-Về sau khi chúng thu nhỏ lại, cực kỳ gây sát thương với các nàng,vì chúng quá dễ thương,các nàng tranh nhau ôm ấp,chúng nó đã có linh tính, sau khi bị các nàng truyền tay nhau, bọn chúng đều bị xơ xác như nhịn đói lâu ngày vậy, chúng năn nỉ!
- Lão đại à, chúng em xin người đó, đừng để các vị đại tẩu hành hạ chúng em nữa, bộ lông của em, bị các đại tẩu thay phiên nhau chải chuốt, giờ lông trên người em chỉ còn vài cọng, bị các đại tẩu cắt sửa, em là hổ a là hổ đó lão đại,sự uy phong cua em giờ chỉ còn như một con mèo (Đây là lời nói của tiểu lão hổ)
- Tiểu Xà nói, em là đại xà chuyên đánh nhau, nhưng mà các vị đại tẩu lại dùng em để, đập bụi trên chăn mền,may mà em thu cánh lại trong người, không thì không biết còn không nữa!
- còn em, con em nữa, thê thảm nhất là Băng Băng ( Băng Thỏ) chỉ còn lại mấy cọng lông!
- Hắn chỉ biết cười khổ không thôi, thật là khó xử a!
- Hắn cũng phải nói vài câu an ủi, dù sao cũng là các nữ nhân của mình sai!
- Ai mà ngờ được, đưa ma thú để bảo vệ các nàng, ai ngờ các nàng lại xem chúng là thú cưng a, Ma Thú không thể nói chuyện được, nên các nàng không hiểu chúng nói gì, càng giãy các nàng càng kích thích!
- Nên mới ra tình cảnh này, thật là khóc cười không xong mà!
-Hắn thầm nghĩ, nữ nhân của lão tử thật có bản lĩnh a!
- Cuối cùng sau khi thương lượng với đám nữ nhân, về việc đối xử với động vật một cách nhân đạo nhất, hắn cũng bắt tay vào việc!
-Sau Bố trí lại sơn động, bố trí lại không ít Huyễn Ảnh Trận, Khốn Sát Trận, Phòng Thủ Đại Trận, xung quanh sơn động rồi mới yên tâm rời đi!
- Lúc này hắn đang trên đầu của Tiểu Mễ nó cãi nhau với hắn như cơm bữa!
- Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới chịu nghe ta đây, ngươi không được chạm vào sừng của ta, không được nắm vào lông trên lưng ta,ngươi xuống ngay chỉ có nam nhân của bổn nữ vương mới được leo lên người của ta! A....a
Tiểu Mễ bất mãn gào thét!
- Thôi mà Tiểu Mễ đại nữ vương của lòng ta!
- Ta không phải gọi là Tiểu Mễ, ta là Mễ Lôi Kỳ, không phải Tiểu Mễ, ta phải nói ngươi bao nhiêu lần nữa đây!
- Nó bất mãn húc đầu vào mấy cái cây, muốn khiến một con trùng nào đó trên đầu nó rơi xuống!
- Hắn không nghe thấy vậy mỉm cười nói! " như thói quen cãi nhau hằng ngày "
- Cái Tên Tiểu Mễ hay mà sao ngươi lại không thích, cái tên Mình Tới.....
- Ah...... ah..... aaaa. .(tiếng kêu của hắn)
- Ngươi tới ngày đó thật à sao mà nóng thế, ta chỉ đùa tí cho vui thôi mà, cái tên kia dài thế làm sao ta nhớ được, cái tên đó làm ta nhớ tới cái..... A....aaaaaa!
- Ta chưa nói xong mà, làm gì ghê vậy, rớt chết ta thì sao? Ta và ngươi cùng chung cái mạng nhỏ đó nha!
- Tiểu mễ nghe được vậy liền nói, cái gì mà khó nhớ, ngươi có bao nhiêu nữ nhân, ngươi còn nhớ được có mỗi tên ta ngươi còn giám kêu dài, ngươi thật là muốn chết!
- Ai zoo, ta ngửi thấy có mùi giấm chua ở đây a,ta nhớ tên các nàng vì các nàng là nữ nhân của ta, không phải ngươi muốn làm nữ nhân của ta đó chứ, ta đây không có hứng thú với tv màn hình phẳng a!" rắn làm gì có ngực "
- Nghe được hắn nói như thế,nó càng nổi điên hơn" Do ký khế ước,nó không những chung sinh mạng mà cùng chia sẻ ký ức,và hắn nghĩ gì nó cũng biết nên nó cũng hiểu như thế nào gọi là TV màn hình phẳng a!
- Đang vui vẻ cãi nhau với tiểu mễ thì tinh thần lực, kể từ khi tiến cấp trúc cơ kỳ, cô thể quan sat phạm vi 1km nếu quan sát về một hướng thì được 3km, ở phía trước 2.1km có một đám người đang đánh lẫn nhau, 12 nam 3 nữ, có vẻ như 2 trong 3 nữ đang bị vây công!
- Hắn liền mặc kệ Tiểu Mễ bất bình, kêu nó thu nhỏ lại để quấn làm thắt lưng, hắn sử dụng Ảo Ảnh Mê Tung Bộ, và Không Gian Hư Hoá tiến lại gần quan sát!
- Nhìn thấy phía trước hai trong ba nữ nhân,được 3 người nam nhân bảo vệ!
- 1 Trong hai người nữ nhân bị vây công kêu lớn,
- Triệu Như Hoa, ngươi thật ti bỉ ngươi không sợ, tông quy trách tội hay sao, ngươi giám kêu người tấn công chúng ta,nếu ngươi dẫn người rồi đi, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!
- Nữ nhân tên Triệu Như Hoa, cười trào phúng, ta không giết các ngươi đâu ít nhất là hai ả nữ nhân lẳng lơ các ngươi, không cần phải sợ, tiểu đệ của ta hứng thú với các ngươi, là phúc phận của các ngươi! -
- - Hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, đỡ phải chịu một đau khổ xác thịt! Ta sẽ khiến các ngươi dục tiên dục tử!
- Một tiếng nói vang lên từ sau lưng Triệu Như Hoa, khuôn mặt người này vàng như nến,hai mắt thâm cuồng, hai chân cao chân thấp đi ra, nhìn cái là biết người này tửu sắc quá độ, người này là đệ đệ của Triệu Như Hoa, tên là Triệu Khôn!
- Người hắn béo tròn, hai mắt híp lại, nói với cái giọng ồm ồm, không phải nhìn thấy hắn là người, không người khác nghe tiếng hắn còn tưởng là heo đang kêu!
- Hai ả tiện nhân các ngươi, mau chóng đầu hàng, rồi ngoan ngoãn hầu hạ bản thiếu gia, nếu mà bổn thiếu cao hứng, thì sẽ nạp ngươi làm tiểu thiếp, còn nếu làm ta mất hứng, ta sẽ thưởng hai ngươi cho các huynh đệ sau lưng ta,chơi chán thì bán ngươi vào kỹ viện!
- Hai nữ nghe thấy thế sắc mặt trắng bệch, còn ba nam nhân bên cạnh sắc mặt cực kỳ âm trầm!
- Hai nàng cố gắng nói, các ngươi không sợ cha ta,Tông chủ Phong Vân Tông trả thù sao?
- Súc sinh! Cho dù chết cũng không cho ngươi thực hiện được điều đó, Phong Vân tông chúng ta sẽ không để yên cho ngươi!
- Ta liều mạng với các ngươi!Thanh niên cầm đầu lao lên, cầm khoái đao trong tay, chém về phía Triệu Khôn, Hừ một tiếng hai đạo thân ảnh xông lên đánh bay người thanh niên kia ra!
- Miệng phun một ngụm máu tươi! " Đại Võ Sư "không thể nào, ta không tin!" Hắn nói với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, không có ai là Đại Võ Sư cả, bên người hắn không ai có thể đánh lại bọn hắn dù chỉ là 1 người"
- Triệu Khôn cười Ha Ha như nghe thấy cái gì đó rất nực cười, Phong Vân Tông là cái thá gì, triệu gia ta, đánh một cái rắm là khiến chúng bây ngắm hết miệng lại,ta chơi chán hai ngươi,xong thông báo khắp nơi,các ngươi đã là nữ nhân của ta,thì hắn sẽ làm gì,giết ta sao?
- Phong Vân Tông giám đ-ng vào Triệu Gia chúng ta sao,ta đánh tiếng một cái, các ngươi còn không nhanh đem của hồi môn của các ngươi tới triệu gia ta sao? Triệu gia ta mà giận lên thì cắt toàn bộ trợ cấp cho Phong Vân tông,ngươi nên biết hơn 3/4 địa bàn của các ngươi đều ở trong tay ta đó,với lại cha ngươi đang nợ Triệu Gia ta một khoản tiền rất lớn, dù có bán cả cái mạng của lão, thì cũng không đủ trả đâu!
- Còn với ba tên Đại Võ Sư còn chưa tới kia,các ngươi tính bảo vệ hai ả sao, nếu các ngươi bắt ả về,tí ta hưởng xong sẽ cho các ngươi nế́m thử các ngươi thấy sao?
- Có phải các người có người điều lo nghĩ về Tam trưởng lão của các ngươi!
- Các ngươi không cần phải lo, tình tiếp theo hắn đã sắp xếp ổn thỏa, không phải sợ Tam Trưởng Lão các ngươi tới làm phiền!
- Một người trong Ba nam nhân trẻ tuổi đó đứng ra, các sư đệ đừng nghe lời bọn chúng, bọn chúng nói láo, nếu Tam Trưởng Lão mà theo bọn chúng thì chúng sẽ phải thương lượng với chúng ta sao, chỉ cần cầm chân bọn chúng, độ̀ng tĩnh sẽ hấp dẫn Tam trưởng lão tới!
- A- Long ở trên cây lắc đầu không thôi, " người này tuy thông minh,nhưng lại nói nói quá nhiều, dù Tam Trưởng Lão có phản bội hay không thì tên này cũng phải chết " hắn thở dài!
- Vừa nghĩ trong đầu, thì một đạo hắc ảnh lao ra từ một góc, đạo nhân ảnh đó hét to Ám Kình Chưởng, người thanh niên đi đâu khuôn mặt toát ra vẻ mừng rỡ, đang định nói Tam Trưởng Lão đã........
- Hắn của kịp nói hết câu thì một bàn tay đánh tới ngực hắn, hắn thể nghe được tiếng xương ngực mình gãy, tiếng tim mình vỡ nát, miệng hắn trào máu đôi mắt không tin được nhìn vào người đánh vào ngực mình, " Tại Sao " hắn chỉ nói được hai câu đó, rồi ngã về phía sau, chết không nhắm mắt!
-Đó là Tam Trưởng Lão mà mọi người đang nhắc tới! Đây là một nam tử trung niên khoảng 40 43 tuổi, thân hình hơi lùn, mái tóc không búi mà dễ xõa dài, da mặt trơn bóng như mỡ đông, đôi mắt tam giác đảo liên hồi, trong đáy mắt, toát ra sự xấu xa, và dâm tà toát ra từ trong linh hồn!
- Sau khi đánh một chưởng về phía người thanh niên đứng đầu, khiến hắn chết không thể chết hơn được nữa!
- Sau đo tới trước mặt Triệu Khôn, hành lễ và giọng nịnh nọt nói, Triệu Thiếu Gia đã làm ngài phải hoảng sợ rồi!
- Hắn nghe được Tam Trưởng Lão nói thế liền cười Ha Hả, Trúc trưởng lão người khách khí rồi, mấy con kiến nhỏ, làm sao có thể làm tổn thương được ta, rồi nhìn chằm chằm bộ ngực của, hai nụ nhân với cặp mắt dâm ta!
- Nói Trúc Trưởng Lão ngài làm rất tốt, ta để ý hai ả đàn bà này lâu rồi, nhưng cha của hai ả lại không chịu gả hai ả cho ta, thật là ngu si mà!
- Vâng hắn thật là ngu " tam trưởng lão xu nịnh như một con chó " hắn hỏi, Triệu Công Tử việc ngài hứa với ta?
- Triệu Khôn vỗ vai Tam trưởng lão!
- Trúc trưởng lão yên tâm, chức vụ tông chủ Phong Vân Tông không ai khác ngoài ngài, còn về Đại và Nhị trưởng lão, triệu gia chúng ta sẽ khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này!
- Còn Khi Trúc Tông Chủ lên nắm quyền, đừng quên lời hứa của Trúc Tông chủ đó nhé!
- Tất nhiên rồi, triệu công tử cứ yên tâm, tất cả nữ nhân trong Phong Vân Tông, sẽ làm Đỉnh Lô cho ngài Thái Bổ!
- Nói xong hai bên cùng phá ra cười!
- Lúc này sau khi nghe xong hai người nói chuyện, một người trong hai nữ, đó tỉnh lại nói, Trúc trưởng lão giờ nghĩ lại vẫn còn kịp, chỉ cần giúp thả tỷ tỷ và hai vị sư huynh của tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì Trúc Trưởng Lão muốn,tôi và tỷ tỷ sẽ khuyên cha nhường chức tông chủ cho ông mà!
- Trúc Trưởng Lão nhìn về nữ nhân vừa nói, " ngươi tới giờ vẫn chưa hiểu sao,là cha ngươi vô năng, ta không cướp chỗ của cha ngươi, thì cũng có người cướp a,ta cướp trước hay sau cũng đều như vậy "
- Triệu Công Tử để ý các ngươi là phúc phận của các ngươi, công tử đá hứa sau khi chơi xong các ngươi sẽ không bán các ngươi đi, kiêm một người hầu khoẻ mạnh cưới các ngươi,các ngươi còn không biết đủ " Giọng hắn quát lên,như không cho người khác được phép cự tuyệt!
- Nàng nghe thấy vậy! Nàng ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh!
- A-Long ở trên ngọn cây lắc đầu không thôi, "hồng nhan hoạ thủy mà, nếu như hồi trước thì hắn sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu Mỹ Nhân, nhưng giờ khác rồi, Anh đã có rất nhiều nữ nhân, lại có 3 người vợ đẹp, và vô số hồng nhan, anh đây không hứng cũng không rảnh để quan tâm cái gì là Phong Vân Tông" nghĩ vậy hắn xoay người định đi!
- Thì một lời nói khiến hắn phải nán lại!
- Vị Cao Nhân ở trên kia, xin hãy xuống đây,chúng ta cùng đàm đạo!
Đây là tiếng nói của Trúc Trưởng Lão!
- Hắn cười khổ không thôi, " Hoạ từ miệng mà ra, còn mình thì nãy giờ chưa gì cả mà, Đã Vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn "
- Hắn nhảy xuống đất, nở mốt nụ cười như ánh nắng và mai và nói!
- Các người đã muốn chết, vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn!
- Nói xong sát khí bùng lên, không gian như đông lại, ập tới đám người Triệu Gia Và Tam Trưởng Lão, khiến hơi thở đình trệ, thở Không ra hơi,nhưng người yếu bóng vía, sợ hãi tới mức đứng không được, người đứng được tay chân không khỏi run rẩy Quát lên " Ngươi Là Ai? "
- Kết Chương