Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 17: Chạy trốn sự truy sát của vợ




Sau một đêm mệt mỏi, đối đầu cái chết bước qua quỷ môn quan,hắn buông người ngọc trong lòng ra,giậy sớm khởi động tay chân rửa mặt như mọi ngày, thì bỗng một một đạo kiếm ảnh sượt qua người, cắt cho một phần bức vách của sơn động làm vài đường cắt sâu, hắn nuốt nước bọt lấy lại tinh thần! Hắn hỏi?

- Nàng tỉnh ngủ từ khi nào?
  • Hừ ta tỉnh khi nào mặc ta!
  • Nàng muốn giết ta giờ cũng là giờ đẹp! Nhưng ít nhất cũng phải cho ta ăn cái gì đó chứ, chứ nếu ta chết cũng phải làm ma no chứ, chết đói khổ lắm a,
  • Ngươi chết đói hay no mặc ngươi, cái mạng ngươi hôm này ta nhất định phải lấy!
  • Hắn chỉ ừ cho qua chuyện, rồi nói tuy ta đói hay không thì không sao,cái mạng ta dai lắm a,nhưng còn nàng đã 2 ngày không ăn cái gì rồi, nếu nàng không ăn làm sao có sức mà giết ta?
  • Nàng nghe thấy vậy thoáng cảm thấy bụng mình cũng kêu lên! ọc ọc
  • Nàng đỏ mặt nói đừng có hòng câu giờ ta không tin ngươi đâu!
-Hắn vân đạm phong khinh, mặc kệ nàng chĩa kiếm vào người, hắn nhằm lửa lên bắt đầu nướng thịt mặc kệ nàng ta đe dọa!

Hắn nói " nàng nãy giờ kêu giết ta nhiều lắm rồi đó, giết thì giết đại đi còn không để ta nấu ăn! Hắn nghĩ "ăn xong mới có sức lực mà chạy trốn chứ"!

Cuối cùng hắn cũng nướng xong thịt đưa cho nàng một miếng, hắn một miếng, nàng nhìn hắn mà không nói!

Hắn rắm thối vài câu," ta biết ta rất đẹp trai,nhưng đó cũng là khuyết điểm của ta,haizz đẹp trai thật là khổ mà, ngay cả ăn cũng bị mỹ nhân nhìn kỹ tới như vậy!"

Nghe hắn tự sướng, còn khen nàng là mỹ nhân tuy không nói ra,nhưng nàng vẫn không thể nhịn được khoé môi nhếch lên một nụ cười điên đảo chúng chúng sinh!
  •  Hắn thấy nàng không phát tác,  "Nàng không mau ăn đi đồ ăn sẽ nguội ăn vô sẽ dau bụng đó!
  •  Hay là nàng tới cái ngày mà nữ nhân nào cũng đau bụng, nên không sợ đau nữa, ( hắn cười xấu xa)
  •  Nàng đỏ mặt trừng mắt với hắn, bắt đầu ăn,nàng vừa ăn vừa nhìn kỹ hắn,miệng nàng nhai miếng thịt thật kỹ,thật ngấu nghiến cứ như thể nàng đang nhai một tên xấu xa nào đó!
  •  " Hừ để ta xem coi ngươi còn làm trò gì nữa " Nàng Nói Thầm!
  •  Còn bây giờ ngoài mặt hắn cười, ha hả nhưng lòng thì không cười được như thế lòng kêu to" cmnó thuốc mê ơi tao van mày,nhanh ngấm dùm ta đi,dù đây là lần đầu tiên dùng thuốc mê lừa phụ nữ, nhưng mà sai một bước là nát à, cái mạng nhỏ của tao trong tay mày đó, Làm ơn a, con lạy ạ "
  •  Một lúc sau nàng bắt đầu hơi mê man đi,đầu óc hơi mụ mẫm, nàng quát lớn!
  •  Long Hạo Vũ ngươi vừa bỏ cái gì vào đồ ăn hả? Ngữ khi nàng lạnh đi!
  •  Hắn cười hắc hắc, thấy nàng như thế tính doạ nàng một tí cho nàng bớt cái tính nữ vương cai quản cả thiên hạ đi!
  •  Ha ha ta đâu có bỏ cái gì vào đâu, ta chỉ bỏ rất nhiều xuân dược vào thịt nướng của nàng thôi, ta phải thu gom 9999 loại dâm trùng và không ít thiên tài địa bảo mới bào chế ra được đó có phải nàng cam thấy rất hưng phấn!( thật ra đó là thuốc mê 9999 loại dâm trùng một con cũng không có) hắn xấu xa cười,nàng biết tiếp theo nên làm gì chứ! Hắn làm ra vẻ mặt lưu manh vô địch thiên hạ!
  • Nàng nghe nói thế sắc mặt bỗng trắng bệnh đi, nàng âm thầm vận Đấu Khí bài trừ độc tố! Lòng thầm nghĩ " xú hỗn đản, để xem ta trị ngươi như thế nào, không giáo huấn ngươi không được, thuốc mê giám nói là xuân dược lại còn dâm trùng nữa chứ, ta phải đánh cho con dâm trùng là ngươi một trận, không đánh không được mà"
  • Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt về sự nguy hiểm về dâm trùng của hắn, lòng cười thầm " tiểu nương tử, phu quân hôm này phải hù nàng mất nửa cái mạng, để xem sau này nàng còn giám uy hiếp ta nữa không "nhưng hắn không biết là Võ Giả Vương Cấp trở lên không sợ thuốc mê,với lại hắn không biết những gì hắn làm đã bị người nào đó nhìn rõ hết âm mưu!
  • Sau một hồi thao thao bất tuyệt,kể về chiến công lừa nữ nhân của hắn( chém gió) hắn giả vờ là dâm tặc bế nàng lên dường lúc này mê dược trên người nàng, nàng đã tự luyện hoá được 2/3rồi! hắn cười tà nói" Tiểu Bảo Bối à để ta ra ngoài tắm rửa một tí rồi vô bồi tiếp nàng nha" hắn vừa nói vừa thọc hai tay vào áo của nàng nắn bóp hai con thỏ ngọc to và mềm ṃại mà, một tay không thể nào nắm hết, hắn xoa bóp khiến nàng không chịu nổi mà rên rỉ, đôi môi hắn áp lên miệng nàng,cái lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của nàng, trao cho nàng một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào, xong hắn cắm đầu vội vàng chạy thục mạng, "...."! Và để lại một câu ngoan thoại, Bảo Bối À ta đi đây tắm xíu nữa ta về!
  • Nhìn vào bóng lưng cắm đầu chạy trối chết của hắn, nàng đỏ mặt lòng thầm mắng ( Tên Sắc Lang, Tên Lừa Đảo, Ngươi Còn Tính Lừa Ta Tới Bao Giờ Nữa Hả)
  • Còn hắn thì đang cắm đầu chạy, né các Ma Thú và Vong Linh Sinh Vật, hắn thở dài, "Chiến Dịch Chạy Trốn Sự Truy Sát Của Vợ Bắt Đầu"
  • Kết Chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.