xung quanh, rất tiếc là chỉ nghe thấy tiếng nước trịch xuống từng cơn. 

Vương Khánh nhớ rất rõ lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở bên Mỹ, trong khuôn viên một trường đại học. Dù cú va chạm đó xảy ra khá nhanh nhưng cậu vẫn nhớ như in khuôn mặt của Đình Quân. Sau đấy quay trở lại đây, cậu lại gặp anh tại quán rượu nhưng không phải là hôm nay đâu. Hôm đấy Đình Quân say thật say, Vương Khánh đã dìu anh ra chiếc xe hơi kia, sau đấy còn nhẹ nhàng bảo rằng nếu gặp lại thì sẽ lấy bất cứ thứ gì của anh nữa. 

Nghĩ đến đây, Vương Khánh chợt nhếch mép. 

Tiếng nước đã im bặt. Cả không gian chìm vào yên tĩnh. Một bóng đen che đi ánh đèn phía trên. Đình Quân đứng đó, hơi cúi mặt xuống bảo Vương Khánh đi tắm.

" Anh thật sự muốn ngủ với tôi? " - Vương Khánh lê đôi chân đến trước cửa phòng tắm, bỗng quay đầu lại hỏi.

" Không muốn thì tôi đưa em đến đây làm gì? Tôi nhiều tiền nhưng không có nghĩa tiêu tiền quá vô ích. " - Đình Quân lau đầu, giọng nói anh rất trầm.

Vương Khánh hơi ngượng, chỉ gượng cười rồi đi vào phòng tắm. Có lẽ vì cái bồn tắm quá đẹp, lại còn rộng khiến Vương Khánh không kìm được mà liền ngâm mình ở trõng đến mức ngủ quên. Nước âm ấm, bên trên còn có bọt xà phòng nổi lên, thơm nức. 

Đình Quân đang rít một điếu thuốc, mắt anh hướng đến phòng tắm. Sao lâu quá mà còn chưa chịu ra nữa? Tên này định ngủ luôn trong đấy sao? Anh hơi khó chịu, đứng dậy đi đến cửa. Anh gõ cửa hai cái:

" Này, cậu ngủ ở trõng luôn đấy hả? " 

" Cần tôi vào trong đấy ẳm cậu ra không hử? " - Đình Quân nhếch mép. 

Sự thật là sức chịu đựng của con người có hạn, anh đã hung hăng mở cánh cửa. Đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một cơ thể mảnh khảnh, nuột nà và không mảnh vải che thân. Đình Quân bị bất ngờ, hơi nhíu mày lại, nhếch mép:

" Ha, chưa gì đã dụ dỗ tôi sao? " Chỉ trong vài giây, Vương Khánh đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng Đình Quân.

Anh đưa tay ôm lấy cậu, vuốt vuốt mái tóc hơi ướt của cậu, đưa gương mặt mình gần sát xuống rồi mỉm cười dịu dàng:

" Tóc em thơm quá, cả người em cũng thế nữa. " 

"... Lạnh quá a. Anh có thể cho tôi lên giường quấn lấy chăn bông kia không? "  - Vương Khánh rất tỉnh bơ, chớp chớp hai mắt. 

" Được thôi, tôi bế em! " - Dứt lời hai tay Đình Quân đã vòng qua và ẳm gọn lỏn cậu lên giường. 

" A! Anh...anh...vừa quăng tôi!!! " - Mặt Vương Khánh đỏ lên, tức giận.

Đình Quân không trả lời cậu, một bước đã áp cơ thể mình lên con người nhỏ bé kia.  Anh đưa lưỡi lướt nhẹ qua đôi môi màu hồng nhạt, thích thú nhoẻn miệng cười mỉm một cái. 

" Tôi thích em. " - Dứt lời liền vươn lưỡi khám phá phía trong.

Bị người ta hôn rồi.

Vương Khánh không phải loại người dễ ngại ngùng đối với những chuyện thế này. Trước giờ có biết bao gã đàn ông hôn cậu rồi, điều đó rất chi là bình thường như cây kem ở ngoài trời nắng sẽ tan chảy. Nhưng với Đình Quân, anh mới hôn thôi, khắp người cậu đã tỏa ra luồng khí nóng. Mức độ nóng vượt nhanh hơn cậu tưởng, nó đã lan đến đỉnh đầu làm tê tê dại dại. 

Kỹ thuật hôn của Đình Quân rất tuyệt. Điều này làm Vương Khánh sắp tan chảy mất tiêu. Cậu hơi nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn đó. 

Nụ hôn của Đình Quân hôm nay có lúc nhẹ nhàng có lúc lại mãnh liệt như đang muốn chiếm hữu cơ thể này. Vương Khánh khó khăn lắm mới đuổi theo được nhịp thở của chính mình. 

Sau khi thỏa mãn việc khám phá, anh lướt nhẹ qua môi Vương Khánh. Sau đấy đưa tay vuốt mái tóc cậu. Năm ngón tay thon dài, rắn chắc len vào đám tóc mềm mượt kia. 

Vương Khánh mở to đôi mắt nhìn anh, đá đểu: " Anh hôn không tệ. Làm tôi thật sự muốn nghỉ thở!! " 

" Như vậy đã mệt? Thế thì tôi làm em mai khỏi thấy mặt trời luôn nhé! " - Đình Quân nhếch mép lại.

" Anh..." 

Lời nói chưa hết đã bị Đình Quân chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt như lúc nãy. Tay anh vươn ra gắt gao ôm lấy eo Vương Khánh, tay kia nâng ót cậu. Tư thế này tất nhiên là Vương Khánh không thể nào nhúch nhích được nữa rồi.

" Ưm..." 

Đầu lưỡi Đình Quân lại khám phá sâu bên trong hơn. Hô hấp của Vương Khánh ngày càng khó khăn. Cậu nhắm nghiền mắt đưa tay vòng qua cổ anh, bị động mà chấp nhận sự hung hăng này. Từng đợt từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng Vương Khánh, làm hai môi cậu không ngừng phát ra những tiếng rên ủy mị.

" Ha...ư...ưm..." 

Kịch liệt quá đi chứ.

Khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này thật sự rất gần. Gần đến mức Vương Khánh dường như cảm nhận được cái gì đó đang dần nóng lên. Cậu hơi hoảng, hai bàn tay bấu nhẹ vào vai Đình Quân.

"....Em không cần véo tôi như thế!! " - Đình Quân vừa nói vừa tiếp tục trêu đùa khắp nơi.

" Ưm...chờ chờ chờ đã...a..." - Vương Khánh hôm nay như bị trúng tà, cứ lắp bắp run rẩy mãi thôi. 

" Không cần hồi hộp như vậy. Tôi sẽ dịu dàng với em mà. " - Đình Quân hôn nhẹ lên trán cậu.

" Tại sao? " - Đôi mắt to tròn kia đang nhìn anh chăm chăm.

" Ha, vì tôi thích em! Đủ chưa? " - Anh cười nhẹ.

Vương Khánh nghe được câu trả lời lại không nói gì. Chỉ nghiêng mặt giấu đi hai cái má đã đỏ ửng từ khi nào. Cậu mím môi, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lưng anh. Đây là chấp nhận giao phó số phận cho Đình Quân rồi đi.

Dưới ánh đèn bàn mờ mờ ảo ảo, làn da trắng nõn của Vương Khánh lộ ra vẻ đẹp mê người. Đình Quân hít hơi thật sâu, quyết định một bước xâm chiếm toàn bộ cơ thể này. Anh là muốn nuốt luôn con người này vào bụng cho rồi. 

" A................." 

Tiếng kêu thét giữa màn đêm như xé tan cả bầu trời, cảm giác vật lạ nóng thật nóng xâm nhập vào cơ thể không khỏi khiến Vương Khánh một phen hoảng sợ. Hai tay cậu siết chặt tấm drap giường, nhàu nát nó đến là thảm thương. Cổ họng cậu cũng khô khốc dần đi, không thể kêu thêm được nữa. 

Đình Quân tối nay chắng khác nào một dã thú. Vương Khánh đã mắng thầm anh như thế. Đúng là dã thú, là dã thú đó!!!!

Sau vài lần hôn hít, vài lần xâm chiếm, vài lần kêu thét, cả hai đều mệt rã. Đình Quân nằm hẳn xuống giường, miệng khẽ nhếch lên thỏa mãn. 

Vương Khánh ngược lại nằm hơi co ro, toàn bộ cơ thể cậu đều được Đình Quân ôm lấy. Vài phút sau, anh đắp chăn, khẽ hôn lên trán cậu lần nữa, rồi ngủ. Cả hai người đều đi vào giấc mộng thật nhanh và sâu. 

-------------------

Sáng sớm, tấm rèm vẫn chưa được kéo ra. Ánh nắng ban mai khó khăn len lỏi qua từng chút từng chút, rọi thẳng vào chỗ nằm của Đình Quân khiến anh hơi nheo mắt. 

Sáng rồi sao? Ừm, dậy thôi.. Đôi mắt anh mơ mơ màng màng, đầu hơi nhức. Có lẽ vì đêm qua uống hơi nhiều. Anh sựt nhớ đến Vương Khánh, liền đưa tay lần mò qua bên cạnh. Trống không. Lạnh lẽo. 

Đình Quân thoáng ngạc nhiên, đưa mắt ngó qua thì đã không còn ai. Chỗ nằm bên cạnh anh trở nên lạnh lẽo từ bao giờ rồi. Đôi mày của anh lúc này lại một lần nữa chau sát vào nhau. 

Vương Khánh, em đang giở trò gì đây? Anh mơ hồ ngó khắp phòng, rồi đứng dậy tìm quần áo mặc vào. Bất ngờ Đình Quân nhìn xuống dưới đất, trợn tròn mắt, sau đấy hai nắm tay đã cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Anh nhếch mép, từng chữ được rít qua kẻ răng: 

" Vương Khánh, em được lắm. Dám lừa bịp cả Đình Quân tôi. Coi như em chán sống rồi đi! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.