Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8
Hàn Băng thấy lạ lập tức lại gần chạm vào bả vai hắn khẽ lay: “Mẫn Mẫn, ngươi… Ta…”
Không đợi hắn nói xong, Hạ Mẫn đã đạp hắn xuống, một mình kéo lấy tấm áo choàng muốn đi ra.
“Bình tĩnh Hạ Mẫn, đừng sinh khí mà.” Y nắm tay hắn, ra sức lay lay hối lỗi.
Hắn vẫn mặt vô biểu tình, giật tay mình ra.
“Ta… Ta… Không cố ý mà. Giờ ngươi mà ra ngoài sẽ bị quy tội khi quân phạm thượng, khó có thể tránh khỏi cái chết. Mẫn Mẫn, ta biết lỗi rồi, ngươi bình tĩnh một chút…” Hàn Băng thao thao bất tuyệt bên cạnh. Hắn cũng không nghe. Vốn chỉ dọa y vậy thôi chứ hắn cũng không có ý định muốn đi thật. Nhìn biểu tình của hắn, Hạ Mẫn sắp không nhịn được cười nữa, bèn ngồi lại lên ghế, ngồi sát vào bên cửa sổ. Y nhanh như cắt lao lại ngồi với hắn, dang tay ra, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng rồi cả hai lại trầm trầm ngủ.
—–
Hạ Mẫn ngồi bên giường, lấy khăn ẩm lau nhẹ mồ hôi trên trán Hàn Băng, mắt chăm chú nhìn bóng lưng của thái y đang nhanh lẹ xử lý vết thương trên đùi trái của y. Nhìn y phục hoàng kim loang lổ máu, hắn không khỏi cắn răng khẽ đau lòng.
Sáng nay, khi hắn đang ngồi uống vài tách trà thì nghe thấy bên ngoài có tiếng lộn xộn. Một lúc sau thì người ta bế Hàn Băng phần dưới y phục đầy máu hốt hoảng chạy vào. Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ thấy từ phía chân trái liên tục trào ra thứ nước đỏ lòm, tanh rợn người. Sắc mặt y thì đã có phần tái nhợt. Môi đã không còn sắc máu. Hắn hỏi thế nào cũng không ai chịu nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ còn biết ngồi lại bên giường, một tay nắm lấy bàn tay đã có phần lạnh ngắt, một tay khẽ chấm mồ hôi trên trán y.

Sau không biết bao lâu, thái y từ từ rửa tay qua nước ấm trong chậu, lau nhẹ mồ hôi trên trán, hướng Hạ Mẫn nói: “Hoàng thượng chỉ là bị mất máu quá nhiều. Hiện giờ đã không còn gì đáng lo ngại. Thần sẽ kê một ít thuốc bổ.”
Hạ Mẫn gật đầu lấy lệ. Vừa rồi đúng là hại hắn hoảng sợ không thôi. Sắc mặt hắn cũng chẳng kém Hàn Băng là mấy. Mồ hôi trên trán cũng túa ra như tắm.
Thái y ra khỏi đó, bỏ lại hai người trong doanh trướng rộng lớn.
Hạ Mẫn nắm tay hắn, cảm thấy thân nhiệt đang trở lại mà có phần an tâm.
Nhìn y ngủ thật an bình, bao nhiêu kỉ niện xưa lại trở về như vừa mới xảy ra trước mắt.
Năm tuổi, hắn cùng y rong ruổi khắp thảo nguyên. Có ăn cùng ăn, có mặc cùng mặc, có gì vui cùng nhau chia sẻ.
Sáu tuổi, hắn lấy hết can đảm thơm vào môi y trước mặt bao nhiêu người.
Hai mốt tuổi, hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh không thể đối nghịch hơn.
“Hàn Băng.” Hắn khẽ gạt vài lọn tóc vương trên trán y.

Một khắc vừa rồi, hắn gần như hắn không dám cả thở. Cảm nhận tay y đang lạnh dần trong lòng bàn tay mình mà hắn đâm hốt hoảng. Hắn thực không dám tưởng tượng nếu như Hàn Băng cứ vậy mà chết đi, hắn sẽ như thế nào đây. Mười lăm năm dài đằng đẵng xa cách. Đã có lúc hắn tưởng chừng như đã quên mất Hàn Băng. Tưởng rằng lúc gặp lại, hai người sẽ chỉ như những người bạn cũ, đem chuyện cái hôn kia vùi vào trong dĩ vãn, coi như một trò đùa lúc nhỏ. Nhưng không ngờ được rằng, gặp lại y, không những hắn không quên mà còn nhớ rất kĩ. Hắn nhận ra y từ lần đầu. Hắn cũng không rõ tại sao mình có thể nhận ra. Nhìn vào đôi mắt chăng? Đôi mắt luôn sáng long lanh và biết nói. Nhưng quan trọng nhất là nó làm cho hắn cảm thấy yên bình khôn tả, cảm giác như được sống lại cùng những kì ức tuổi thơ.
Hắn cười nhạt. “Hàn Băng, ta với ngươi rốt cuộc là thế nào…”
Một tháng qua, hắn sống rất vui, không có những ngày tháng lo lắng, không có ai âm thầm hãm hại hắn nữa. Yên bình khiến hắn muốn mãi như vậy.
Hắn không muốn một cuộc sống như trước kia. Lạnh lùng, cô độc, cái gì cũng chỉ có một mình. Một tháng qua, Hàn Băng đã cho hắn thấy cuộc sống mà hắn sống mười lăm năm qua vô nghĩa thế nào. Giờ hắn đã biết cười, biết hờn dỗi, biết lo lắng. Một cuộc sống rất đáng sống. Nhưng có lẽ vì vậy mà hắn luôn lo lắng một ngày mọi thứ tốt đẹp sẽ biến mất trước mắt hắn. Giống như cái chết của cha hắn trước kia, không chỉ làm cho hắn tuyệt vọng như bị dìm xuống đáy biển sâu mà còn làm cho mọi niềm tin của hắn sụp đổ. Mười lăm năm, hắn đã quên mất chữ tin, quên chữ yêu, ngay cả cảm xúc hỉ nộ bình thường cũng đã gần quên hết. Hắn lôi viên ngọc bội ra, đó là vật cuối cùng cha hắn để lại. Viên ngọc sáng long lanh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng tinh tế. Đôi môi hắn khẽ vẽ nên nụ cười, đưa tay đang nắm ngọc ra khẽ ôm y, hắn cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
“Hoàng thượng thế nào rồi?” Một tiếng hỏi đầy lo lắng đánh thức Hạ Mẫn. Chưa kịp định thần gì đã thấy một bóng người lao lại phía hắn. Đó là Hàn Lân. Hạ Mẫn nhíu mày, từ từ buông Hàn Băng ra, tay vẫn giữ chặt ngọc. Hàn Lân nhìn hắn, rồi nhìn lên hoàng thượng đang nằm trên giường, tâm tư rối loạn. “Nàng cùng hoàng thượng…”
Hạ Mẫn đảo quanh, đáp lấy lệ. “Ân…”
Hàn Lân trong lòng chua sót, lia mắt đến viên ngọc bội trên tay hắn, không tự chủ được mà đưa tay bắt lấy tay hắn giơ lên trước mặt thất thần một lúc.
Hàn Băng trên giường dần dần tỉnh, thấy bóng Hàn Lân đang nắm tay Hạ Mẫn trước mắt hắn không khỏi sôi máu. Đang muốn quát thì phát hiện ra cổ họng mình khô rát vô cùng, nói không nên lời.
Sợ kinh động đến Hàn Băng đang ngủ, Hạ Mẫn tóm lấy tay Hàn Lân khẽ kéo ra ngoài. Vừa đến nơi liền lập tức thu tay cùng mảnh ngọc về. Hàn Lân có ý nhìn viên ngọc. “Sao nàng có viên ngọc.”

“Chỉ là ngẫu nhiên thôi.”
“Không thể. Ta chắc chắn, đây là viên ngọc gia truyền của Lăng Đạt hoàng hậu, là quốc bảo. Nàng đã lấy ở đâu hả, mau nói thật cho ta biết, ta sẽ không trách tội nàng đâu.”
Hạ Mẫn nghe xong thất kinh, hai mắt trợn tròn mấp máy. “Sao? Ngọc bội gia truyền?”
“Phải là ngọc gia truyền.”
Hạ Mẫn định nói gì đó nhưng sau đó đem những lời này nuốt vào trong bụng, mặt vô biểu tình nhìn Hàn Lân. “Vương gia, chắc ngài nhận nhầm rồi, đây chỉ là vật rẻ tiền mà ta mua được trên phố thôi.” Hắn quay người có ý muốn rời đi.
Hàn Lân nhíu mày. Hắn không nhận nhầm thực sự. Quay lại kéo tay Hạ Mẫn. “Nàng…”
“À còn việc nữa.” Hạ Mẫn đột nhiên dừng lại nhìn Hàn Lân. “Ta là nam nhân.”
Hàn Lân cứng đờ người, nhìn theo bóng lưng Hạ Mẫn đã khuất sau tấm mành cửa.
“Nam… Nhân…?” Hàn Lân vẫn chưa tin vào những điều hắn vừa nghe thấy.
Hạ Mẫn vào trong trướng, cũng chẳng để ý đến Hàn Băng, lại bàn, rót vội một chén trà đưa lên miệng uống, không để ý nước trà bên trong đã nguội lạnh.

Hàn Lân nói… đây là ngọc bội gia truyền của Lăng Đạt hoàng hậu. Phụ thân hắn nói đây là ngọc bội gia truyền của dòng họ hắn. Lăng Đạt hoàng hậu là người Linh Hiên tộc, phụ thân hắn cũng là người Linh Hiên tộc… Hắn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ…
“Hạ… Mẫn…” Một giọng nói yếu ớt cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Giật mình nhớ ra còn Hàn Băng, hắn diều chỉnh cảm xúc, vẽ ra nụ cười quay lại nhìn Hàn Băng. “Ngươi tỉnh rồi sao?”
Cổ họng y đau rát, thều thào. “Nước…”
“Ân…” Hạ Mẫn nhanh tay rót một tách trà đến.
Từ từ đỡ y dậy, hắn đưa tách trà tới nhưng lại bị Hàn Băng đưa tay ẩy trở lại môi hắn. Hắn chợt hiểu ra ý, không vui nhưng vẫn làm theo. Nâng tách trà, hắn uống một ngụm rồi hướng môi Hàn Băng đi tới. Trà nguội đắng chát nhưng lại gợi lên mùi vị rất riêng. Chất lỏng màu vàng nhạt chuyển dần từ miệng Hạ Mẫn sang miệng Hàn Băng. Thỉnh thoảng lại có vài giọt tràn khỏi chỗ tiếp xúc hai bờ môi, khẽ chảy dọc xuống cổ Hạ Mẫn.
Sau khi uống được hết ngụm trà, Hàn Băng không hẹn mà đưa tay giật lấy tách trà trên tay Hạ Mẫn, đặt nó lên bàn, đôi môi không ngừng làm cho nụ hôn sâu hơn. Hai tay hắn đưa ra, trực tiếp kéo Hạ Mẫn lên nằm cạnh mình rồi từ từ thoát y phục hắn.
Mành vải mỏng khẽ buông xuống, để lại hai bóng người quấn quýt in sâu trên vách tường.
Chiều cũng đã muộn rồi, gió cũng đã nổi lên, vài bông tuyết trắng bay bay trên nền trời lam nhạt. Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.