Duyên Hay Nghiệt, Cốt Chỉ Một Chữ Ái

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12
“Khởi bẩm hoàng thượng…” Lâm thái y sau một hồi kiểm tra rất lâu mới hướng Hàn Băng bẩm báo, nhưng vẫn là nói không nên lời.
“Có gì mau bẩm báo.” Y giờ đã nóng ruột muốn chết. Vừa rồi thấy Hạ Mẫn trán đầy mồ hôi, có vẻ vô cùng đau đớn, lại còn thái y cứ kiểm tra đi kiểm tra lại mà chưa bẩm báo, y tựa hồ muốn phát điên.
“Bẩm hoàng thượng…” Lâm thái y vẫn lưỡng lự…
“Ngươi không nói ta đem ngươi đi chôn.” Hàn Băng mất kiên nhẫn lên tiếng đe dọa.
Lâm thái y sợ hãi vô cùng, quỳ rạp xuống đất, đầu đã chạm xuống đất từ lâu. “Xin hoàng thượng tha tội. Vi thần vô dụng, không hiểu sao bắt mạch luôn chẩn ra là sứ giả bị động thai khí. Xin hoàng thượng tha tội”
Hàn Băng kinh hỉ, hết nhìn thái y rồi nhìn Hạ Mẫn. “Ngươi nói…”
“Sứ giả đã có thai hai tháng.”
Hàn Băng đờ người một lúc lâu, sau đó ngửa mặt lên trời mà cười lớn, dọa Lâm thái y bên cạnh đến hoảng sợ ra một thân mồi hôi lạnh.
Y cúi xuống đỡ lấy Lâm thái y, lay lay bả vai hắn cười lớn. “Thật tốt… Thật tốt… Người đâu, trọng thưởng… Ha ha.”
Lâm thái y không rét mà run. Chân tay lóng ngóng cúi xuống tạ ơn. Hắn lui được nửa đường liền bị hoàng thượng kéo lại. “Ngươi nói Hạ Mẫn hắn động thai khí… Có nghiêm trọng không?”
“Khởi bẩm hoàng thượng, hiện tại thì chưa có gì nghiêm trọng. Thần sẽ kê thuốc an thai. Trong thời gian này, tâm lý người mang thai cực kì quan trọng…”
“Trẫm biết…” Y phẩy tay… “Lui đi. Mà chuyện này không được nói cho bất kì ai. Không ngươi cứ rửa cổ chờ trẫm đi là vừa.”
“Thần… Thần tuân chỉ…” Lâm thái y từ từ lui khỏi đó, ra đến ngoài, dù đang giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn túa ra như tắm.

Hàn Băng ngồi trong, tay khẽ đặt lên bụng Hạ Mẫn, cảm nhận thấy sự tồn tại của một sinh mệnh, hắn vui mừng khôn xiết. Hàn Băng hắn cuối cùng đã được làm cha. Hắn cuối cùng cũng có con nối dõi. Y cười ha hả. Hơn nữa, đứa bé này lại là Hạ Mẫn sinh ra. Áp tai lên bụng hắn, y nghe ngóng qua lớp chăn mỏng. Trong lòng không khỏi vui sướng. ‘Con là kết tinh tình yêu giữa chúng ta.’ y nghĩ thầm.
Hạ Mẫn tỉnh lại, thấy vật nặng áp lên bụng mình không khỏi có chút khó thở. Lấy tay đẩy vật kia ra, hắn hít thở từng chút một.
“A-” Hàn Băng bị đẩy hoảng sợ, nhìn lên khuôn mặt có chút nghẹn khí của người kia, bắt đầu lo lắng. “Mẫn, ngươi làm sao? Khó chịu ở đâu?”
Hắn đánh lên đầu tên ngốc kia. “Đầu ngươi áp khiến ta khó thở.”
“A- Ta xin lỗi…” Hắn hơi ngượng ngùng. “Bụng ngươi còn đau không?”
“Đỡ hơn nhiều.” Hắn động người muốn ngồi dậy. Hàn Băng vội lao lại đỡ hắn từng chút một.
Hễ hắn đứng hay ngồi y đều lập tức lại đỡ. Tâm trạng vốn không vui, nay lại bị coi như phế nhân mà đối xử, Hạ Mẫn không khỏi sinh khí. “Ta chưa phải tàn phế. Ngươi làm như vậy có ý gì? Tấu xớ phê xong hết rồi sao? Hay rảnh rỗi quá? Ngươi tránh xa ta một chút.”
Y vội lại gần vuốt ngực y. “Bình tĩnh đừng sinh khí không tốt cho…”
Chưa đợi y nói xong hắn đã cắt lời. “Ngươi muốn chọc giận ta thì tìm khi khác. Giờ biến -”
Đang nói, mặt hắn chợt tái nhợt, dạ dày đảo lộn thốc từng cơn. Hắn che miệng.
“Uy… Hạ Mẫn ngươi làm sao vậy?” Hàn Băng hốt hoảng bên cạnh luôn miệng hỏi.
Đợi cơn buồn nôn lắng xuống, hắn không nói lời nào, đưa tay đập tên kia. “Ngươi biến-” nói đến đây hắn lại cảm thấy dạ dày đảo lộn, không khỏi lao lại góc phòng bắt đầu nôn khan.
“Hạ Mẫn bình tĩnh… Bình tĩnh…” Hàn Băng nhanh chân chạy theo, vuốt lưng cho hắn.

Hạ Mẫn có chút hốt hoảng lại nhớ đến hành động của Hàn Băng, nôn xong không khỏi nhìn Hàn Băng với đôi mắt mơ hồ. “Ta bị bệnh nan y sắp chết phải không?”
“Nói bậy.” Hàn Băng quát. “Từ giờ ngươi phải chú ý thân thể, không được nghĩ lung tung nghe chưa?” Hàn Băng đỡ hắn lại giường.
“Ta bị làm sao?” Hạ Mẫn kiên trì hỏi.
Hàn Băng đến ngồi xổm trước mặt hắn. Lấy ta cầm tay hắn khẽ để lên bụng hắn.
Lúc đầu Hạ Mẫn còn mơ hồ, lúc sau thì ánh mắt kinh hỉ. “Ngươi nói… Nói…”
Y gật đầu. “Phải. Giờ ngươi phải hảo hảo giữ gìn thân thể, vì ngươi, cả vì hải tử của chúng ta.” Y đưa tay gạt vài lọn tóc của hắn.
Hạ Mẫn có chút mù mờ, tay xoa bụng có chút ôn nhu. Thực sự trong bụng hắn đang có hài tử của bọn họ thật sao? Hắn vẫn không thể tin. Lại đưa tay sờ tới sờ lui một hồi mới tặc lưỡi. Hài tử vẫn còn nhỏ, tốt nhất là nên đợi vài tháng nữa đi.
“Mẫn, ngươi muốn ăn không? Cả ngày hôm nay ngươi chưa ăn gì.”
Hắn khẽ lắc đầu. Coi hắn bây giờ có tâm trạng muốn ăn lắm sao?
“Ta chỉ muốn ngủ thôi.”
“Được, vậy ta đỡ ngươi đi ngủ.” Y đỡ hắn nằm xuống, ngồi bên cạnh chăm chú quan sát. Hắn nằm, nhưng mắt vẫn mở to, chưa có ý định muốn ngủ.
“Hàn Băng…”
“Ta đây.”

“Người kia thế nào rồi.”
“…”
“Thôi vậy.” Y bỏ tay trên trán xuống, cho tay xuống kéo chăn lên.
“Không có gì nghiêm trọng. Bệnh cũ tái phát thôi.”
Đợi một lúc không thấy hắn đáp, Hàn Băng nghĩ hắn đã ngủ rồi, chợt nghe thấy tiếng gọi.
“Lên đây đi.”
“Sao?”
“Ta nói lên đây. Ta lạnh.”
“A-” Y lên nằm cạnh hắn, khẽ ôm hắn vào lòng. “Mẫn Mẫn…”
“Ừ…” Hắn đáp, mắt vẫn nhắm hờ.
“Chuyện vừa rồi… Sao ngươi biết là cha ta làm?”
“Đó là cấm vệ quân. Người đến giết cha ta, đuổi giết ta thuộc cấm vệ quân, ngươi nghĩ ai đủ quyền hạn?”
Hàn Băng sững người. “Nhưng đó cũng không chắc là cha ta.”
“Không phải cha ngươi thì là ai?”
“Chuyện này…”
Hạ Mẫn khẽ nhíu mày, không rõ do tức giận hay đau bụng, Hàn Băng thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, nhẹ nhàng xoa bụng Hạ Mẫn, giúp hắn từ từ ngủ.

Hàn Băng nghĩ rất nhiều. Không có khả năng là cha hắn. Cha hắn cùng hắn đã tốn rất nhiều công đi tìm hai người. Dù có là diễn kịch cũng không thể diễn một thời gian dài như vậy. Hắn thật khó nghĩ.
Hạ Mẫn có vẻ đã ngủ. Nhìn khuôn mặt hắn, y khẽ thở dài. Y phải làm gì đây? Nói cho hắn có lẽ hắn sẽ không tin. Nhưng không nói… Hắn thật khó nghĩ.
“Sao lại thở dài?” Hạ Mẫn mắt vẫn nhắm, giọng nói bình đạm hỏi.
Y khẽ giật mình. “Còn chưa ngủ?”
“Ngươi nằm bên thở dài liên tục vậy, ta muốn ngủ cũng khó.”
“Xin lỗi… Mau, ngươi mau ngủ đi.” Hắn khẽ vỗ bên hông thủ thỉ vào tai.
“Nghĩ gì? Nói cho ta.”
“Không… Chỉ là ta đang nghĩ về cha ta. Cha ta tốt với cha ngươi vô cùng… Lại còn…”
Chưa đợi y nói xong, hắn đã quay mặt vào trong. “Ngủ.”
Y lại thở dài. Biết ngay mà. ‘Hạ Mẫn, ngươi không thể nghe cha ta giải thích sao?’
Hạ Mẫn úp mặt vào trong tường, đôi mắt mông lung không có tiêu cự. Hắn cũng nhiều lần muốn tin cha hắn không làm gì. Hắn cũng nhiều lần muốn tin cha hắn một lòng yêu phụ thân hắn. Nhưng hắn phải tin thế nào đây khi sự thật đã bày ra trước mắt, luôn canh cánh đeo đuổi y như một khối đá lớn buộc vào chân.
Lại được biết thân thế của phụ thân hắn, hắn không khỏi nghi ngờ người kia vì ngai vàng nên cố tình ra tay độc ác vậy.
Khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp vắt qua eo mình, đan mười đầu ngón tay lại với nhau, hắn mới có chút cảm giác an toàn.
Hắn nhìn hai bàn tay thầm nghĩ. ‘Hàn Băng, nếu biết thân thế thật của ta, liệu ngươi có vì ngai vàng mà không ngại ngần trừ khử ta cùng đứa bé trong bụng không?’ Đăng bởi: admin


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.