Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 41
Hạ Mẫn xiết chặt hài tử, mắt nhìn lão bà trước mắt. Hài tử cũng vì đau mà oa oa khóc lớn.
Nhìn thấy đứa nhỏ, lão bà chìa tay muốn ôm.
Hạ Mẫc cũng vô thức lùi lại.
Lão nhìn váy cùng nội khố phía dưới, cầm lên, đưa đến cho hắn.
Hạ Mẫn vẫn chưa hết hoảng sợ.
Lão lại gần, chìa tay muốn ôm hài tử.
Hắn giấu nhẹm hài tử vào trong lồng ngực.
Không biết qua bao lâu, nhận thấy sự chân thành trong hành động kia, lòng mới một chút lung lay mà đưa hài tử.
Bả lão mừng rỡ, ôm hài tử vuốt ve qua lại, sau một hồi thì đặt xuống, lau sạch sẽ cho hài tử cùng quấn cho nó một lớp chăn.

Xong rồi mới ôm hài tử lại gần, có ý muốn giúp hắn tẩy trừ qua cơ thể.
Hắn một chút sững người, lão bà biết hắn vừa sinh hài tử mà không một chút hoảng sợ lại còn hảo ý như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xuống chính mình rồi giật mình nhớ ra Hàn Lân đã giúp hắn hóa thân thành nữ tử. Hắn chợt bật cười lắc đầu. “Lão bà, cảm ơn, ta tự làm được.”
Lão bà cúi đầu nghĩ một lúc, ôm hài tử lùi lại nhìn hắn.
Hắn đỏ mặt. “Lão có thể… Quay ra ngoài không?”
Bà lão cũng không nói gì mà quay đi.
Hắn nhân dịp tẩy lại chính mình. Địa phương kia vẫn đau đến khó tả. Áp chết tất cả, hắn mặc lại nội khố cùng váy, choàng thêm chiếu áo choàng, vịn theo tường mà nặng nhọc đứng lên.
“Lão bà. Cảm ơn.” Hắn gọi lão bà, đưa tay đỡ lại hài tử.
Lão nhìn hắn, biết hắn muốn rời đi mà kéo tay hắn, nắm chặt. Hắn cũng không hiểu lắm, cũng không vội rút tay ra.
Lão bà dắt hắn ra khỏi nhà kho rồi lên núi.
Đứng trên lưng chừng mạn đông Ngạn Long sơn, Hạ Mẫn nhìn xuống, phía dưới, hai bên hỗn chiến, máu đổ như suối, người chết cùng bị thương nằm la liệt. Hắn nhắm mắt. Đã quá muộn để làm gì đó.

Lão bà kéo tay hắn ý muốn đi tiếp. Hắn theo lão về căn nhà tồi tàn dựng tạm bợ vào núi ở phía sườn Tây.
Bên trong không có mấy đồ đạc. Lão kéo hắn, ý muốn kêu hắn nằm nghỉ. Hắn cũng đã quá mệt mà không thể chống cự thêm, liền nằm xuống.
Lão bà gật gù một hồi rồi lụi cụi rời khỏi. Hắn ôm hài tử, cùng nhau chậm rãi vào giấc ngủ.

Hơn một tuần sau, Hạ Mẫn được lão bà chăm sóc hết sức cẩn thận. Hắn phát hiện ra lão bà hết sức đáng thương. Hai vợ chồng lão sống nương tựa vào nhau trên ngọn núi này từ lúc còn trẻ, lão ông vừa bệnh nặng qua đời. Lão bà cũng vì thế mà trở nên như người câm. Hắn giúp đỡ mãi, lão mới chịu nói. Lão kể chuyện, mỗi lần kể xong đều ứa nước mắt khóc. Lão nói, lão thật may mắn tìm được hắn, lão sẽ không phải chịu cô đơn những ngày sau nữa.
Hàn Lân từ hôm đó vẫn một đi không trở về. Hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi. Chi bằng ở lại nơi đây, giả nữ tử chăm sóc trả ơn cứu giúp của lão.
Căn nhà trên lưng núi Ngạn Long cũng vì thế mà trở nên bớt tiêu điều. Ngày tháng từ nay về sau, coi như cũng êm đềm trôi qua.
Ẹ hèm 10s quảng cáo của bạn tác giả rỗi hơi:
Các bạn đang tò mò không biết Hàn Lân đã đi đâu?
Các bạn có tò mò xem Hạo Tuấn bắt được ai?
Các bạn có muốn biết số phận của người đó?
Hãy đón đọc “Đào hoa tiếu đông phong” truyện sẽ được lên sóng ngay khi truyện này kết thúc. Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.