Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 18
Hàn Băng quay lại phủ sứ giả, thấy Hạ Mẫn đã tỉnh liền lại gần, ấn hắn nằm xuống. “Thái y nói ngươi không được cử động mạnh.”
Hạ Mẫn không nói gì.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu.
Hạ Mẫn hạ tầm mắt. “Ngươi nhìn ta chưa đủ sao?”
“Chưa đủ, vĩnh viễn không đủ. Ta phải nhìn ngươi, nhìn cho bằng chán thì thôi. Nhìn khi ngày mới bắt đầu, trước lúc ngủ cũng phải ngắm thật kĩ. Từ nhỏ đã ngắm, lớn lên vẫn ngắm. Và sẽ ngắm cho đến khi tim ngừng đập.”
Hạ Mẫn nhìn hắn một hồi. “Nếu ta không đáp ứng?”
“Ta sẽ bắt trói ngươi lại. Không cho ngươi đi đâu.”
“Như vậy ngươi sẽ chỉ có được thể xác ta.”
“Thể xác cũng được. Còn tốt hơn gấp vạn việc không có gì.”
“Ngươi thật ích kỉ.”
“Tình yêu vốn ích kỉ. Chỉ khi không yêu mới không ích kỉ.”
Phải hay không tình yêu là ích kỉ. Phải không một khi yêu con người sẽ muốn có được người kia dù thế nào đi nữa? Hắn thực sự không biết. Hàn Băng luôn như vậy, bên hắn như việc y sinh ra đã sớm dành cho hắn rồi. Hắn không cần tranh đoạt gì liền có được y. Phải vậy hay không mà hắn không nhận ra sự ích kỉ của mình.

“Còn việc yêu đơn phương thì sao?” Hắn lơ đễnh hỏi. “Này không phải là ích kỉ.”
“Sao ngươi dám chắc?” Y nhìn cười. “Chỉ là muốn, rất muốn nhưng không thể đạt được nên đành buông tay thôi.”
Hạ Mẫn nhìn đi chỗ khác. “Ngươi không có việc gì làm sao mà ngồi đây lải nhải?”
“Có, đương nhiên là có.” Y đưa tay hướng mặt hắn lại nhìn y. “Việc lớn nhất của ta là làm ngươi vui, chăm sóc ngươi.”
“Ta có nghe nói qua. Ngươi là cho người đi nhận tội thay ta sao?” Hắn nhìn trần nhà, ánh mắt mông lung.
“Đúng vậy. Nhưng đều bị người của thừa tướng phá hỏng.” Y thở dài.
“Vậy chừng nào ta quay lại đại lao?”
“Không bao giờ nữa.” Y quả quyết. “Hàn Lân đứng ra nhận tội thay ngươi.”
Hạ Mẫn lập tức quay lại. “Ngươi nói cái gì?”
“Hàn Lân nhận rằng mình có dã tâm tạo phản nên đã lấy cắp binh phù.”
“Chuyện này tuyệt đối không phải.”
“Ta biết.”

“Vậy vì sao ngươi vẫn chấp nhận?”
“Hắn không chết thì ngươi chết. Hắn không chết, chiến tranh hai nước sẽ nổ ra. Hắn cũng là nguyện ý chết vì ngươi.” Đôi mắt của Hàn Băng cũng trở nên không có tiêu cự.
Y cũng không biết y đang vui hay đang buồn. Hàn Lân là em trai của y. Theo lý y phải yêu thương hắn hết mực. Nhưng hai người từ nhỏ đã không nói chuyện, tình cảm anh em mà như người dưng nước lã. Nay lại có thêm Hạ Mẫn, hai người lại có chung mục tiêu. Nói thế nào thì hắn cũng là tình địch. Tình thủ túc đã không còn mấy, lại có thêm Hạ Mẫn như vậy, y đã sớm không coi trọng Hàn Lân. Nhưng chuyện hôm nay càng đáng cho y nghĩ lại.
Một mạng này của Hạ Mẫn coi như nợ hắn. Một phần mối nhân duyên này của hai người cũng coi như nợ hắn đi.
“Nghĩ gì vậy?” Hạ Mẫn hươ hươ tay trước mắt hắn.
Y cười tinh quái. “Nghĩ xem nên phạt ngươi kiểu gì.”
Hắn nhướn mày, hắn đã làm gì sai sao?
Hàn Băng đặt tay lên bụng hắn. “Đã biết trong bụng còn hài tử, mà lại còn ngang bướng. Ngươi muốn mưu sát con ta sao?”
Hắn một tia kinh động. Quả thực lúc đó hắn đã không nhớ rằng mình có hài tử, hành động quá tùy hứng. Cũng may hài tử không sao, nếu không hắn sẽ đau lòng tự dằn vặt bản thân cho đến chết mất.
“Ấy ấy Hạ Mẫn, ta mới chỉ nói vậy thôi. Ta sẽ không làm gì đâu. Ngươi đừng khóc mà.” y đưa tay quyệt hai giọt nước mắt đang lăn dài.
Dạo này hắn đặc biệt thích khóc. Vui khóc, buồn khóc, không có việc gì làm cũng khóc. Chưa kể đêm đến chỉ cần ngồi ngắm trăng thôi nước mắt cũng đã rơi đầy mặt.

Hắn quyệt nhanh nước mắt. “Ta không sao.”
“Không sao là tốt. Nào, để ta bôi thuốc cho ngươi.”
Y từ từ cởi lớp áo ngoài của hắn, bên trong chỗ trước ngực cùng hai vai chằng chịt các vết thương. Lớn có, nhỏ có, sâu có, mà nông cũng có. Vết thương đã tạm thời ngường chảy máu mà bắt đầu lên vảy. Y như muốn chạm vào nhưng lại sợ hắn đau mà rụt lại. Tim y như bị bóp nghẹt. Hắn có bao nhiêu vết thương, y có từng ấy vết cứa trong tim. Y hận mình không thể chịu đau thay Hạ Mẫn. Y hận người bị đánh không phải là mình. Chỉ cần cục diện triều đình thay đổi, những người làm tổn thương Hạ Mẫn sẽ quyết không được sống yên thân.
—-
Nữ tử ngồi trên ghế khẽ run rẩy. “Ngươi… Ngươi nói cái gì?”
Cung nữ quỳ xuống càng run rẩy hơn. “Bẩm nương nương, Hàn Lân vương gia đứng ra nhận tội thay sứ giả.”
“Ngươi…” Nữ tử bật dậy, một trận chóng mặt ập đến, bà lảo đảo ngã sang bên cạnh.
Tả thừa tướng nhanh tay đỡ lấy, ôm vào lồng ngực. “Nương nương, bình tĩnh, chúng ta sẽ nghĩ ra cách.”
“Các ngươi còn làm gì nữa…” Bà thì thảo chỉ quanh. “Mau, mau cứu vương gia ra… Vụ này, vụ này không làm nữa.”
Cung nữ cúi dập đầu. “Tuân lệnh nương nương.” rồi vọt ra ngoài.
—-
Hôm nay đã ngày thứ hai. Hàn Lân mặc áo tử tù, bị hai bên binh lính áp giải lên pháp trường. Hàn Băng ngồi trên cao nhìn xuống. Dân chúng bốn phía quỳ rạp dưới pháp đài. Hàn Lân vương gia từ nhỏ đã không ham danh lợi, luôn lấy của kẻ giàu chi cho người nghèo. Dân chúng trong thành chưa ai chưa chịu ơn Vương gia. Nay lại nghe tin vương gia có ý định tạo phản, thật giống như sét đánh ngang tai, ai nấy đều không thể tin được. Hàn Lân quỳ ở đó, đầu vẫn ngẩng cao nhìn trời. Trên môi hắn vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đã năm ngày kể từ khi bị tra khảo. Hạ Mẫn nghe tin Hàn Lân không khỏi cảm thấy có lỗi. Lương tâm hắn bị giày vò đến khổ sở. Khẽ kéo tấm chăn ra khỏi người. Hắn vô lực vịn vào thành giường cố gắng đứng dậy.
Trên pháp trường, gió thổi mạnh cuốn tuyết bay tứ tung. Hàn Băng trên cao nheo mắt nhìn Hàn Lân. Hắn thật sự không đành lòng. Dù gì cũng là hoàng đệ của hắn. Dù có vô tình đến đâu cũng khó tránh khỏi đau lòng.

Hàn Lân chưa có thê tử. Chặng đường cuối cùng này chẳng ai có thể đi cùng y.
Nén hương đã dần hết, Hàn Lân mỉm cười. ‘Mẫn, ngươi phải sống thật tốt.’
Bỗng một tiếng động phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị. “Dừng lại.”
Tất cả đồng loạt quay ra. Hạ Mẫn yếu ớt dựa vào một vị công công, choàng một tấm áo choàng lớn liêu xiêu bước đi. Trên tay hắn còn xách một giỏ đồ. Từ từ thả vị công công ra, hắn từng bước bước lên pháp đài, sau đó hướng Hàn Băng khẽ cúi xuống hành lễ. “Vi thần xứ giả Nguyên quốc, Hạo Triệt vương gia. Xin ngài cho phép vi thần tiễn Hàn Lân vương gia nốt chặng đường cuối.”
Hàn Lân mắt loé tinh quang, nhìn Hạ Mẫn xúc động không thôi.
Hàn Băng khẽ phẩy tay. Hạ Mẫn mừng rỡ, cúi xuống lấy các món ăn từ giỏ đồ ra bày trước mặt hắn. “Hàn Lân, là ta nợ ngươi.”
“Không sao.” Y cười. “Là ta tình nguyện.”
“Để ta gắp cho ngươi.” Hắn cúi xuống, gắp một miếng đút cho Hàn Lân rồi lại tiện tay rót một chén rượu đưa đến.
Hàn Lân uống, trong lòng có chút an tâm, y nói với Hạ Mẫn. “Sống tốt.”
Hắn gật đầu, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khoé mắt.
“Đến giờ hành hình.” Đao phủ nói lớn. Hạ Mẫn qua loa thu dọn đi xuống phía dưới.
Mặt trời giữa đông mà chói chang. Bóng đao lớn sắc nhọn vung giữa không trung, đang định chém xuống thì tiếng vó ngựa dồn dập lao lại, kèm theo tiếng hét lớn. “Dừng lại.”
Tất cả mọi người nhìn theo cái bóng kia. Ngươi kia lao xuống ngựa, chạy lại chỗ Hàn Băng mà bẩm báo. Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.