Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 54: Lai lịch của a - long




Giờ hắn đang đứng trên một đỉnh đồi nhỏ, hắn rút tinh thần lực ra khỏi thẻ ngọc liên lạc! Rồi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng hắn

“ Vũ chàng đang nói chuyện với ai vậy, sao mà trông chàng cười gian tới như vậy”

- Khỏi cần nhìn hắn cũng biết đó là ai,đó là Đại Lão bà «Vũ Mị Nương»hắn quay lại mỉm cười với nàng

- Nàng giờ đang mặc một bộ quần áo cung trang thời xưa, màu xanh nhạt, chính xác hơn là cùng một loại với bộ quần áo cái ngày mà nàng vác kiếm truy sát hắn 3 ngày 3 đêm!

-Nghĩ tới đây hắn không kìm nổi,khiến trên môi nở lên một điệu cười cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi

“ Nàng ăn phải dấm chua à”

« Hừ ai thèm ăn dấm chua của chàng cơ chứ »

- A-Long nghe thấy vậy liền, trêu nàng thêm tí nữa!

“ Vậy à, biết thế ta nói chuyện thêm tí nữa ”

- Thế là một đòn, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo,hỏi thăm nơi mỏng manh nhất, eo của hắn, khiến hắn hít hà không thông

« Chàng nói gì, thiếp không nghe rõ, chàng nói lại được không» Mị Nương càng nói tay càng xiết chặt hơn!

- Hắn biết chuyện không xong rồi, nàng ăn phải dấm chua thật rồi « Đầu óc của phụ nữ mang thai, thường hơi mất bình thường » hắn liền kéo nàng vào lòng! Cười hăng hắc

“ Nàng nhéo hông ta, còn ta thì cắn vào mông nàng” nói xong tay heo của hắn luồn xuống dưới,xuyên qua lớp váy mỏng, hắn vỗ nhẹ lên cái kiều đồn phong mãn của nàng, rồi nhéo nàng một cái,vào cái nơi căng tròn đó, thanh âm thục cốt tiêu hồn vàng lên, như khiến mọi khớp xương của hắn như nhũn ra!

- Lòng không khỏi thầm nghĩ, « Yêu tinh, nàng đúng là Yêu tinh mà, nếu ngày đó mình không làm liều, không kéo vào lòng,chỉ có để tiện nghi cho thằng khác,  thì giờ có phải ôm hận rồi không » nghĩ tới đây hắn không khỏi cảm thấy may mắn, và yêu thương nàng nhiều hơn,đặc biệt là cái hư vinh khi cưa được gái đẹp, nam nhân nào cũng có!

- Lúc này Mị Nương xấu hổ đỏ mặt rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn,hắn cũng tiện tay, kéo nàng vào lòng và khiến nàng cảm thấy rất an toàn này, miệng lý nhí nói

“ Vũ bây giờ là ban ngày, còn Yên Nhiên, và Như Nguyệt đang nhìn kìa "

- Nghe nàng nói vậy! Hắn không khỏi nhìn lại, thấy Yên Nhiên và Như Nguyệt đang che miệng cười khúc khích, ở một bên xem trò vui

“ Các tiểu mỹ nhân, mau lại đây chỗ bổn đại gia ôm một cái nào "

- Chúng nữ đỏ mặt, hai má như hai áng mây chiều, nhẹ nhàng đi tới chỗ A- Long đang đứng, còn cái eo của hắn thì liên tục bị Mị Nương thăm hỏi! Lúc này nàng ta chỉ hận không kiếm được cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ!

- Hắn thấy thế, liền giải vậy cho nàng, hôn nhẹ lên mái tóc Hoả Hồng, mùi hương hoa Lan thoang thoảng bay vào mũi hắn, khiến hắn ngây ngất không thôi!

“ Chúng ta, đều là Lão Phu,Lão Thê, đã lâu như vậy rồi, còn xấu hổ cái gì!”

-Hắn nâng cằm « Mị Nương» lên cười nói“ mau cười một tiếng cho bổn đại gia xem,cười lên một cái bổn đại gia sẽ thưởng cho nàng một nụ hôn, nói xong liền làm hôn một cái lên mặt của nàng ”hắn làm ra một bộ dáng Nhị Thế Tổ chính hiệu, khiến tam nữ không nhịn được mà phì cười

- Mị Nương không kìm được mà trừng mắt một cái, ánh mắt phong tình vạn chủng,dù hắn đã vô số lần gần gữi với nàng, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ như vậy thôi, cũng khiến hắn tim đập loạn nhịp, đây là cảm giác chưa từng có trước đây, hắn tự hỏi “ Có Phải Ta Đã Yêu Nàng Rồi Sao”

- Hắn không nhịn được cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng nước của nàng,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, sau một lúc sau, nàng không nhịn được mà buông hắn ra,xấu hổ nói một câu “ Chán Ghét ” rồi nàng như một cơn gió chạy vào trong sơn động mất!

- Hắn thấy thế khẽ ngây người « Không ngờ nàng da mặt lại mỏng tới vậy, bình thường nàng không giận tự uy, nhưng khi này chỉ thấy nàng như một tiểu cô nương vậy » hắn thấy hai con thỏ con Yên Nhiên và Như Nguyệt đang muốn chạy trốn hắn!

“ Hai Tiểu Mỹ Nhân! Các nàng muốn đi đâu, các nàng phải bồi tiếp bổn đại gia xong rồi mới được đi a nha ” nói xong hắn tới ôm các nàng vào lòng,thế là A - Long hắn, tạo ra một màn, một Long chiến Hai Phượng,và thanh âm rên rỉ không ngưng truyền tới, bốn Phương Tám Hướng

- Sau một hồi phóng túng bản thân, cũng đã tới giờ cơm chiều, hắn cũng từ bể ôn nhu tỉnh lại, sau một trận đại chiến, khiến Yên Nhiên,và Như Nguyệt, không thể đi nổi,khiến hắn phải dìu các nàng vào nơi ẩn náu!

-Khi về Mị Nương thấy thảm cảnh của hai tỷ muội tốt của mình, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, cũng không phải nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà là nàng còn nghe rõ thanh âm mồn một,có lần còn lên nhìn trộm, khiến bên dưới nơi khe sâu thần bí của nàng, này đã trở thành một mảng lầy lội

- Nàng trừng mắt thị uy tín với hắn, hắn thấy như trong ánh mắt nàng, hiện ra một câu « Tối Này Đừng Hòng Được Lên Dường»

- Hắn cũng mặt dày,lợn chết không sợ nước sôi, đang trên bàn ăn cơm, hắn bế nàng lên, để nàng ngồi trên lòng hắn, miệng thì ba hoa đủ thứ, tay thì không ngừng ng ăn đậu hũ của nàng, còn tiểu huynh đệ cũng không chịu yếu thế, cũng ngẩng cao đầu, chọc vào cái nơi sâu kín nhất của nàng!

- Dù cách một lớp vải, nhưng nàng vẫn cảm nhận được độ nóng như lửa và sự cứng rắn của vật đó, phải biết là nàng đang chuẩn bị làm mẹ, cả thể xác lẫn tinh thân nàng đang dần phát triển,, nên cơ thể nàng rất là nhạy cảm, nên dù A- Long chỉ kích thích một tí cũng khiến nàng động tình,chỉ một lát nàng đã thở dồn dập, tay chân nang bắt đầu không chịu theo nàng khống chế nữa!

- Dù A- Long rất muốn được gần gũi đối với nàng nhưng hắn biết, phụ nữ đang mang thai không nên làm chuyện này, sẽ khiến ảnh hưởng tới đứa nhỏ sau này, nên cố gắng áp chế dục hoả trong người, nói sang chuyện khác!

-Hắn nhìn tam nữ đang đỏ mặt xấu hổ, liền hỏi?

“ Hình như các nàng muốn hỏi gì ở phu quân thì phải, có gì các nàng cứ nói, nếu biết ta se trả lời cho các nàng ”

- Chúng nữ nhìn nhau, như ngầm hiểu ý, sau đó thu lại vẻ thẹn thùng khi nãy, Lam Như Nguyệt là người không có tâm cơ,rất dễ thỏa mãn,chỉ quan tâm tới những gì thay đổi của hắn, nên vội vàng hỏi A- Long!

“Phu Quân, sao chàng lại thay đổi nhiều như vậy”

- Câu hỏi này khiến hắn nghi hoặc không thôi! «Mình có thay đổi gì đâu ta,vẫn bình thường mà nhỉ, hay là mình đòi hỏi các nàng với chuyện đó hơi quá thì phải»

- Cứ như nhìn thấy suy nghĩ của hắn, Lam Như Nguyệt, lại nói thêm « Ý thiếp là sao tướng mạo của chàng lại thay đổi nhiều như vậy, cả mắt của chàng nữa, làm sao có thể khiến 1 người trong vòng mấy ngày thay đổi nhiều như vậy cơ chứ »

- Hai nữ bên cạnh cũng phụ hoạ theo!

«Phải đó Phu Quân, sao chàng lại biến hoá nhiều tới thế, còn những binh lính đi theo chàng kia là ai, còn vì sao chàng lại trở nên mạnh tới như vậy,còn vi sao Triệu Gia liên quân lại tới truy sát chàng»

- Chúng nữ tuy đặt ra câu hỏi dồn dập, nhưng vẫn không che giấu hết được sự lo lắng cho hắn từ trong đáy mắt, hắn nhìn thấy hết mọi thứ, kể từ khi hắn có được, con mắt mà Yến Vô Song cho hắn! Không một lời nói dối nào lừa được hắn!

- Thấy các nàng lo lắng cho hắn như vậy! Hắn cũng đem bí mật mà hắn chôn giấu bao năm nói ra với các nàng, hắn nghĩ « các nàng là nữ nhân của mình, ngay cả nữ nhân của mình còn không tin thì mình nên tin ai» thế là hắn đem toàn bộ chân tướng sự việc ra nói với các nàng, dĩ nhiên là có thêm bớt đi

- Việc mình là linh hồn từ thế giới khác tới, hoặc là công Pháp bí tịch, và truyền thừa thì hắn không nói, vì nói với các nàng, các nàng sẽ tin sao với lại nói cũng chẳng để làm gì!

- Thế là hắn bắt đầu kể về thân thế của mình! Khi hắn nói mình là con Trai của Phượng Kinh Lôi, khiến chúng nữ kinh hô

“ Phải biết là Phượng Kinh Lôi là một tướng quân của Hắc Kim Quốc, uy vọng rất cao, cũng là một trong những cường giả có tiếng trên đại lục,đặc biệt hơn là Võ Hồn của gia tộc này có thể,khiến cho chủ sở hữu tái sinh từ trong tro tàn,cũng là gia tộc luyện dược sư danh giá nhất!”

-Điều khiến cho các nàng kinh hô là nam nhân của các nàng, lại là con của người đó, còn tài năng và thực lực của A - Long các nàng rõ hơn ai hết, trong đầu các nàng dường như có tín niệm, bất kể việc gì hắn đụng vô đều trở thành dễ dàng nhất

- Rồi hắn kể tới từ bé bị ám toán,sống khổ cực, bị hành hạ trong Phượng Gia, còn vì sao hắn chỉ còn một con mắt, thì hắn không nhắc tới, “ các nàng biết hắn không muốn nói nên cũng không hỏi ” rồi tới chuyện trốn đi được khỏi đó, sống an ổn một thời gian lại bị đổ oan, lại bị chính cha mình đuổi giết,rồi bị đánh rớt xuống vực, rồi lạc tới khu rừng cấm địa này!

- Nói tới đây các nàng, không khỏi cực kỳ phẫn nộ với Triệu Gia, lúc đầu háo hức khi biết được thân thế của A - Long, các nàng định giúp hắn làm hoà với gia tộc, rồi nhận tổ quy tông, nhưng sau khi nghe được câu chuyện của A -Long,tuy hắn chỉ nói sơ qua nhưng các nàng biết chuyện đó không có dễ dàng như lời hắn nói như vậy, thương tích trên người hắn trước khi hắn thay đổi, cũng khiến các nàng đoán được vài phần!

- Khiến ý định ban đầu của các nàng, và hình ảnh của Phượng Gia trong lòng các nàng trở nên ác cảm, đôi xử với nam nhân của các nàng như vậy,nam nhân của các nàng không muốn nhận Phượng Gia là nhà, thì các nàng mắc gì phải mặt dày tới làm thân, gia thế của các nàng cũng không thua kém gì Phượng Gia, cần gì phải xu nịnh bọn chúng cơ chứ!

- Hắn với việc Phượng Gia cũng chỉ nói qua loa, chứ không nói rõ, hắn cũng chẳng muốn nhớ tới Phượng Gia nữa chỉ khiến hắn thêm đau lòng!

- Còn vì sao hắn lại thay đổi hình dạng bên ngoài nhiều tới như vậy! Hắn bắt đầu kể về lần đầu tiên gặp Yến Vô Song, rồi hắn giấu đi lai lịch Võ Hồn của nàng, lại còn ký ức từ thời Viễn Cổ, linh hồn hắn là ai, hắn cũng không nói!

Hắn chỉ nói, hắn giao đấu với người của Huyết Ma Tông,rồi............. Tới đoạn Yến Vô Song, tự hiến tế chính bản thân mình, cho hắn không những có thể phục hồi tất cả mọi thứ trước đây hắn mất đi, rồi thay đổi cả bộ dáng, từ một tên nhóc,một mắt tràn đầy vết sẹo trên người, nay đã trở thành một thanh niên anh tuấn bây giờ

- Khi nghe xong câu chuyện mà A - Long hắn kể, tam nữ đều hai mắt đỏ hoe,có người đã chảy không ít lệ,lúc đầu nghe tới tên của một nữ nhân khác khiến các nàng không vui, nhưng sau khi biết sự hy sinh của nàng, đối với Nam Nhân, Tam nữ không những không còn khó chịu nữa,Mà đổi lại sự thương cảm,của các nàng, Yên Vô Song

- A - Long cũng chìm sâu trong hồi ức giữa hắn và Yến Vô Song, hắn và tam nữ không nói gì, vì điều đó không cần thiết bây giờ nữa, hắn chỉ vòng tay ra sau các nàng, ôm các nàng vào lòng, ngửi từng mùi hương thơm tự nhiên của cơ thể các nàng, nghe tiếng hơi thở như la như xạ của các nàng, thời gian,dần dần trôi qua, hắn cảm thấy ở bên các nàng, hắn cảm thấy thật là Yên Bình, hắn muốn lưu giữ cảm giác này mãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.