Đường Vòng Đến Bên Em

Chương 106: (END): Mãi mãi không rời xa




Cô rất hạnh phúc được nhìn thấy anh, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh vỗ về nói:


- Anh không nằm mơ đâu, em đã tỉnh lại rồi, thật sự tỉnh lại rồi.


Anh vui mừng nhìn ngắm cô rồi nói:


- Em có biết là lúc nãy bước vào phòng bệnh không thấy em anh lo lắng đến mức nào không ?


Cô đưa tay đặt lên gương mặt nam thần của anh rồi mỉm cười đáp:


- Em đi ăn với Tịnh Nhi thôi mà.


Tịnh Nhi chứng kiến cảnh tình tứ của đôi vợ chồng liền nói:


- Hai người ngọt ngào quá làm mình ganh tị rồi đấy. Thôi chúng ta vào phòng rồi nói chuyện tiếp đi.


Ba người bước vào phòng, anh ngồi cạnh cô trên giường, cô kể anh nghe về việc cô đã nằm mơ thấy ba mẹ của mình:


- Em liên tục nhìn thấy ba và mẹ, ba mẹ ôm em vào lòng rồi hỏi em rằng có muốn đi cùng ba mẹ không ?


Minh Nim chăm chú lắng nghe cô kể rồi nói:


- Rồi sau đó thế nào nữa em ?


Cô từ tốn kể tiếp:


- Em đã do dự và xém chút muốn đi cùng ba mẹ nhưng em nghe tiếng anh đang gọi em, rồi em chợt nghĩ đến anh và anh hai và cả anh Phong nữa. Em nghĩ đến mọi người xung quanh, em cảm thấy bản thân còn quá nhiều lưu luyến chưa thể buông bỏ. Ba mẹ đã mỉm cười xoa đầu em rồi nói em chưa thể đi cùng họ, hãy ở lại nơi thuộc về em.


Minh Nim xoa đầu cô mỉm cười :


- Anh biết em làm sao rời xa biết bao người thương em, đang ngày ngày lo lắng cho em. Có lẽ ba mẹ linh thiêng đã phù hộ cho em tai qua nạn khỏi.


Sau đó anh gọi điện thông báo với mọi người việc cô đã tỉnh lại. Mọi người nghe được tin thì tức tốc đi đến bệnh viện. Ai cũng vui mừng đến rơi nước mắt khi thấy cô đã khoẻ mạnh nói cười trở lại.


————————
Quay trở lại hiện tại,


Buổi tối sau ngày đầu tiên cô chính thức đi làm trở lại trước sự lo lắng của đồng nghiệp, ban đầu anh đã không nói với các đồng nghiệp của cô về biến cố xảy ra vì không muốn thêm ồn ào và rối ren. Anh thông báo với mọi người ở công ty rằng cô có việc đột xuất phải đi nước ngoài. Nhưng sau khi cô tỉnh lại thì anh đã nói sự thật với những nhân viên làm cùng bộ phận với cô. Dàn nam nhân đã rất vui mừng khi thấy cô bình an, họ còn tổ chức một một buổi tiệc mừng cô khoẻ lại.


Tối hôm nay cả hai rất thoải mái vì không có phải đem việc ở công ty về nhà làm. Cô đang đọc sách trên giường thì anh ngồi cạnh cô cất tiếng:


- Him Lam, em có thấy là chúng ta không giống những cặp vợ chồng khác không ?


Cô vừa đọc sách vừa điềm tĩnh đáp:


- Sao chúng ta phải giống họ làm gì hả anh ?


Anh có chút khó nói liền đưa tay đóng cuốn sách của cô lại để sang một bên rồi đáp:


- Ý của anh là, là tính từ lúc chúng ta kết hôn đến nay đã gần 2 năm rồi nhưng chúng ta chưa từng... em hiểu ý anh chứ.


Nghe anh nói vậy thì cô đã hiểu ý đồ của anh nhưng vẫn vờ đáp:


- Em có hiểu gì đâu ? Anh trả sách cho em đi.


Anh mỉm cười nhìn cô:


- Em không có đường thoái lui đâu.


Trong không gian mờ ảo với ánh đèn ngủ lung linh. Anh trao cho cô nụ hôn môi say đắm. Hai đôi môi đan vào nhau. Từ nụ hôn mở đầu nhẹ nhàng cho đêm đầu tiên, anh chậm rãi hôn dần xuống cổ trắng ngần của cô. Lần đầu nên cô rất lo lắng và chẳng biết phải làm gì cả, cô cứ nằm im để anh tuỳ ý. Cô có chút lo sợ nên nắm chặt hai bàn tay lại, anh hiểu cảm giác của cô nên dịu dàng đan bàn tay vào tay cô rồi ghé sát tai cô nói:
- Em đừng lo lắng, cứ thả lỏng thôi, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.


Cô im lặng nhưng qua ánh mắt nhìn nhau anh biết rằng cô rất tin tưởng anh. Anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cô ra để lộ ra đôi gò bồng đảo căng đầy. Làn da trắng mịn không tuỳ vết, anh khẽ cúi xuống hôn lên ngực cô. Mọi hành động của anh cứ nhẹ nhàng chậm rãi cho đến khi trên cơ thể cả hai không còn bất kỳ trang phục nào cản trở. Cơ thể trắng nõn nà của cô hiện lên dưới ánh đèn mập mờ, dù từng trải qua tai nạn xe sinh tử nhưng những vết thương trên người cô lại hoàn toàn không để lại sẹo do được chăm sóc rất chu đáo.


Đây chẳng những là lần đầu của cô mà cũng là lần đầu tiên đối với anh. Anh cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng và suôn sẻ. Cô khẽ cắn môi khi sắp đưa vào bên trong, anh vừa hôn môi cô vừa chầm chậm đưa vào, anh dần dần tiến vào cũng là lúc cảm giác đau đớn của cơ thể cô ập đến. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên ga giường, cô nhăn mặt vì khó chịu, toàn thân dưới đau gấp mấy lần sự đau đớn do kinh nguyệt hành xác. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng không chút kêu la.


Anh luôn dịu dàng trấn an cô khiến cô phần nào giảm bớt đau đớn. Hai thân ảnh quấn lấy nhau trong căn phòng ấm áp với đêm đầu tiên đầy ngọt ngào. Cứ như vậy họ đã hoàn toàn thuộc về nhau.


——————————-
Ngày hôm sau,
Anh đang dạy cô lái xe trên chiếc siêu xe mới toang mà anh dành tặng cho cô. Cô ngồi ở vị trí lái mà vô cùng hồi hợp. Anh nhìn cô mỉm cười nói:


- Có anh ở đây em không cần phải lo lắng như vậy đâu.


Cô vừa nhìn đường lái xe vừa đáp:


- Em biết vậy nhưng vẫn hồi hộp.


Anh nhẹ nhàng đáp:


- Ngày xưa là anh tập cho thằng Kiên chạy xe, anh rất có kinh nghiệm đó.
Cô mỉm cười đáp:


- Em nhát lái xe lắm, mà anh để em lái với tình hình này chắc chúng ta đến trễ buổi tiệc so với mọi người mất.


Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:


- Còn sớm lắm, em yên tâm đi.
————————————
Tại du thuyền sang trọng đang cập bến, hôm nay du thuyền được gia đình Kiều lão gia đặc biệt thuê riêng để dành cho bữa tiệc đặc biệt này.


Mọi người đã mặt đông đủ chỉ còn chờ vợ chồng Minh Nim đến. Bữa tiệc thân mật của gia đình ăn mừng Him Lam tai qua nạn khỏi và cũng để gắn kết thêm tình cảm của mọi người cũng như tạo nên một ngày thư giãn.


Trên du thuyền có sự góp mặt đầy đủ của mọi người, vợ chồng Kiều lão gia và cả ba mẹ của Tịnh Nhi cùng cô ấy, Phúc Hiên, Chí Kiên, cả Minh Lâm đi cùng Dư Phong và Cảnh Tuấn cũng đã có mặt. Ngoài ra ba mẹ của Dư Phong mới đi du lịch nước ngoài về cũng là khách mời của buổi tiệc.  Ai cũng ăn mặc rất sang trọng và lịch thiệp.


Không gian trên du thuyền bậc nhất quá đỗi sang trọng. Những ánh đèn vàng nhạt lung linh trên thuyền rọi soi xuống mặt nước thật huyền ảo và thơ mộng. Bàn ăn lớn được dọn ra ở mũi thuyền với rất nhiều món đắt đỏ và đẹp mắt. Tiếng nhạc du dương khiến người nghe cảm thấy ấm lòng và bình yên đến lạ thường.



Một lúc sau thì cô và Minh Nim đã đến, cả hai nhanh chóng xuống xe và bước lên du thuyền. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, nâng ly chúc mừng vì sóng gió đã qua và những ngày bình yên lại đến. Mọi người cùng nhau ăn uống no say, trò chuyện rôm rả trong khí tưng bừng nhộn nhịp.


Sau khi dùng bữa xong, sẵn tiện trên du thuyền có đàn piano nên Lâm đã trổ tài đánh đàn cho mọi người thưởng thức. Tiếng đàn điêu luyện làm say đắm lòng người của Lâm khiến người nghe cứ bị cuốn theo.


Sau đó mọi người đi quanh du thuyền ngắm cảnh, vì du thuyền đến 3 tầng nên mạnh ai người nấy tản ra ngắm cảnh. Khi đến bàn lấy nước, cô đứng cạnh Cảnh Tuấn, Tuấn đưa ly nước trái cây cho cô rồi mỉm cười nói:


- Anh rất vui khi thấy em hạnh phúc. Anh chúc em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên Minh Nim.


Cô nở nụ cười dịu dàng đáp:


- Em cám ơn anh. Sau biến cố xảy ra vừa qua em càng trân quý hơn tình cảm mà anh dành cho em. Em hy vọng chúng ta mãi là anh em tốt. Em chúc anh sớm gặp được ý trung nhân của đời mình.


Tuấn nở nụ cười đáp:


- Anh cám ơn em, nào chúng ta nâng ly thôi.


Cô và Tuấn cụng ly cho một tình anh em thật đẹp.


Trên tầng 2 của du thuyền, Tịnh Nhi đang đứng cạnh Minh Lâm. Sau một hồi suy nghĩ cô ấy quyết định lấy hết cam đảm nói:


- Anh Lâm, em có chuyện muốn nói với anh.


Lâm hơi tò mò nhìn Nhi, anh ấy nở nụ cười đáp:


- Em nói đi.


Tịnh Nhi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng lấy hết can đảm nói:


- Anh Lâm, em thật sự đã yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng trước đây anh đã có người yêu nên em không thể thổ lộ lòng mình với anh được.


Minh Lâm chăm chú nghe Tịnh Nhi bày tỏ, Nhi lấy bình tĩnh rồi nói tiếp:


- Em biết trước giờ anh chỉ xem em như đứa em gái nhưng em thì đã yêu anh từ lần đầu gặp gỡ. Nụ cười, ánh mắt đến cả giọng nói của anh và cả cách mà anh đánh đàn cứ mãi xuất hiện trong tâm trí em. Em đã dặn lòng hôm nay sẽ quyết tâm bày tỏ tình cảm với anh dù có ra sao đi chăng nữa, em không muốn đánh mất cơ hội nói thật cảm xúc lòng mình với anh khi anh vẫn còn độc thân.


Minh Lâm nhìn Tịnh Nhi một cách đầy dịu dàng, sự im lặng của Lâm khiến nét buồn trên gương mặt Nhi hiện rõ. Bỗng Lâm kéo tay Nhi về phía mình và ôm chằm lấy cô ấy rồi nói:


- Tịnh Nhi, anh thật sự rất thích em. Anh thích em khi nhìn thấy lòng nhân ái đầy nhiệt huyết của em cùng Him Lam giúp đỡ người khó khăn. Anh càng thích em bởi sự ngây thơ hiểu chuyện, sự ân cần chăm sóc Him Lam khi con bé gặp nạn. Thích cách em bên cạnh an ủi anh khi anh đau buồn, anh thật sự rất thích em. Em có đồng ý trở thành người yêu của anh không ?


Tịnh Nhi nghe Lâm nói mà cô ấy cứ ngỡ mình đang nằm mơ, Nhi tròn mắt ngây ngô nhìn Lâm đáp:


- Anh nói thật chứ, em không nằm mơ đúng không ?


Lâm bạo gan kề môi sát môi Tịnh Nhi, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà ngây người ra nhìn Lâm. Sau nụ hôn bất ngờ đó Lâm nhìn Tịnh Nhi nói:


- Em đồng ý không ?


Tịnh Nhi vui mừng đến sắp khóc liền đáp:


- Tất nhiên là em đồng ý rồi, em chờ ngày này lâu lắm rồi đó.


Lâm ôm chằm lấy Tịnh Nhi, cả hai người họ trông thật hạnh phúc và buổi tối này chính là buổi tối đáng nhớ nhất của họ.


Trên tầng 3 cũng là tầng cao nhất của du thuyền, một cặp đôi khác cũng ngọt ngào không kém. Cô và Minh Nim đang đứng trên cao ngắm cảnh sông nước, cả hai trò chuyện vui vẻ thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:


- Minh Nim, Him Lam.


Cả hai bất ngờ quay ra phía sau thì họ càng ngạc nhiên, Minh Nim cất giọng:


- Diễm Chi.


Người đó quả thật là Diễm Chi, cô ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đây và càng ngạc nhiên khi thấy Diễm Chi mặc đồng phục nhân viên. Cô nhẹ nhàng nói:


- Chị...


Cô chưa nói hết câu thì Diễm Chi đã giải thích:


- Chị làm nhân viên phục vụ ở đây. Hôm nay vô tình gặp hai người ở đây nên chị đã lấy hết can đảm vì muốn đến gặp hai người để nói lời xin lỗi.


Diễm Chi im lặng vài giây rồi nói tiếp:


- Chị đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mình đã làm và cảm thấy rất ân hận. Khi chị làm người tình của ông Lạc Xuân Danh, làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác chị chỉ biết đến vật chất mà không nghĩ đến hậu quả. Chị đã có thai với ông ta nhưng ông ta một mực chối bỏ và bắt chị phá thai. Sau đó vợ ông ta biết chuyện và đến gặp chị đánh ghen, ông ta vì sợ uy thế nhà vợ mà đã thẳng tay vứt bỏ chị. Chị nhận ra rằng đó chính là quả báo.


Cô và Minh Nim rất bất ngờ khi nghe những lời Diễm Chi nói. Him Lam vốn nhân hậu nên vội bước đến đặt tay lên cánh tay của Diễm Chi an ủi:


- Thôi chị đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi, bây giờ chị sống tốt là được, không sao đâu mà. Vẫn chưa muộn để bắt đầu lại mà chị.


Diễm Chi cảm kích đáp:


- Chị cám ơn em, em quả thật rất nhân hậu. Giờ chị quay trở về cô nhi viện ở để phụ các cô lo cho các bé ở đó, chị làm ở đây để kiếm thêm thu nhập trang trải.


Diễm Chi đưa mắt nhìn Minh Nim nói:


- Minh Nim, em thật lòng xin lỗi vì đã lừa dối anh hết lần này đến lần khác trong khi anh đã rất tốt với em. Em đã phụ lòng anh, đã ngu dại đánh mất người hết lòng vì mình. Em không dám mong được anh tha thứ, chỉ mong được nói với anh lời xin lỗi là em đã nhẹ lòng lắm rồi.


Minh Nim khẽ cười đáp:


- Chuyện qua rồi, anh không trách em nữa đâu. Chỉ mong em sau này sẽ sống tốt, đừng tự dày vò mình nữa.


Diễm Chi vui mừng đáp:


- Em cám ơn anh. Em muốn nhờ hai người chuyển lời xin lỗi đến anh Lâm giúp em. Lúc nãy thấy anh ấy em định đến nói lời xin lỗi nhưng anh ấy đang trò chuyện cùng Tịnh Nhi, hai người họ trông rất tình tứ nên em không dám làm phiền, không muốn Tịnh Nhi thấy em rồi lại không vui.


Cô ngạc nhiên hỏi Diễm Chi:


- Chị thấy hai người họ tình tứ lắm sao ?


Diễm Chi gật đầu:


- Phải, họ còn, còn hôn nhau nữa.


Cô rất bất ngờ khi nghe được thông tin này, Minh Nim cũng ngạc nhiên không kém. Anh mỉm cười nói với Diễm Chi:


- Em yên tâm đi, anh sẽ chuyển lời xin lỗi của em đến anh Lâm. Khi nào có thời gian bọn anh sẽ đến cô nhi viện của em để thăm các bé và giúp đỡ mọi người.


Diễm Chi vui mừng đáp:


- Cám ơn anh và Him Lam rất nhiều. Thôi em phải tiếp tục làm việc rồi, không phiền hai người nữa. Em xin phép đi trước.


Sau khi Diễm Chi rời đi, cô tựa đầu vào vai anh nói:


- Thật mừng vì chị ấy đã thay đổi và có cuộc sống tốt hơn phải không anh ?


Minh Nim xoa đầu cô đáp :


- Em nói đúng cô ấy đã thay đổi anh cũng rất mừng vì điều đó.


Cố mỉm cười khi nghĩ đến chuyện của Minh Lâm và Tịnh Nhi, cô nói:


- Mà không ngờ anh hai và Tịnh Nhi đã âm thầm phát triển tình cảm với nhau rồi. Biết đâu tương lai sẽ có đám cưới diễn ra. Bỗng nhiên em thấy vui quá.


Minh Nim mỉm cười chọc cô:


- Đám cưới của anh Lâm mà em vui vậy sao ?


Cô phấn khởi, mắt sáng rực nói:


- Vui chứ anh, vì Tịnh Nhi là con một, dòng họ nội ngoại cũng đa số là anh trai họ thôi, còn mấy chị em thì còn nhỏ tuổi không à. Nên khả năng em sẽ được làm dâu phụ.


Anh thấy cô hào hứng như vậy liền nói:


- Vậy anh sẽ là rể phụ. Anh thấy quá hợp lý đó chứ.


Cô liền đáp:


- Vai trò rể phụ chắc chắn thuộc về anh Phong rồi.


Gương mặt anh lộ nét hơi không cam tâm, nũng nịu nói:


- Sao kỳ vậy, nếu vậy thì em cũng không được làm dâu phụ. Anh không chịu đâu.


Cô bật cười nhìn anh nói:


- Thôi mà, hai người họ còn chưa công bố gì cả,  em vui quá nên nghĩ xa xôi một chút. Em mong lần này anh hai và Tịnh Nhi sẽ thật hạnh phúc, họ xứng đáng có được tình yêu chân thành.


Anh khẽ kéo nhẹ đầu cô đặt lên vai mình rồi nói:


- Anh cũng mong họ hạnh phúc. Anh Lâm là người rất tốt, Tịnh Nhi cũng rất hiểu chuyện, hai người rất xứng đôi.


Cô đưa tay chỉ về phía hoa đăng ở đằng xa rồi nói với anh:


- Hoa đăng đằng kia trông đẹp quá kìa anh.


Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô đáp :


- Hoa đăng quả thật rất đẹp nhưng vẫn không thể đẹp bằng em được.


Cô hơi đỏ mặt nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô bàn ăn mắt trìu mến dịu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.