Duyên Có Rồi... Phận Em Giữ Đó...

Chương 31




Trở lại trường sau giờ nghỉ trưa, tôi gặp Giả Kiệt ở canteen. Hắn đưa mắt nhìn.

-Em đi đâu vậy?

-Đừng quan tâm.

-Em sẽ phải hối hận vì không nghe lời anh.

-Thế anh định làm gì nào?

-Cái mà em cũng biết đấy.

Tên trợ lý cầm chai nước ra,đẩy xe Giả Kiệt về lớp. Ý của hắn là gì? Cái mà tôi cũng biết ư? Lại cái cmar giác bất an ban sáng. Cái cảm giác này… Hồi lớp 4, tôi có chơi với một thằng bạn nhưng hắn cấm. Ngoài hắn ra, tôi không được phép chơi với người con trai nào. Lúc ấy tôi cũng chẳng mường tượng ra nếu tôi với con trai thì hắn sẽ làm gì. Thế là hôm sau tôi vẫn tiếp tục chơi với cậu bạn đó. Tên Giả Kiệt ngồi trên xe hậm hực kêu một thằng to béo đến oánh cậu bạn tôi. Oánh thế nào mà gãy luôn một cái răng cửa, khóc một trận. Từ đấy, tôi cũng chẳng chơi với ai ngoài tên Giả Kiệt ấy.

Tôi tròn mắt, chẳng lẽ Giả Kiệt lại muốn chơi trò năm xưa sao? Ái Lệ đang buôn dưa lê tíu tít với bọn bạn,thấy tôi thì chào:

-ĐẠi ca.

-Chị nhỏ đi với tôi, bảo bọn kia về lớp đi.

Ái Lệ đanh mặt lại, hếch mặt,ra hiệu cho đám kia về lớp rồi mới quay lại hỏi tôi:

-Có chuyện gì vậy đại cai?

-Giúp tôi một việc.

-Có gì chị cứ nói.

-Hãy theo dõi mọi hành động của Giả Kiệt cùng tên trợ lí. Sai mấy đứa đi bảo vệ Hữu Thần.

-Sao lại vậy? –Ái Lệ trố mắt nhìn tôi, tôi nói tiếp:

-ĐẠi ca linh tính có chuyện chẳng lành. Mau làm đi. Có chuyện gì phải báo ngay cho tui.

-OK. Em làm ngay.

Tôi về lớp, coi như không để ý cái mặt của tên Giả Kiệt đang nhìn mình. Trong ngăn bàn vẫn còn hộp bánh mà Hữu Thần gửi. Không lỡ ăn cái nào hết. Vi Diệp lên bước chân ngồi xuống cạnh tôi, tay nhỏ bao giờ cũng cầm theo giấy và bút. Nó nhón tay lấy luôn cái bánh bỏ vào miệng:

-Ngon thật đấy.

-Ơ cái con này. Ai cho mà ăn?

Tôi đóng luôn cái hộp bánh bỏ vào cặp. Thật là, tôi đã không lỡ ăn mà nó dám nhón mất của tôi một cái. Hix. Tiếc quá. Tiết học chiều tan sớm hơn mọi khi, tôi cùng Vi Diệp đạp xe đạp về nhà. Còn Giả Kiệt được tên trợ lý đưa lên xe ô tô. Chiếc xe của hắn ngáng đường tôi và Vi Diệp. Hắn mở cửa xe bảo tôi:

-Lên xe đi.

Quái lạ, trên xe chỉ có hắn và người tài xế. Tên trợ lý của hắn đâu rồi. Tôi nhếch mép, quay vòng xe lại. Trước khi đạp chiếc xe đi, tôi quay lại trả lời hắn:

-Không.

-Vậy thì thùy em.

Hắn kêu tài vế lái xe đi tiếp. Chỉ vài phút sau, chiếc xe biến mất. Đường cũng thưa thớt người. Xe đạp bỗng kêu cạch một cái.Vi Diệp ngạc nhiên:

-Gì vậy?

-Chịu.

Hai chúng tôi xuống xe,chiếc xích bị đứt,trượt xuống lòng đường. Sao vây được? Vừa mới mấy giây trước nó còn ngon lành giờ thì hỏng nặng. Hix. Số sui. Vi Diệp lắc đầu:

-Phỉa tìm hàng sửa xe thôi.

Điện thoại của tôi reo. A! là Ái Lệ. Giọng chị nhỏ hốt hoảng:

-Bọn chúng đông lắm đại ca. Mình Hữu Thần không địch lại được. Chị đến ngay đi.

-Bình tĩnh nào Ái Lệ. Đang ở đâu?

-Nhà máy bỏ hoang gần trường,

-Đợi đại ca,đại ca đến liền.

Không có một chiếc taxi nào. Vi Diệp hốt hoảng hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Đương khá vắng, tôi lao sang đường bên kia đón taxi. Đến giữa đường tôi nhận ra một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ kinh khủng. Lòng tôi như lửa đốt, chỉ biết đến cái nhà hoang đó mà không để ý chiếc ô tô. Và rồi… Tôi cảm giác mình vừa bị cái gì đó lao vào,hất bay lên rồi rơi bộp xuống đất. Tôi thấy đau toàn thân. Tôi nằm đó giữa đường, dần dần mọi người xúm lại quanh tôi. Đầu tôi đau quá. Tôi cố đưa tay lên trán. Ươn ướt. Trời ơi. Máu… Đến giờ tôi chỉ nghe tiếng Vi Diệp hét lên:

-Liễu Liễu.

-Em xin lỗi, Hữu Thần.

Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh của anh ấy.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.