Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Chương 40




Mập Mạp là được Triệu Trác cứu về. Trong sự xấu hổ, Mập Mạp quyết định cả đời này cũng không thèm đi uống cái thứ Espresso đắng nghét gì đó nữa.

Trở về câu lạc bộ, việc phải làm đầu tiên là gọi điện cho Tưởng Minh, vô luận thế nào cũng phải nói rõ ràng với y, giống như Lý Tuyết đã nói: không được bỏ qua!

Bấm số điện thoại hết gần buổi sáng mới thông, mà điện thoại thông rồi Mập Mạp lại không biết nên nói gì.

“Uy? Ai vậy? Nói chuyện đi chứ! Nửa đêm nửa hôm điện thoại cái khỉ gì? Động kinh à?” Vừa định cúp điện thoại thì…

“Uy, Tưởng Minh… Là ta.”

“Mập Mạp?” Vừa nghe được thanh âm của Mập Mạp, Tưởng Minh liền tinh thần sáng lạn, xốc chăn ngồi dậy.

“Ân, cái kia… ta… ta gầy rồi…” Ai nha! Mập Mạp khẩn trương đến độ lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Kì thật thứ hắn muốn nói là ‘ta thích ngươi’, nhưng không hiểu sao ra đến miệng lại thành ta gầy.

“… Ừ, tốt.” Mặt Tưởng Minh đen xì. Hắn nói vậy là sao? Chẳng lẽ là… muốn rời đi? Chỉ nghĩ đến việc Mập Mạp rời đi mình, rời đi câu lạc bộ, cùng cái nữ nhân kia bỉ dực song phi (liền cánh mà bay) rời đi, y chỉ muốn bóp chết tên ngốc mập ấy.

“Ta… ta cùng… Lý Tuyết…”

“Không cần phải nói! Ngươi muốn đi thì cứ việc đi, nhớ đem đồ đạc thu thập cho tốt.” Nói xong, Tưởng Minh cúp điện thoại.

“Ơ?” Cầm chiếc điện thoại còn đang kêu bíp bíp, Mập Mạp sửng sốt. Hắn đâu có muốn rời khỏi, thứ hắn muốn nói với y là mình đã chia tay với Lý Tuyết thôi mà…

Lập tức bấm dãy số gọi lại, nhưng đầu bên kia Tưởng Minh đã tắt máy. Buông điện thoại, Mập Mạp bi ai nghĩ, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?

Bên này, Tưởng Minh ném tất cả những gì y có thể ném được, thứ gì không ném được thì bị y đẩy ngã tan tành, còn cấu nhéo gối đầu, chăn bông… cho hả giận. Mập Mạp đáng chết! Lợi dụng xong rồi cứ rời đi như vậy sao?

.

Hai người tiến vào lễ đường thiêng liêng và trang nghiêm, trên mặt lộ rõ nụ cười của sự hạnh phúc.

“Mục Kiền, con bất luận bần cùng phú quý, sinh lão bệnh tử cũng chấp nhận và không phản bội Tề Thiên sao?”

“Con nguyện ý.” Mục Kiền kiên định nói.

“Tề Thiên, con cũng không màng bần cùng phú quý, sinh lão bệnh tử mà không ly không rời Mục Kiền sao?”

“Con nguyện ý.” Tề Thiên thâm tình nói với Mục Kiền.

“Cầu Thượng Đế chúc phúc cho hai con. Bây giờ mời hai con trao đổi nhẫn cưới.”

“……”

“……”

Làm sao vậy? Sao nãy giờ còn chưa đem nhẫn xong nữa? Cả đoàn người phía dưới nhìn hai người tay trong tay, thế nhưng lại bất động như bị người điểm huyệt…

“Hỏng rồi! Không phải lấy nhầm nhẫn rồi đó chứ?” An Tạp rên rỉ.

“Có cái gì mà lấy sai?” Tưởng Minh quay đầu nhìn An Tạp.

Tiêu Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, bây giờ mà chạy về đổi nhẫn khẳng định không kịp. Lại nói, đôi nhẫn kia là của An Tạp và Tiêu Kỳ mua kỉ niệm tình cảm của hai người, bởi vì cái gói bên ngoài giống nhau, lại để cùng một ngăn kéo, lấy nhầm là chuyện có thể hiểu được.

Lúc này, hai người trên đài cũng bắt đầu chảy mồ hôi đầy đầu. Nhẫn của An Tạp thì Tề Thiên đeo rộng, còn nhẫn của Tiêu Kỳ thì đố cách nào vào được ngón tay Mục Kiền.

“Hai con có thể hôn nhau.” Cuối cùng là cha xứ đứng ra giải vây, giai đoạn đeo nhẫn trực tiếp tỉnh lược luôn.

Mục Kiền ôm lấy Tề Thiên, cố định đôi môi của y thật sâu, trằn trọc mút vào. Tề Thiên tuy mặt đỏ tai hồng nhưng cũng cố gắng đáp lại, nước mắt hạnh phúc nhè nhẹ rơi, y rốt cuộc đã đợi được giây phút này.

Mọi người bên dưới lễ đài cũng nhiệt tình chúc phúc hai người có được cuộc sống mỹ mãn.

Tưởng Minh gọi điện cho Dương Vũ Thanh, công đạo rõ ràng từng việc trong câu lạc bộ, sau đó liền bỏ số trong nước, chỉ giữ số ở Paris này, mấy cuộc điện thoại từ Trung Quốc y sẽ không tiếp. Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản: tránh né Mập Mạp. Y không muốn nghe được tin tức Mập Mạp rời đi.

Sau hôn lễ, Mục Kiền và Tề Thiên sẽ ở châu Âu hưởng tuần trăng mật, An Tạp cùng Tiêu Kỳ cảm thấy chơi đủ nên chuẩn bị về nước. Còn Trương Khải Khải và Tạ Cường thì lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Trương Khải Khải tự mình chạy về nước, để một mình Tạ Cường ở nơi đất khách quê người.

“Ngươi chừng nào thì về nước?” Tưởng Minh nhìn Tạ Cường, xem ra con đường tình duyên của hắn không được suôn sẻ.

“Không biết.” Tạ Cường thở dài. “Ngươi thì sao?”

Tưởng Minh lắc đầu, hiện tại lòng y đang rối loạn, không muốn về nước, không muốn nhìn thấy Mập Mạp và nữ nhân kia vui vẻ hạnh phúc bên nhau…

“Đúng rồi, ta đem chuyện của ngươi… nói cho Tề Thiên.”

“Cái gì? Ngươi sao lại nói ra chuyện đó? Này chẳng phải sẽ làm bọn họ sinh ra khúc mắc sao?” Tưởng Minh buồn bực.

“Không phải, ngươi sai rồi. Không nói ra mới để lại khúc mắc.”

“……” Tưởng Minh nhìn hắn thật lâu, sau đó quay người về phòng.

Tạ Cường còn lại một mình trên ban công, châm điếu thuốc, hắn ngẩn ngơ nhìn dòng người tấp nập trên đường phố sáng ánh đèn. Người nước ngoài quả thật rất sạch sẽ, mấy ngã tư đường ở Trung Quốc không phải mèo hoang thì cũng là kẻ lang thang… cũng không có nhiều khoảng không gian xanh như thế nữa.

“Tưởng Minh, ngày mai chúng ta về nước, ngươi không về cùng hả?” Qua bữa cơm chiều, An Tạp chạy đến phòng Tưởng Minh tán dóc.

“Ta tạm thời chưa muốn trở về. Vài ngày nữa ta sẽ bay sang Mỹ thăm cha mẹ.” Tưởng Minh nằm dài trên giường, xem một bộ phim tiếng Pháp mà y không hiểu ngôn ngữ.

An Tạp thong thả đến bên giường, ngồi xuống: “Nói thật, lần này vì sao không đưa Mập Mạp theo?”

“… Phiền lòng! Chẳng có lí do gì phải dẫn hắn theo hết.” Tắt tivi, Tưởng Minh giả làm đà điểu rúc đầu vào gối.

“Cho ngươi ngạt chết này!” An Tạp buồn bực ấn chặt chỗ cái gối phồng lên.

“Oa! Ngươi muốn mưu sát công dân lương thiện?” Hé một góc gối ra, Tưởng Minh thở hổn hển lăn người qua một bên, tóc trên đầu đã loạn như tổ chim.

“Hừ! Tưởng đại thiếu muốn dẫn ai theo còn cần lí do sao? Đừng có nói với ta ngươi đối Mập Mạp không có cảm giác.”

“Ta thật thích Mập Mạp, nhưng… hắn đã có bạn gái rồi…” Tưởng Minh rầu rĩ.

“Cái gì? Ta kháo! Tưởng Minh ta nói ngươi phải cố gắng lên thì không chịu nghe, bây giờ hay lắm, Mập Mạp bị con người ta nẫng mất luôn rồi, cao hứng chưa?” Việc Tưởng Minh thẳng thắn thừa nhận y thích Mập Mạp làm An Tạp chấn động, hắn còn tưởng Tưởng đại thiếu xem trọng mặt mũi sẽ không thổ lộ nội tâm cho mình chứ.

“Không phải… Nữ nhân kia đã quen Mập Mạp từ trước khi hắn muốn giảm béo rồi…”

“Đ**! Khẩu vị nữ nhân này thay đổi cũng dữ quá đi chứ!”

“…… =.=!”

“Vậy bây giờ ngươi tính làm gì? Đừng có nói với ta ngươi định buông tay nhé!”

Tưởng Minh vò tóc, dáng vẻ bất lực: “Ta cũng đâu biết bây giờ phải làm sao! Đâu thể nào hèn mọn đến mức tranh giành nam nhân với nữ nhân được?”

“Sao lại không thể?” An Tạp kì quái hỏi.

“……” Được rồi, Tưởng Minh nên biết mình không có phẩm chất yêu nghiệt như tên này.

“Hiện tại không phải ngươi có giành mất nam nhân của nữ nhân hay không, cái nữ nhân kia không quan trọng. Vấn đề là: trong lòng Mập Mạp có ngươi hay không?”

“Có hay không?” Tưởng Minh trầm mặc… Hẳn là có đi, bằng không vì cái gì hắn nửa đêm còn chưa ngủ, một mực chờ mình trở về, lại còn giúp mình tắm rửa thay quần áo…

“Hiện tại suy nghĩ cẩn thận đi! Nếu Mập Mạp thích ngươi, mà ngươi cũng thích Mập Mạp, mặc kệ người ta nói cái gì đều cho là gió thoảng mây bay thôi, hiểu chưa?”

“Thế nhưng… hắn cũng có thích cái nữ nhân kia a! Hơn nữa ta không xác định được Mập Mạp là thích ta hơn hay thích nữ nhân kia hơn.” Tưởng Minh rối rắm vò nát tấm ra giường, trông như tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ.

An Tạp bỗng rùng mình một cái. Từ bao giờ mà Tưởng đại thiếu lại có cảm giác như chim nhỏ nép vào người thế kia? Đã quen nhìn một Tưởng Minh táo bạo, bây giờ thấy y một bộ đức hạnh như thế quả thật là đau cái *** a!

“Kháo! Mập Mạp đáng chết! Lớn lên béo như heo không nói, bây giờ lại còn hoa tâm! Lão tử cũng chưa từng một chân hai thuyền bao giờ đâu a!” Tưởng Minh từ trên giường bật dậy, làm An Tạp bị doạ nhảy dựng.

A… A… Thấy chưa, đây mới là bản tính của y đó nha!

Xem ra đã đến thời điểm chơi đòn quyết định. Tưởng Minh và An Tạp, hai tên tư tưởng bại hoại đầu óc xấu xa thương lượng một hồi, sau đó hắc hắc nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.