- Đúng đây không ai khác chính là A-Long của chúng ta,bây giờ hắn đang ngồi đó, trầm tư với mọi suy nghĩ ở trong đầu, trong miệng không khỏi lẩm bẩm!
- " mẹ nó chứ cứ sống như vậy, sớm muộn gì cũng làm mồi trong bụng thú "
- Mình sống trên kho vàng mà lại chết đói, nghĩ lại buổi chiều nay, xém nữa đi bán muối " mình có ký ức của cường giả thời viễn cổ,có kỹ năng và kinh nghiệm của một thất phẩm luyện dược sư, một bát phẩm luyện khí sư, minh văn và Pháp trận,phù chú, đạt tới cấp bậc đại tông sư, công Pháp thần cấp của thế giới khác " thế mà lại bị một con hổ sâu kiến lắm cho xém chút nữa kêu cha gọi mẹ!
- Phải thay đổi ngay trước khi quá muộn, hôm nay gặp may chứ ngày mai thì sẽ ra sao? Hắn sắp xếp lại một số thứ trong đó có!
- Công Pháp Hỗn Độn Thần Quyết
" Công pháp có 11 cảnh giới, 12 cấp bậc/ một giai vị!
Tầng 1: Thác Mạch Cảnh ( Khai Thông Kinh Mạch)
Tầng 2: Chân Hồ Cảnh ( Hấp Thu Và Chuyển Hoá Thiên Địa Linh Khí Sang Dạng Lỏng, Lưu Trữ Trong Đan Điền)
Tầng 3: Trúc Linh Cảnh ( Bắt Đầu Cấu Tạo Lại Linh Hồn)
Tầng 5: Sinh Tử Cảnh ( Có Thể Hấp Thu, Sinh Khí Và Tử Khí Để Tu Luyện,Và Tấn Công)
Tầng 6: Niết Bàn Cảnh ( Thiêu Đốt Cơ Thể Và Linh Hồn Rèn Đúc Căn Cơ Lại Một Lần Nữa)
Tầng 7: Độ Kiếp Cảnh ( Sau Khi Rèn Đúc Lại, Tới Lượt Thiên Địa Kiểm Tra)
Tầng 8: Hoá Thần Cảnh ( Có Thể Diễn Hoá Thiên Địa, Lĩnh Ngộ Lĩnh Vực Của Bản Thân)
Tầng 9: Chân Thần Cảnh ( Tự Tạo Ra Một Thế Giới Của Riêng Mình)
Tầng 10: Hoá Phàm Cảnh ( Mọi Khí Tức Đều Thu Lại Y Như Người Bình Thường,Không Phải Chịu Thiên Địa Khống Chế Nữa)
Tầng 11: Cổ Thần Cảnh ( Có Thể Nghe Được Tiếng Nói Của Vạn Vật)
- Nghĩ Tới Đây! hắn không khỏi mừng run lên," Theo như Công Pháp thì mình đã đạt điều kiện để có được hai đẳng cấp đầu tiên rồi sao,cứ vận chuyển Thiên địa linh khí, theo như công Pháp là được, vấn đề là ở nơi này thiên địa linh khí ở đâu ra,nếu có thì người ta không gọi nơi này là khu rừng ( Xương Giá), Kiếm thiên tài địa bảo ở đâu ra bay giờ, nếu có thì cũng được ma thú cấp cao cao thủ hộ, chưa kịp tới nơi thì đã bị tiểu đệ của chúng nó ăn cho khớp xương cũng không còn rồi "
- Thiên tài địa bảo? "không phải mình vẫn còn cái đầu và mấy cái rễ của Ma Sâm sao? Lấy cái đó bù vô có vẻ được đó! "
- Trên môi của hắn xuất hiện một nụ cười tà
- Hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ,phần đầu cũng là một trong hai phần còn lại của Ma Sâm! Hắn bình ổn lại tâm tình đang nhảy lên vì vui sướng này, hắn liền cắt 1/3 cái đầu của củ nhân sâm bỏ vài miệng, sử dụng Huyền Khí tinh thuần trong cơ thể luyện hoá Ma Sâm, hắn khởi động công Pháp,dẫn đường cho những nguồn năng lượng tinh thuần đi theo những đường kinh mạch đã được khai mở, sau khi vận chuyển một vòng, hắn cảm nhận từng thớ thịt trên người khỏe khoắn tới lạ thường, linh hồn thì như đang bay lên cao, cơ thể thì như giữa trời trưa nóng bức, được ngâm mình trong dòng nước suối thanh mát, cứ như vậy, thời gian qua đi, khi hắn mở mắt ra, dù trong khu rừng này tràn ngập sương mù, nhưng ánh sáng vẫn có thể len lói,qua những tán lá cây rừng tươi tốt, để báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu,khi hắn mở mắt ra, thân thể hắn như nhẹ đi rất nhiều, thần thanh khí sảng, hắn hít một hơi để cảm nhận không khí buổi sáng!
- Thì một cảm giác hôi thối khó ngửi xộc vào mũi, khiến hắn xem nữa nôn mửa, hắn nhìn xung quanh không thấy ai, hắn nhìn lại tay chân và cơ thể mình, hắn giơ bàn tay hôm qua đã được rửa sạch sẽ lên, hắn hoảng hồn phát hiện, tay mình được bao phủ bởi một lớp bùn đen, dày và ướt át, lại bốc ra mùi cực kỳ hôi thối,cứ như tối hôm qua mới bò ra từ vũng bùn vậy ấy, trên mặt khắp người đều có cảm giác như thế,hắn biết đây là tác dụng của công Pháp giúp bài trừ tạp chất trong cơ thể, hắn nhanh chóng chạy đi tìm nguồn nước gần đó tắm rửa sạch thay một bộ đồ sạch sẽ rồi quay về sơn động!
Hắn nàocó biết như thế,Hắn bất mãn không thôi, luyện hoá cả đêm chỉ được một cái chậu rửa mặt, 1/3Ma Sâm cũng chỉ có thế mà thôi
Ma Sâm mà nghe được những lời Long Hạo Vũ nói chắc chắn sẽ lệ rơi đầy mặt " ngươi đã ăn thịt ta thì không nói,lại còn chê cái vũng năng lượng chỉ bé bằng cái chậu rửa mặt,còn chê ta chỉ có thế,ngươi có biết để có được vũng nước đó ta đã phải mất bao nhiêu vạn năm không hả?"
Kết Chương