Đường Về (Phần 2)

Chương 20-3: Vui vẻ nhất là trẻ con nghịch ngợm (3)




Chờ chúng ta chạy tới nhà, một chất nhi liền thay đổi thành một đôi —— Dung Huệ sinh một đôi nhi tử song sinh. Cha vui vô cùng, nhìn thấy Đông Đông thế nhưng ôm lấy nàng, nói với nàng: "Đông Đông, bé con ngoan, để cho ngoại công ôm ôm! Con làm tỷ tỷ, đến, nhìn xem hai tiểu đệ đệ."

Đông Đông "Ưm ưm" mấy tiếng, hí mắt cười với cha, chỉ là rất nhanh liền hứng thú với cái mũ của cha, đưa tay đi bắt. Hoàn hảo Lý Hạo và bà vú ôm song bào thai ra ngoài, kịp thời dời đi lực chú ý của nàng.

Thập Tứ hình như chưa từng thấy qua song sinh, kinh ngạc nói: "Thật giống nhau như đúc nha!"

Ta liếc hắn một cái, nghĩ thầm trẻ con không phải đều giống nhau sao, ngạc nhiên cái gì. Chỉ là hai tên tiểu gia hỏa này, hình như cái đầu nhỏ hơn so với Đông Đông, có lẽ là Dung Huệ ăn không bằng ta.

Lý Hạo nhìn nhi tử một chút, quay sang ta hỏi: "Tỷ, tại sao mặt chúng nó vừa hồng vừa nhăn?"

Cái này ta đây có kinh nghiệm, trả lời: "Không có việc gì, nuôi mười ngày nửa tháng liền trắng mập thôi. Ừhm, khi còn bé dung mạo Dung Huệ so với ngươi xinh đẹp hơn, giống như nàng thì tốt rồi."

Đông Đông nhìn hai đứa bé, liền nhìn ta kêu lên "Nương, nương, nương", ta ôm nàng qua, nàng hình như rất vui mừng chụp bả vai của ta. Ta cau mày nhìn nàng nói: "Hả hê cái gì? Ngươi lúc vừa mới sinh ra so với bọn hắn xấu xí hơn nhiều."

Cũng không biết nàng có thể nghe hiểu lời của ta hay không, không ngờ nhìn ta với ánh mắt bất mãn, mếu máo một cái, liền"Oa oa" khóc lên, nước mắt nước mũi nước miếng, ngừng cũng ngừng không được, ta dụ dỗ nàng không được, liền nhét nàng cho Thập Tứ. Nàng vừa khóc, làm cho đôi song bào thai kia cũng khóc lên, ba oa nhi cùng đồng thanh gào khóc, quả thật làm cho người ta nổi điên, ta vội vàng bảo Thập Tứ bế Đông Đông về nhà.

Lý Hạo vẫn chưa thích ứng với việc làm cha, một chút biện pháp ứng phó với một cặp nhi tử cũng không có, ôm trẻ con đến hỏi ta: "Tỷ, tỷ, làm sao bây giờ?"

Ta nhận lấy đung đưa hai cái, nói: "Lúc này biện pháp hay nhất, là tìm hai bà vú kinh nghiệm phong phú."

Ta gặp dịp trong lúc Dung Huệ ở cữ nán lại ở chỗ Lý Hạo nhiều hơn một chút, dù sao trên căn bản Thập Tứ cũng không ở nhà, lúc hắn không trở về nhà qua đêm, ta cũng ngủ ở nhà mẹ đẻ.

Thập Tứ thấy Đông Đông gọi mẹ, đỏ mắt vô cùng, mỗi lần trở lại liền quấn lấy Đông Đông, muốn nàng cũng gọi cha. Ta xem thành quả hắn diễn luyện, ôm Đông Đông, cười híp mắt dụ dỗ nói: "Đông Đông ngoan, gọi ‘ Ama ’." Thấy nàng ngậm ngón tay không có phản ứng, tiếp tục biểu diễn, "Đông Đông thông minh nhất, gọi ‘ Ama ’, gọi a."

Đông Đông cười "Hắc hắc" với hắn, sau đó liền nhìn xung quanh gọi: "Nương, nương", muốn ta ôm.

Thập Tứ không tức giận chút nào, khi bại khi thắng. Chẳng qua ta cảm thấy Đông Đông có thể không hiểu ý nghĩa từ ‘ Ama ’ này, bởi vì khi Hoằng Minh tới chơi, nàng bắt lấy bím tóc hắn gọi ‘ Ama ’, thậm chí Hoằng Ánh cũng bị nàng giương cổ kêu qua, chỉ có Thập Tứ vẫn không thành công.

Như thế cũng làm cho ta hoài nghi nàng có phải cho là ‘ nương ’ ý tứ chính là kẹo que hay không, chỉ là thôi kệ, dù sao nàng sẽ không gọi sai người.

Lý Thục một mực lang thang bên ngoài, không về Hàng Châu, cũng không tới Kinh Thành. Lúc mùa thu gần kết thúc, trái lại là Lý Mạc đến Bắc Kinh. Nghe nói là vì gặp gỡ bạn làm ăn, chẳng qua ta thấy hắn và Thập Tứ cùng các huynh đệ của hắn gặp mặt tương đối vẫn nhiều hơn. Mặc dù Lý Mạc lấy kiếm tiền là niềm vui, nhưng mặt ngoài xem ra không có gì là hình dáng của con buôn, trước sau như một tác phong nhanh nhẹn nhẹ nhàng, hắn có một chút giống như vương tôn công tử ở kinh thành nhưng cũng có nét không giống, về phần không giống ở đâu, ta cũng nói không ra được.

Cha sắp ra ngoài làm Án Sát Sứ Hồ Nam, tuy là chuyện vui, nhưng phải cùng ta và Lý Hạo chia lìa, chung quy không tránh khỏi thương cảm nhung nhớ. Đông Đông sắp được một tuổi, ta nói trước với Thập Tứ, ta không tán thành tổ chức phung phí giống như lúc đầy tháng, trăm ngày, không bằng liền dẫn Đông Đông đi chỗ của cha, làm lễ trảo chu, ăn bữa cơm, người một nhà họp mặt được rồi. Thập Tứ vui vẻ đồng ý. Bất quá sau đó Lý Hạo mời người một nhà cữu cữu, Thập Tứ mời Bình Quận Vương và biểu muội Thiền Lâm, lại thêm Lý Mạc nữa, lại trở thành bữa tiệc quy mô lớn.

Cha suy nghĩ tiểu muội cũng phải tới, liền gửi đi một cái thiếp mời cho Ung Thân Vương, vốn cũng là khách khí một phen, không ngờ hắn cư nhiên báo lại nói rằng "Nhất định quấy rầy" , quả thực là ngoài ý muốn.

"Tỷ tỷ, nhìn có được hay không?" Tiểu muội cầm một đôi giày nhỏ hình đầu hổ, cười hỏi.

Phần đầu hổ, phía dưới lớp sa tanh nhét vải bông, cảm giác rất nổi bậc, hai bên còn có chút sợi tơ làm chòm râu vểnh lên, trên khuôn mặt hổ có một cái miệng rộng híp mắt tươi cười thật đáng yêu."Rất đẹp." Ta nhìn lướt qua trong rổ thêu của nàng chất đầy bán thành phẩm, lại hỏi, "Ta thấy ngươi đều làm bảy tám đôi nhỏ như vậy rồi, cắt hai đôi kích cỡ lớn một chút cho Đông Đông thôi." Song bào thai của Lý Hạo nên dùng giày thỏ, đôi này cho Đông Đông mới thích hợp.

Nàng thả lại thành phẩm vào trong rổ, lại lấy ra một đôi đã thêu mũi giầy và đáy giày bắt đầu may vá thành thạo: "Đông Đông đương nhiên có của Đông Đông. Những thứ này cho Đại Bối Tiểu Bối ca ca của gia. Còn có, Cảnh cách cách cũng sắp sinh rồi. . . . . ."

"Ai là Cảnh cách cách?" Ta hỏi.

Tiểu muội cũng không ngẩng đầu, đáp: "A, là người trong phòng của gia."

Ta thiếu chút nữa quẳng Đông Đông xuống đất, vội vàng ôm chắc, con mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm tiểu muội ở một bên vừa hát khẽ vừa làm công việc, không hiểu cái này thì có cái gì đáng giá để cho nàng vui mừng.

Đông Đông bất mãn ta ôm quá chặt, giùng giằng muốn xuống đất. Nàng đã có thể đi có thể chạy, đối với cử động tự do tràn đầy cảm giác mới mẻ, rất không tình nguyện bị người ôm. Ta đành phải buông nàng xuống, để cho bà vú trông nom nàng đi loạn khắp phòng.

Tiểu muội chợt tạm ngừng thêu thùa trong tay, ngẩng đầu vui vẻ nói với ta: "Bất luận Cảnh cách cách sanh ra là tiểu a ca hay là tiểu cách cách, đều đã quyết định do Trắc Phúc Tấn nuôi dưỡng. Trắc Phúc Tấn nói, thân thể nàng không được tốt, lại phải chăm sóc Tam a ca, sợ không thể chu toàn, để cho ta ngày thường giúp đỡ nàng trông nom."

Ta không phản bác được, thở ra một hơi, cười nói: "Đứa bé vừa mới sinh chăm sóc không thoải mái, ngươi sẽ rất bận bịu. Ngươi thích là tốt rồi."

"Ừhm." Nàng cười gật đầu, rồi lại thở dài nói, "Trước đó vài ngày ta thấy nương Nguyên Thọ a ca —— chính là Lan Kỳ kia, ngày thường cũng không thấy được cốt nhục của mình, bởi vì Phúc tấn rất không nguyện ý cho nàng nhìn Nguyên Thọ a ca, gia cũng không đi nơi đó của nàng, rất đáng thương."

Đáng thương? Đúng không. Bây giờ tâm tình tiểu muội coi như là sáng sủa, là chuyện duy nhất đáng được ăn mừng.

Lúc này Lý Hạo vào phòng, nói: "Tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi."

Tiểu muội nhìn hắn nói: "Ta đi xem Dung cách cách cùng đại bối tiểu bối đây." Nói xong túm được Đông Đông hôn một cái, rồi ra khỏi phòng.

Lý Hạo ngồi xuống ghế tiểu muội mới vừa ngồi, nói: "Tỷ, ta là thứ cát sĩ đã gần ba năm. . . . . . Ta nghĩ, sang năm cầu xin ra ngoài bổ túc thêm."

"Ngươi cùng Dung Huệ nói qua chưa?" Ta thấy hắn đột nhiên quyết định rất là ngoài ý muốn. Thấy hắn lắc đầu, liền nói: "Cùng cha còn có Dung Huệ thương lượng thật tốt, nhạc gia bên kia trước đó cũng phải thông báo. Thật ra thì. . . . . . Ngươi không cần quá để ý lời nói trước kia của ta." Trước khác nay khác, hiện tại hắn dắt díu con cái, rời kinh sợ cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hắn cười nói: "Những lời đó của tỷ, trước kia ta cũng là nhớ rõ mà thôi, ở Hàn Lâm viện này một hai năm mới càng ngày càng cảm thấy đúng. Chuyện này ta đã nghĩ rất lâu, khi ra quyết định, đầu tiên muốn nói với ngươi."

Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ừ, ta ủng hộ ngươi. Chỉ là ngươi phải vì Dung Huệ cùng đứa bé suy nghĩ một chút."

Đông Đông ở trong phòng chơi ngán, ầm ĩ muốn ra bên ngoài, thấy ta không để ý tới nàng, liền liều mạng ôm lấy bắp chân của ta, lắc lư kéo vạt áo của ta, cuối cùng cư nhiên kéo giày của ta xuống luôn rồi. Nàng cầm giày của ta, trái gõ phải đập, còn muốn bỏ vào miệng, bà vú ngăn cản nàng, nàng còn không vui, tính khí bốc đồng khóc lên. Ta đành phải mặc vào áo khoác lông chồn, đeo lên cái mũ cho nàng, sai bà vú dẫn đi trong sân chơi.

Chờ Đông Đông đi ra ngoài, Lý Hạo trầm mặt một hồi, sau đó nói: "Tỷ, ngươi có biết Đới Danh Thế hay không?"

Ta nghe có chút quen tai, suy nghĩ một chút trả lời: "Ừ, xem qua sách hắn viết."

"Ta và hắn là cùng tuổi." Lý Hạo nói: " Thật ra thì ở Giám học liền nhận thức, chỉ là hắn tài cao khí ngạo, cũng không có giao tình gì."

Ta nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên muốn nói với ta về một người không hề có quan hệ.

"Ngay tại hai ngày trước, hắn bị bắt vào nhà giam, chỉ vì Tả Đô Ngự sử kết tội hắn ‘ cuồng vọng bất cẩn ’." Hắn thở dài nói, "Ta còn nhớ ngày truyền gọi trình bày ấy, hắn cao một giáp đứng thứ hai, thi đậu Tiến Sĩ, ba người đứng đầu bọn họ được nghi thức cổ nhạc dẫn đường ra Chính Dương môn, cưỡi ngựa dạo phố, khí phách biết bao! Hôm nay. . . . . . Ai, trận thế này xem ra, án này sợ rằng không thể bỏ qua. . . . . ."

Lý Hạo cảm thán một lát, thì đi ra chảo hỏi khách đã bắt đầu đến. Mà ta ở tiểu khóa viện không thấy Đông Đông, đoán nàng nhất định ầm ĩ bà vú dẫn nàng đi chơi nơi xa một chút, liền một đường tìm kiếm.

Xa xa nhìn thấy Đông Đông ở hành lang gấp khúc nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, bà vú đuổi theo ở sau lưng nàng, ta đang định gia tăng bước chạy lên phía trước, thì thấy nàng đụng vào trên người một người. Là hắn! Dưới chân ta do dự, dính vào tại chỗ bất động.

Đông Đông nắm lấy áo bào của hắn ổn định lắc lư, "Khanh khách" cười ngửa đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy thân thể hắn dừng lại chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm hai bên cánh tay nàng đối mặt cùng với nàng. Đông Đông vẫn còn cười, trong miệng lẩm bẩm càu nhàu, ta đứng xa, nghe không rõ nàng nói cái gì. Ngoài ý muốn là, hắn thế nhưng không có không kiên nhẫn, ngược lại cùng nàng "Tán gẫu". Trước mắt khả năng diễn đạt của Đông Đông, chỉ là mấy chữ đơn giản hoặc từ trùng lặp từ đơn, ta không cho là hai người bọn họ có thể tiến hành trao đổi đối thoại đồng nhất tôn chỉ. Nhưng không biết Đông Đông thì thầm cái gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái mũ da cừu trên đỉnh đầu nàng, nở nụ cười.

Đông Đông nghiêng đầu, nhào tới trong ngực hắn, xem ra giống như là biểu hiện thân thiện, ta lại biết nàng có mục đích gì khác, ba chân bốn cẳng xông tới. Quả nhiên, lập tức nàng liền có động tác tiếp theo, liền thò tay đi túm mũ của hắn, hắn nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt. Thật may là ta kịp thời ôm lấy nàng, trước khi nàng được như ý bắt được tay của nàng. Đông Đông nhìn ta cười, chỉ vào cái mũ của hắn, phát ra âm thanh “Mẫn Mẫn, Mi mi” . Ta nghĩ màu lông da Hải Long này, cùng Mẫn Mẫn không có gì giống nhau, đại khái chỉ là cảm xúc giống nhau thôi.

Ta ngồi xổm lau mồ hôi trên mặt cho nàng, mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đã đứng lên, hơi nghiêng mình đứng khoanh tay, mắt lẳng lặng nhìn xuống chúng ta, ánh mắt lạnh nhạt, lại không mang cái loại lạnh lẽo khiếp người đó."Nàng thích làm cho người chú ý." Ta nói. Hắn gật đầu một cái, lui nửa bước. Đây cũng là phản ứng trong dự liệu, trừ khách sáo cần thiết ra, giữa chúng ta không lời nào để nói. Ta dắt tay Đông Đông, cúi đầu nói với nàng: "Đi thôi." Nhưng nàng lắc lắc tránh thoát tay của ta, "Phù" lại đụng vào trên người hắn, bắt lấy lọ thuốc treo trên đai lưng hắn không thả.

Ta không thể cũng nhào tới đẩy tay của nàng ra, đành phải khẽ túm cánh tay của nàng, thấp giọng trách mắng: "Mau buông tay! Nếu không sẽ nhốt ngươi trong phòng không cho phép ra ngoài." Nàng dĩ nhiên không để ý tới ta, dứt khoát níu chắc sợi dây treo lọ thuốc này trốn ra phía sau hắn.

Hắn cúi người, ôm lấy Đông Đông, nàng mím môi hình như rất ủy khuất cúi thấp đầu. Hắn cười sờ sờ cái mũi của nàng, liếc mắt ra hiệu với thái giám theo hầu, thái giám này liền cởi lọ thuốc xuống đưa cho hắn. Hắn nâng lọ thuốc đưa đến trước mặt Đông Đông, lúc này nàng cũng không dám nhận, mắt nhìn sắc mặt ta."Nàng thích thì cho nàng thôi." Hắn nói xong lại đưa nó về phía ta.

Ta giật mình nhận lấy nhìn hắn, lại càng thêm kinh ngạc phát hiện, một bên trên sống mũi hắn có một vết bụi, có lẽ là mới vừa rồi bị Đông Đông in vào. Mấy lần muốn nhắc nhở, nhưng thủy chung không có mở miệng. Cũng không cần ta lắm mồm, người bên cạnh hắn sẽ nói cho hắn biết thôi.

Ta tự kềm chế ý cười, nhận lấy bình thủy tinh men xanh biếc nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy xúc tua ấm áp. Ta giang hai tay ôm Đông Đông trở về, đưa lọ thuốc cho nàng, nàng cầm lấy trò chơi mới liền vui vẻ, ôm lấy cổ của ta không hề giận dỗi nữa. Ta khẽ gật đầu với hắn, liền ôm Đông Đông trở về phòng.

Đông Đông chơi cái lọ thuốc đó không tới hai khắc, liền đập gảy miệng bình, khói phấn vẩy ra ngoài , nàng còn nhảy mũi mấy cái thật mạnh. Về sau ta để cho tự tay nàng bỏ hai mảnh lọ thuốc vào một cái rương, ở trong đó đều là đồ chơi nàng phá hư, bao gồm tua rua bím tóc của Thập Tam bị kéo loạn thành một đống, chờ nàng sau này, có thể thưởng thức tỉ mỉ kiệt tác của mình.

Ăn xong cơm trưa, liền tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Dọn sạch chính giữa phòng khách trống rỗng, lót hai tầng thảm lông cừu, để Đông Đông ngồi ở giữa, ở trước mặt nàng bày một mâm gỗ lớn, bên trong để đầy cân tiểu ly, bàn tính, vàng bạc tiểu nguyên bảo, quyển sách, bao kim chỉ nữ công may vá, cái xẻng cái muỗng, con dấu, phấn hộp vân vân.

Bất quá Đông Đông không muốn một mình ngồi đó, bò dậy lắc lư chạy về phía ta. Ta ôm nàng trở về, chỉ vào đồ trong mâm, ý bảo nàng đi lấy. Nàng liền "sột soạt" lục lọi tìm kiếm, trân châu thủy tinh lăn đầy đất, sau cùng lấy một quyển sách nhét vào trong lòng ta. Ta cười lắc lắc đầu, nói không phải cho ta lấy đồ, để cho nàng chọn cái mà mình thích. Nàng có lẽ là đã hiểu, bỏ sách xuống, lại đi trong mâm lấy, đáng tiếc lấy được cái gì liền ném ra. Cái muỗng bị nàng đá văng ra, bánh nướng quả bơ dừa bị nàng đạp dẹp, hộp bột nước hoa hồng bị nàng đập vẩy ra hương phấn đầy phòng. Khi nàng cầm lên bàn tính, mọi người rốt cuộc thở phào một hơi, vậy mà nàng cầm bàn tính kia, đi về phía ghế tròn bằng gỗ lim dừng lại gõ thật mạnh, đáng thương bàn tính nho nhỏ kia, khung gãy đứt, còn hạt châu bắn ra đầy đất.

Người một phòng nghẹn họng nhìn trân trối, ta cũng bị nàng làm mệt mỏi gần chết. Đang muốn tùy tiện nhét con dấu cho nàng kết thúc cuộc biểu diễn này, lại có gã sai vặt vội vàng chạy vào ghé vào bên tai cha nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, liền có hai thái giám đi vào, nhìn bộ dáng giống như là ở trong cung, cúi chào thi lễ một cái với mọi người, đi tới phía trước Thập Tứ bọn họ nói: "Vạn Tuế Gia truyền gọi Ung Thân Vương cùng Thập Tứ Bối Tử lập tức tấn kiến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.