Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 38
“A–” Hạ Mẫn tay vịn vào vách đá khuỵ xuống. Hắn không thể nhẫn thêm một giây phút nào nữa.
Hắn biết, hài tử đã muốn đi ra. Hài tử không thể đợi. Hắn bặm chặt môi, ngoái đầu nhìn lại. Xung quanh không một bóng người.
“Phù… Phù…” Hắn không biết nên vui hay buồn đây. Không được. Hắn không thể sinh hài tử ở đây được. Ít nhiều cũng phải tìm được một cái sơn động.
Hắn ngẩng đầu tìm quanh. Mồ hôi như hoá thành lớp sương mỏng che mắt hắn. Cảnh vật xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Chính hắn cũng không rõ mình đang ở đâu.
Bỗng một bóng đen hiện ra trước mắt hắn. Là một căn nhà. Phải, là nhà.
Hắn thầm cảm tạ ông trời.
Một tay vịn vào vách đá, hắn cố nâng đôi chân nặng nề lên bước về phía trước.
Hài tử càng lúc càng xuống thêm. Bụng hắn ngày càng đau như muốn nổ tung ra.
Một đoạn ngắn như vậy mà hắn cảm giác như xa tận chân trời. Khi đến được trước cửa, hắn cảm giác như chính mình đã chết.
“A–” Hắn kinh hãi kêu lên. Phía hạ thân, một dòng chất lỏng nương theo chân chậm rãi chảy xuống.
Không xong, hải tử muốn ra.
Hắn đẩy cửa bước vào bên trong, không khí đầy bụi bặm.
Không đúng, đây là nhà kho, không phải nhà. Hắn vịn vào cửa thở hổn hển. Nhưng hài tử ra sức quẫy đạp khiến hắn không nghĩ nhiều được nữa. Hắn khó nhọc đi vào bên trong rồi đóng cửa lại, vơ tạm một chút rơm rạ phủ vào cuối gian chỗ có ánh sáng lờ mờ của một ô cửa sổ.
“Hư… Ưm…” Hắn vô lực ngã lên đống rơm.
Cũng may hắn vẫn còn giữ được một tia thanh tỉnh không bị đau đớn thiêu trụi mất. Hắn đưa tay xuống, cởi ra nội khố, chính mình run rẩy kiểm tra lại huyệt khẩu.
“Hô-” Nơi đó vẫn tuyệt nhiên đóng chặt.
Hắn đau sắp không chịu nổi nữa rồi.
—–

Hàn Băng đứng trên thành cao nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay sáng thật sáng, xung quanh là muôn vàn vì sao sáng lấp lánh.
Lý công công chậm rãi lại gần phía sau hắn, kính cẩn cúi đầu. “Bẩm hoàng thượng, ở vùng Lân Kì, người dân có phát hiện ra…”
Y chậm rãi quay đầu. “Phát hiện ra gì?”
Lão không dám nói, chỉ cúi đầu. “Vật đó đang được chuyển đế kinh thành.”
“Bao giờ đến gọi trẫm.” Hàn Băng phẩy tay rồi tiếp tục ngắm trăng.
—–
Nam nhân một thân long bào ngồi trên long kỉ, nhìn vị công công già nua bên cạnh. “Bốn tháng rồi, chưa có tin tức gì về hắn sao?”
“Bẩm bệ hạ, tối nay sẽ có tin. Thuộc hạ được phái đi sắp trở về.”
—–
Bàn tay trắng bệch từ từ di chuyển đến các nút áo. Chật vật một lúc lâu, chiếc áo cùng váy mới được vứt sang bên. Y phục nằm sõng soài trên nền đất, dọa mấy con chuột từ một xó chạy nhanh qua sàn nhà tìm nơi ẩn nấp mới.
Hạ Mẫn áp chế cảm giác đau đớn, bàn tay lần mò đến một góc y phục.
“Xoẹt.” Tiếng xé vải bén nhọn vang lên trong không gian yên tĩnh.
Bàn tay hắn run rẩy cố nhét miếng vải vào miệng.
Hắn tuy chưa từng sinh sản, nhưng lúc trước trong hoàng cung cũng đã được chuẩn bị qua. Lúc này hắn cũng lờ mờ hiểu được tình huống hiện tại. Bây giờ, hắn mới chỉ là đau tiền sản, hài tử sẽ chưa đi ra.
Đau đớn nối tiếp đau đớn.
Mồ hôi nối tiếp mồ hôi.
Một chút buồn khổ lan truyền khắp thần trí.
Hàn Băng hỗn đản. Tên khốn khiếp. Tử tiểu tử. Thối tiểu tử. Hắn muốn mắng chửi người kia.
Hỗn đản, ngươi là ai mà ta phải sinh con cho ngươi.

Hỗn đản, ta đang đau đớn nơi này mà ngươi ở trong cung hưởng lạc.
Hỗn đản, ta vì sao lại yêu ngươi.
Hỗn đản, vì sao ta lại yêu ngươi…
—–
Hàn Băng khẽ xiết lại vạt áo, trời càng khuya gió càng thổi mạnh.
Lý công công đứng ngay sau y.
“Gỡ cho ta… một con nữa.” Y nói mà không quay lại.
Lão cúi người. “Tuân lệnh hoàng thượng.” Rồi lập tức rời khỏi.
Nhưng bóng Lý công công chưa đi được bao xa, y lại đột nhiên nói với. “Không đi nữa.”
Lỹ công công liền dừng bước quay lại phía sau y.
Y muốn lập tức đọc hết tất cả, nhưng không được, hắn đã dặn y như vậy, sao y có thể làm trái đây. Liệu hắn có ghi lại lí do li khai nhìn không? Y trong lòng tự vấn. Từng ngày qua, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, y nhiều lần cảm thấy chính mình giống như đã chết rồi…
—–
“A– Ưm….” Hạ Mẫn nắm chặt thêm đống rơm cỏ ngổn ngang phía dưới.
Hắn đột nhiên cảm thấy muốn khóc, muốn khóc vô cùng.
Hắn muốn khóc thật to.
Khóc cho những gì hắn đã có.
Hắn có một phụ thân…

… nhưng phụ thân lại sớm rời bỏ hắn.
Hắn có một người cha…
… nhưng hắn lại chưa từng được che chở.
Hắn có một người tri kỉ…
… nhưng người đó lại muốn giết hắn.
Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?
“Ư…” Một giọt nước mắt nương theo khoé mắt mà chảy xuống.
Hắn muốn khóc, khóc cho những buồn tủi hắn phải tự mình vượt qua.
Hài tử đâu phải của riêng hắn. Vậy sao hắn phải một mình trải qua tất cả. Những lúc hắn muốn ăn thứ này thứ kia người kia ở đâu? Những lúc thai máy dữ dội người kia ở đâu? Những đêm khuya chuột rút, người kia cũng không ở bên cạnh.
Nghĩ vậy, hắn lại một đợt cười nhạo chính mình. Hắn vốn dĩ không phải nữ tử, vì sao lại có những suy nghĩ đó.
“Ư…”
Cảm giác đau đớn ngày càng tăng lên. Hắn không biết chính mình có thể chịu được bao lâu nữa. Thời gian qua thực sự hắn không chiếu cố chính mình. Trong lòng một bụng tâm tư như vậy, hắn còn tinh thần đâu mà lo lắng cho bản thân nữa. Còn cả hôm nay như vậy, trưa hắn ăn không có được bao nhiêu, lại còn vừa lẩn trốn như vậy. Sức lực hắn vốn đã sớm cạn kiệt.
Hạ Mẫn cắn chặt miếng vải trong miệng.
“A- hô” Đau.
“A- hô” Thực sự rất đau.
“Ách-” Hắn không còn gì khác ngoài đau đớn.
—–
Gió thổi từng cơn mơn man mái tóc xõa dài. Đứng trên thành cao, Hàn Băng vẫn một mực chăm chú nhìn phương xa giống như thể ở nơi đó có ai đó y hết mực yêu thương.
“Bẩm hoàng thượng, Ngôn Tiệp dư cầu khiến.”
Y nhìn một mảnh trời xa xăm. “Kêu hắn về. Trẫm không muốn gặp.”
Lý công công đi truyền lại lời.
Y vẫn đứng ngắm sao.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng huyên náo ở phía sau, y băt buộc phải quay lại.
Ngôn Kỉ Hàn tuy bị Lý công công chặn lại nhưng vẫn một mực cố tình bước đi.
“Lui đi.” Y phẩy tay ra lệnh cho Lý công công.
“Tuân lệnh hoàng thượng.” Lý công công kính cẩn cúi đầu rồi lùi xuống.”
Ngôn Kỉ Hàn tiến tới. “Thần thiếp Ngôn Tiệp dư cầu khiến hoàng thượng.”
Ánh mắt của y không nhìn hắn lâu, mông lung nhìn xa xăm phía cuối trời. “Có việc gì?”
“Bẩm hoàng thượng, trận chiến ngày mai…” Hắn ấp úng.
“Có chuyện gì?”
Hắn không nói, liếc nhìn đám thị vệ phía sau.
Hàn Băng phẩy tay cho bọn họ lui ra.
Lúc này hắn mới yên tâm mà nói. “Sao không lùi lại một ngày.”
“Ngươi có kế sách khác?” Y nhíu mày.
“Không có.”
“Vậy sao lại lùi?”
“Ta có linh cảm.”
Y bật cười thành tiếng. “Ha ha, ngươi nói mấy thứ đó cho ai nghe, đánh giặc đâu phải chuyện muốn là được. Nhuệ khí quân đang lên như vậy, dùng hai chữ “linh cảm” của ngươi để hoãn chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa tra ra loại vũ khí của Nguyên quốc.”
“Nhưng chắc gì đã có vũ khí đó? Ngôn Kỉ Hàn. Các nam phi tần trong hậu cung có thể tham gia bàn quốc sự nhưng không được phép can thiệp sâu. Phải chăng ngươi vừa quá phận?”
Tay hắn khẽ xiết chặt. Cúi xuống hành lễ. “Đã vậy thần thiếp xin cáo lui trước.” Rồi hắn rời khỏi đó.
Hàn Lân nhìn một mảnh tối đen trên bầu trời thở dài. ‘Hạ Mẫn, tha lỗi cho ta vì thất hứa.’ Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.