Duy Ngã Độc Tiên

Chương 9: Kinh kiến sư tổ (thượng)




Chạy ra cửa phòng, Hải Long kinh ngạc khi phát hiện ra các vị sư phó của mình so với mình còn đến trước, mà trên Ma Vân bình lúc này có hai người bình thường hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng từ hình dạng có thể nhận thấy đây chính là đệ tử của Liên Vân Tông.

Linh Vân Tử dẫn dắt tám vị sư phó của Hải Long cũng đồng thời cung kính nói:

” Ra mắt Đại Sư huynh, Nhị sư huynh.”

Người đến đúng là đại đệ tử của Đạo Minh chân nhân, Linh Tu Tử và nhị đệ là Linh Trí Tử.

Linh Tu Tử mỉm cười nói:

” Các vị huynh đệ không cần đa lễ.”

Linh Tu Tử mặc dù không có anh tuấn như Linh Trí Tử nhưng trong mi mắt có chứa anh khí cường mạnh, da tay trắng nõn bởi bạch quang xung quanh, hiển nhiên tu vi đã đạt tới cảnh giới.

Linh Trí Tử mỉm cười nói:

” Sau này mọi người cần phải chỉnh sửa lại cách xưng hô, Đại sư huynh đã thành công đạt tới Đăng Phong cảnh giới, trải qua khảo nghiệm của sư tổ Thiên Thạch đạo tôn, bây giờ đã chính thức thành tông môn tam đại đệ tử, cũng được tứ danh là Đạo Tu chân nhân, tự mình chủ trì Phong Vũ Sơn. Hôm nay đến đây cáo biệt các vị sư đệ.

Nghe Linh Trí Tử nói xong, mọi người nhất thời kích động, cùng bọn họ một thời trong hàng đệ tử, rốt cuộc cũng có người tấn thăng tới cảnh giới thứ ba. Cơ hồ đồng thời mọi người cùng nhau khom người nói :

” Chúc mừng Đạo Tu sư thúc.”

Đạo Tu mỉm cười nói:

” Các ngươi đừng gọi ta là sư thúc, ta không kham nổi đâu! Chúng là đều xưng hô huynh đệ đi, nếu không thật sự không được tự nhiên.”

Hắn hạ ánh mắt nhìn xuống Hải Long mỉm cười nói:

” Ta nghe Nhị đệ nói năm ngoái thu một gã Ngũ đại đệ tử, chính là ngươi sao.”

Không nhìn thấy Linh Phi Tử như tưởng tượng của mình, Hải Long trong lòng có chút thất vọng, gật đầu nói:

” Người chính là đại sư phó cùng nhị sư phó sao. Bây giờ đại sư phó đã biến thành sư thúc tổ rồi.”

Đạo Tu mỉm cười nói:

” Ngươi đã đến đây cũng hơn một năm rồi, đại sư phó chính là lần đầu tiên mới thấy. Lần trược Nhị sư phó tặng ngươi một viên bồi nguyên đan, ta cũng không thể hẹp hòi được, ta cho ngươi cái này vậy.” Nói rồi, hai ngón tay phải chỉ một lần, phi kiếm sau lưng được bao phủ bởi quang mang màu xanh bay ra hạ xuống song song trước mặt Hải Long. Đạo Tu giải thích:” đât là thất tu kiếm của ta, bây giờ ta đã đạt tới cảnh giới Đăng Phong cũng lên một lần nữa chế luyện một kiện pháp khí, nó sẽ cấp cho ngươi đi, chờ sau này tới Đằng Vân cảnh giới, tự nhiên có thể sử dụng được.”

Hải Long tò mò nhìn Thất Tu kiếm bay xuống, nhìn kĩ hắn thấy ánh mắt hâm mộ của mấy vị sư phó, hắn biết thanh kiếm này tất nhiên là kiện hảo đồ vật, với Đạo Tu, hắn đã biết vị này từ đại sư phó biến thành sư thúc tổ nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Cung kính nói :

” Đa ta đại sư phó ban kiếm.”

Đạo tu mỉm cười nói:

” Các vị sư đệ ta đi trước tiếp nhận Phong vũ sơn. Nhị sư đệ ngươi ở lại cùng mọi người đi.”

Nói xong, không cần dùng phi kiếm, hắn lăng không bay lên, thân thể hắn tựa như tia sáng ẩn hiện được đám mây nâng đỡ mà đi.

Hải Long chú ý chuôi kiếm Thất Tu kiếm, vỏ kiếm cổ, mặt trên có điêu khắc hoa văn, trên chuôi kiếm có một viên bảo thạch màu xanh nhạt, không ngừng tản mác ra một cỗ linh khí cô đặc lạ thường. Tiểu thiết côn vừa nãy so với linh khí ẩn hiện trên cái chuôi kiếm Thất Tu này quả thực chính là một trời một vực. Dưới tình huống tâm trạng vui mừng, hắn có ý thức cầm chuôi kiếm định xuất Thất tu kiếm ra khỏi vỏ.

Một bàn tay to xuất hiện trên chuôi kiếm, “ Sỏa tiểu tử, Thất Tu kiếm không sử dụng như vậy.”

Hải Long ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Nhị sư phó Linh Trí Tử không biết tự lúc nào đã đi tới trước mặt mình.

Linh Trí Tử giải thích nói:

” Những pháp khí của những người tu chân chúng ta tu luyện lên chia làm tiên, bảo, linh, chân bốn cấp bậc. Chuôi kiếm Thất Tu này thuộc loại linh khí thượng phẩm, không có quá nhiều bảo vật như vậy. Thứ trân quý nhất trên chuôi kiếm này chính là khỏa thanh linh thạch, ẩn chứa một lượng linh khí khổng lồ, sau này ngươi chỉ cần mang theo nó bên người, linh khí tiềm ẩn trong đó, đối với tu vi của ngươi sẽ có nhiều điểm tốt. Bây giờ ngươi chưa có tiến vào Đằng Vân cảnh giới chưa có thể ngự khí phi hành, ngàn lần không nên muốn rút nó ra khỏi vỏ, nếu không rất có thể làm bị thương chính mình.

Linh Ngọc Tử quay lại nhìn Hải Long bên cạnh cười nói:

” Đại sư huynh thật là khảng khái à! Kì thật hắn có thể vẫn sử dụng Thất Tu kiếm. Xem ra sư tổ nhất định là vừa ban thưởng cho huynh ấy bảo vật gì đây.”

Linh Trí Tử trừng mắt liếc Linh Ngọc Tử một cái, nói:

” Tiểu tử ngươi không cần nói lời xàm này. Ta trước ngày ngày kiếm một chút bảo thạch, đến lúc đó giúp các ngươi khảm tại phi kiếm, khi đó phi kiếm có thể tăng linh khí đến một cấp bậc nhất định.”

Linh Ngọc Tử mừng rỡ:

” Xin đa tạ Nhị sư huynh.”

Linh Trí Tử nói:

“ Tốt lắm, tất cả mọi người trở về tu luyện đi. Đàm Vũ, bây giờ ngươi đã trong thời điểm then chốt, Thiên Tâm Quyết tu luyện một ngày cũng không thể dừng, hiểu được chưa?”

Vừa nghe Đàm Vũ hai chữ, Hải Long trong lòng có một chút không thoải mái, chỉ đáp ứng một cầu rồi trở về phòng mình. Đối với một đứa nhỏ mà nói, không có gì vui vẻ hơn so với kiện vật phẩm mới có, hắn nhanh chóng trở về nghiên cứu bảo vật mới một chút.

Trong phút chốc thời gian đã trôi qua hơn một giờ, Hải Long mới để Thất Tu kiếm vào ngực tu luyện, Thất Tu kiếm quả là bảo vật, thanh linh thạch nhất thời rất thích hợp cho Hải Long tu luyện. Bây giờ, một đêm tu luyện, pháp lực hắn tăng lên với tốc độ nhất định.

Ngày thứ hai Hải Long cũng giống như hôm qua, theo Tiểu Cơ Linh đi tới nơi ở của hầu quần, quái nhân cũng không có xuất hiện, nhưng để lại cho Hải Long một cái bồn bằng đá, thạch bồn rất lớn, thông qua cử chỉ chỉ chỏ của Tiểu Cơ linh mãi sau Hải Long mới hiểu được, cái bồn này là bồn tắm chuyên dụng đặc biệt.

Chất lỏng màu xanh biếc không khác nước là mấy, vô sắc vô vị nhìn qua giống như là một khối nước xanh biếc, Tiểu Cơ Linh một lần nữa thúc giục, Hải Long đành phải nhảy vào trong bồn. Chất lỏng màu xanh biết có độ ẩm rất thích hợp làm cho Hải Long cảm giác được một trận sảng khoái từ trong ra ngoài, trong tay cầm lấy chuôi Thất Tu kiếm, bất tri bất giác tiến vào giấc mộng đẹp.

Trong lúc ngủ mơ, Hải long phảng phất cảm giác được một cỗ khí lưu nóng rực không ngừng chảy vào mình, nhiệt lưu chảy qua bộ phần nào cũng đều làm làm hắn sảng khoái dị thường. Không biết qua bao nhiêu lâu, Tiểu Cơ Linh nắm tóc hắn giật giật, hắn mới từ trong mơ mà tỉnh lại. Từ thạch bồn ra ngoài, lau sạch nước trên người, khoác áo khoác vào, Hải Long có cảm giác thân thể mình tựa hồ có một chút ít biến hóa, nhưng về thay đổi ở chỗ nào hắn lại không rõ được.

” Tiểu Cơ Linh, ngươi biết đây là cái gì không?” Hải Long chỉ thạch bồn bên trong chất lỏng đã trở lên trong suốt.”

Tiểu Cơ Linh gãi gãi đầu, toát ra một bộ dạng không biết.

Hải Long cười nói:

” Ta thật khờ à! Cho dù ngươi biết cũng không có khả năng nói cho ta hay, ngươi là không nói được mà. Ai nha, đã đến giữa trưa rồi, ta phải nhanh chóng trở về, ngươi tiễn ta một đoạn đường, đường về ta nhớ rất kĩ, cũng rất rõ ràng mà.”

Tiểu Cơ Linh kêu chi chi vài tiếng chuyển mình mang theo Hải Long hướng đường cũ đi.

Hải tháng qua đi. Từ ngày có Thất Tu kiếm đến nay, Tu vi Hải Long tiến độ nhanh hơn không ít, tựa hồ mỗi ngày đề có thể cảm giác được pháp lực tăng lên, nhưng điều kì quái là, rõ ràng hấp thu không ít pháp lực nhưng hắn vẫn duy trì tại sơ kì của Sơ Khuy cảnh giới như cũ. Trong cơ thể cỗ nhiệt lưu thể tích cũng không có gia tăng, Bình thường cứ cách ba ngày sẽ có một chậu nước chứa chất lỏng màu xanh biết, mặc dù không biết nó là vật gì nhưng Hải Long lại thấy chất lỏng màu xanh biết này là thứ tốt nhất cho giấc ngủ của mình, mỗi lần ngủ ít nhất trong thời gian nửa ngày, khi tỉnh lại chất lỏng màu xanh biếc đã biến thành trong suốt rồi.

Ban đầu Hải Long còn sợ da tay của mình bị nhiễm màu xanh, nhưng sau vài lần, chứng kiến sự thật trước mắt thì sự e ngại trong lòng tự nhiên tiêu tán đi hết. Quái nhân thần bí xuất hiện rất ít, ba tháng nay Hải Long chỉ thấy hắn tới có 3, 4 lần, hơn nữa hắn cũng rất ít nói chuyện, Hải Long cũng không có thấy qua khả năng của hắn, trong lòng Hải Long hắn là một nhân vật rất bí ẩn.

“ Tiểu Cơ Linh, ngươi không cần mỗi ngày khổ cực đến đón ta như vậy, ta không phải đã nói cho ngươi biết, ta bây giờ đã nhận thức được đường đi rồi sao.” Hải Long nhìn Tiểu Cơ Linh nói.

Tiểu Cơ Linh chi chi kêu vài tiếng, nó tự nhiên không cách nào trả lời câu nói của Hải Long, chỉ là nhìn Hải Long vài cái, lập tức chuyển động nhảy lên một nhánh cây, mượn lực rung động, giống như lưu tinh nhằm hướng hướng hầu quần phóng đi. Hải Long thét dài một tiếng, hai chân chỉa xuống đất, trong cơ thể nhiệt lưu tự nhiên lưu chuyển hướng xuống hai chân, toàn thân phảng phất không còn sức nặng, khinh phiêu di chuyển theo hướng Tiểu Cơ Linh đuổi theo. Một người một hầu tốc độ như bay, không tới nửa giờ bọn họ đã tới được ngoại vi của hầu quần sâm lâm.

Phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, Hải Long vòng tay ôm ngực Tiểu Cơ Linh, hướng trong rừng bước tới. Hầu quần vẫn nháo loạn như mọi hôm, hôm nay không phải tắm trong chất long màu xanh biếc, sau khi cùng chúng hầu tiếp đón, Hải Long mang theo Tiểu Cơ Linh đi tới ven hồ. Thần bí quái nhân hôm nay cũng ngồi tại ven hồ, tư thế giống hệt trước đây, như trước ngồi đối diện thủy đàm quay lưng về phía Hải Long.

“ Tiền bối, ta tới”

Hải Long nhìn bóng lưng quái nhân nói. Mặc dù chưa chính thức thấy qua nhưng bất tri bất giác, quái nhân đã thành nhân vật mà hắn rất tôn trọng.

“ Ân, gần đây tui vi của ngươi đã tiến bộ như thế nào?”

Hải Long đỏ mặt, nói:

” Cơ hồ không tiến lên được chút gì, hoàn dừng lại tại Sơ Khuy sơ kì mà thôi. Nhị sư phó của ta còn nói đại sư phó cấp Thất Tu kiếm ẩn chứa một đại lượng linh khí mà, đối với tu vi của một chút phản ánh cũng không có, rõ ràng cảm giác được có hàng trăm tia linh khí quán nhập vào thân thể, nhưng pháp lực tu vi như thế nào cũng không thể tăng lên.”

Quái nhân nói:

” Tu luyện thì quan trong nhất là kiên trì, không thể gấp gáp được, chỉ cần ngươi kiên trì tu luyên nhất định sẽ có thành tựu sau này. Ngô, có người đến, ngươi đừng lên tiếng.”

Trong khi Hải Long còn kinh ngạc, quái nhân trở tay phát ra một đạo kim quang, bao vây toàn bộ thân thể hắn ở bên trong, Hải Long cảm giác được chính mình đã không thể động đậy được nữa. Bị một cỗ lực cực mạnh tác động, hắn đã bị đưa vào bên trong rừng cây bên cạnh.

Hải Long trong lòng cười khổ, còn dặn dò ta đừng nói chuyện nữa, ta bây giờ ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, còn nói cái gì. Tới nơi này mấy tháng, lần đầu tiên gặp được những người khác, sẽ là gặp ai đây?”

Cách dụng lực của Quái nhân đã đến độ cực tốt, vừa lúc đưa thân thể Hải Long vào bên trên cây đại thụ, khiến cho hắn có thể xuyên thấu qua thân gỗ mà vẫn có thể thấy được tình cảnh của thủy đầm, màu xanh quang mang chợt lóe, một người lăng không hạ xuống cách muời thước. Hải Long nhìn thấy rõ thân ảnh này nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn, nếu không phải thân thể bị quái nhân cấm trụ, sợ hắn đã kêu to lên tiếng bởi vì nhân vật đột nhiên xuất hiện này chính là sư tổ hắn, Liên Vân Tông tam đại đệ tử Đạo Minh chân nhân.

Đạo minh vẻ mặt dị thường cung kính, thu hồi phi kiếm màu xanh của mình, khom người hướng về phía quái nhân nói:” Xin ra mắt lão tiền bối.” Hải Long trong lòng chấn đông, ngay cả sư tổ của mình cũng xưng hô với vị quái nhân này là tiền bối, như vật hắn tu luyện tui vi cao thâm đến cỡ nào a! bất quá, Đạo Minh chân nhân cũng không có xưng hô theo bối phận, hiển nhiên quái nhân này không thuộc Liên Vân Tông của mình.

Quái nhân không có lên tiếng, như trước đối mặt thủy đàm mà ngối, phảng phất trong nước có chút ba động ẩn chứa huyền bí. Đạo Minh tựa hồ đã quen với thái độ của quái nhân, không chút phật lòng tiếp tục nói:

” Nhiều ngày nay không gặp, tiền bối phong thái vẫn như cũ, ta vừa mới chấm dứt bế quan tu luyện, trước hết quả qua bái kiến ngài đã.”

Quái nhân rốt cục cũng mở miệng, nói không chút khách khí:

” Tiểu tử ngươi tới gặp ta không có chuyện gì tốt cả, đơn giản chính là nhờ ta kiếm về một ít đồ vật tốt mà thôi.”

Đạo Minh xấu hổ cười cười, nói:

” Tiền bối, ta cũng là thân bất do kỉ a! Cầu tiền bối thành toàn cho, cái này là một chút kính ý của ta, xin ngài thu hạ.” Nói xong, trong tay hắn thanh quang chợt lóe, một cái tiểu bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Hải Long nhận ra, đây đúng là bình ngọc giống lúc trước Linh Vân Tử cấp cho Linh Mộc Tử cái bọc có ngưng lộ dịch.

Quái nhân cười hắc hắc, nói:

” Tiểu tử này, lại đem ngưng lộ dịch để trao đổi, chẳng lẽ bảo bối của ta lại kém hơn cái vật trăm năm mới sản sinh ra này sao?”

Đạo Minh vội nói:

” Đương nhiên không phải, tiền bối chế luyện bảo vật như thế nào là Ngưng Lộ dịch sao có thể so sánh được đây? Quả thực là một trời một vực mà. Bất quá ngưng lộ dịch này có một công hiệu đặc thù đối với ngài rất có lợi ích à. Xin ngài, ngài coi như là trưởng bối của Liên Vân tổ sư, có thể ban tặng cho đệ tử một chút ít đi.”

Bình ngọc sưu một tiếng, rơi vào quái nhân bỗng biết mất không thấy dấu vết gì, quái nhân nói:

” Nhìn thấy ngươi cũng là đồng đạo, tựu có ngươi một chút, sau này ngươi ít quấy rầy ta, ngươi hẳn là biết, ta bây giờ tới cảnh giới nào. Giờ đi đi.” Một cái tiểu hồ lô bằng gỗ từ trong tay quái nhân bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Đạo Minh chân nhân.

Đạo Minh mừng rỡ, cẩn thận cất hồ lô vào sâu trong lòng, kêu lên một tiếng, quỳ xuống mặt đất, hướng quái nhân cúi đầu lạy ta ba lần, “ đa tạ tiền bối ân tứ. Đạo Minh vĩnh viễn không quên ân này của tiền bối.”

Quái nhân nhàn nhạt nói:

” Chỉ một lần này nữa thôi, ngươi bây giờ đi đi. Ngươi gặp ta là duyên phận, sợ rằng sau này không nhiều cơ hội gặp mặt nữa, những năm gần đây ta cũng cho ngươi không ít chuyện tốt. Nếu ngươi có tâm, năm năm sau ngày mười năm tháng tám tới chỗ này tiễn ta đi. Việc này có lẽ cũng là một việc tốt đối với ngươi.

Đạo Minh chân nhân đại chấn thất thanh hỏi:” tiền bối, chẵng lẽ ngài đã …”

Đầu vai quái nhân kẽ run lên, tựa hồi ngăn cản Đạo Minh tiếp tục nói, “ Sáu ngàn năm rồi, ta bị trừng phạt cũng hẳn là đủ rồi, nhới kĩ, ngày mười năm tháng tám năm năm sau.”

Hai hàng nước mặt từ trong đôi mắt của Đạo Minh đột nhiên chảy xuống, hắn hướng quái nhân cúi đầu lạy ta ba lần nữa, lúc này mới đứng lên, ngự phi kiếm bay đi mất.

Hải Long như người trong mộng, cấm chế trên người mình đã bị giải trừ mà không có cảm giác nào, hắn thật sự không sư tổ của mình và thủy đàm quái nhân cuối cùng là có quan hệ gì, Nhất là Đạo Minh chân nhân cuối cùng lại rơi nước mắt là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ quái nhân nói sẽ chết đi sao?

“ chi chi, chi chi.” Tiếng của Tiểu Cơ Linh làm Hải Long đang suy nghĩ miên man chợt tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện ra cấm chế đã bị tiêu trừ, tay chân đã hoạt động được, liền hướng quái nhân đi đến.

“ Ngươi nhất định muốn biết ta cùng Đạo minh trong lúc đó quan hệ ra sao.” Không đợi Hải Long đặt câu hỏi, quái nhân đã đoán trúng điểm nghi hoặc trong lòng Hải Long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.