Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi

Chương 11: 11: Phục Vụ Chủ Nhân





Thật ra đương nhiên tôi mong hắn giải thích cho tôi hiểu tình hình rồi.

Nhưng tôi cũng không ngờ hắn ngồi xuống ghế rồi giải thích hết cho tôi thật.
Đại khái hắn nói vì bị tổn thương đến nguyên thần nên mới phải ẩn thân tại nhà tôi.

Còn việc sao hắn chọn nhà tôi hay dượng của tôi ở đâu thì hắn không nói.

Hôm qua tình trạng của hắn trở nên tệ hơn, tôi lại vô tình nhìn thấy hắn.

Hắn biết bản thân không thể tự nuôi dưỡng nội đan nữa.

Hắn giải thích là vì nguyên thần tổn thương không đủ mạnh để chứa đựng nội đan.

Kiểu là nếu cứ để nội đan trong người thì nguyên thần lại càng tổn thương hơn nữa.

Nên khi tôi xuất hiện hắn mới truyền thẳng vào người tôi luôn.

Hắn kêu bây giờ hắn trở thành chủ nhân của tôi còn tôi thành bình chứa nội đan cho hắn.

Đợi khi hắn bình phục rồi thì nhiệm vụ của tôi kết thúc, tôi có thể yên ổn mà sống tiếp như trước đây.
Hắn lại nói tôi đừng có mong mà phản bội hắn, vì nội đan trong cơ thể tôi liên kết với hắn.

Hắn có thể dễ dàng khiến tôi sống không bằng chết mà dù tôi có trốn đi nữa thì hắn cũng tìm ra được.
Đương nhiên là tôi không chịu giãy nảy ngồi lý luận với hắn.


Thế là hắn cho tôi nếm mùi sống không bằng chết là như thế nào luôn.

Hắn phẩy tay một cái trong bụng tôi bỗng cồn cào khó chịu như có hàng ngàn con giun bò trong đó vậy.

Thân nhiệt nóng lên nhanh chóng khiến da tôi đỏ ửng lên và mồ hôi túa ra.

Cả cơ thể tôi đều đau, từ nội tạng bên trong đến từng thớ thịt bên ngoài.

Đau đến mức tôi phát ra tiếng kêu cũng không nổi chỉ có thể lăn lộn trên sàn nhà.
Cuối cùng tôi quy hàng hắn luôn, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối tôi có thể làm cái gì hơn được chứ.

Hơn nữa hắn cũng đã nói sau khi hồi phục sẽ rời khỏi nhà tôi, không làm hại đến tính mạng tôi hay gia đình tôi.

Tôi đâu có ngu mà đi đối đầu với hắn, khác gì đâm đầu vào chỗ chết không.
Suốt 17 năm cuộc đời của tôi, cuối cùng tôi đã biết cuộc sống của một nô ɭệ là như thế nào rồi.

Khi chủ nhân cần thì lập tức có mặt ngay, phải làm bất cứ việc gì chủ nhân sai bảo.

Từ bưng trà, rót nước, hầu hạ cơm canh ăn uống đến đấm chân bóp vai.

Thậm chí làm trò cho chủ nhân tiêu khiển khi chán.
Hai ngày trôi qua giống như hai năm với tôi vậy, tôi ăn không yên ngủ không ngon lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng tận tụy phục vụ yêu cầu của hắn.
Ví như một buổi tối trăng thanh gió mát, chính xác là nửa đêm hắn nói muốn xem tinh tượng gì đó thế là bắt tôi phải bày một bàn trà với trái cây cho hắn ngắm sao.

Tôi khổ sở ôm cái bàn xếp leo lên sân thượng lại phải chạy đi pha trà cho hắn.

Sau khi hắn an tọa trên ghế tựa lưng bằng gỗ có lót thêm chăn mềm rồi thì tôi vẫn không được yên thân.

Tôi đương nhiên phải quỳ bên cạnh mà châm trá rót nước và tách vỏ nho cho hắn.

Tôi xin nhấn mạnh là quỳ, hắn nói như vậy mới giống phong thái của người hầu.
Tôi thật sự muốn lật cái bàn lắm rồi tạt thẳng bình trà nóng tôi cầm trên tay vô cái bản mặt hoàn mỹ của hắn.

Nhưng tôi vẫn còn yêu cái mạng nhỏ này lắm.

Tới tận hai giờ sáng hắn mới tha cho tôi về phòng ngủ.
Nhưng tôi cũng không ngủ được bao lâu cả, sáng sớm tôi đã bị một cơn đau đánh thức.

Tôi lăn lộn bò ra khỏi phòng ngủ thì thấy hắn, tên chủ nhân thân yêu của tôi ngồi chễm chệ trên ghế bàn ăn rồi.

Và tôi vẫn còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã phải làm đồ ăn sáng cho hắn.

Nói ra thì cũng may cho tôi hắn đối với thức ăn không đến mức khắt khe cho lắm, ít nhất hắn không bắt tôi phải làm sơn hào hải vị hay cả bàn thức ăn đủ tôm cá rượu thịt gì.


Tôi cứ có thể nấu cái gì thì nấu thôi, hơn nữa hắn đều ăn hết không phàn nàn khi tôi lỡ cho muối quá tay hay đồ ăn vô tình bị khét ( thật ra tôi cố tình đó).
Buổi trưa hôm sau bỗng nhiên cúp điện hắn lại sai tôi ngồi cầm quạt quạt cho hắn.

Tôi phải sử dụng hết mười thành công lực của tôi để cầm hai cái quạt giấy trong tay mà điên cuống quạt.

Một tiếng sau khi có điện thì tay tôi nổi luôn cả gân xanh, tôi dám chắc nếu cúp thêm chừng một tiếng nữa là tay tôi có cơ luôn đó.
Tôi khổ sở chịu đựng tới đêm cuối cùng, sáng mai là mẹ và em trai tôi về nhà rồi.

Đương nhiên sẽ trở lại như trước đây hắn vẫn tiếp tục giả làm dượng tôi, tôi sẽ không cần phải sống trong thân phận culi này nữa.

Nhưng tới khi tôi vui mừng chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
" Mặc Linh! Chuẩn bị đi chúng ta ra ngoài".
Trời ơi nửa đêm nửa hôm rồi mà hắn còn muốn đi đâu nữa hả.

Nhưng dù sao chỉ còn đêm cuối cùng làm osin không công thôi nên tôi cũng không phàn nàn nhiều mà thay đồ ra ngoài cửa.
Hôm nay hắn ta bận áo thun trắng phối với quần jean đen, mang giày thể thao màu trắng, khoác thêm áo khoác jean màu xanh.

Bộ đồ rất đơn giản nhưng khi hắn bận lại rất hài hòa, làm nổi bật đường nét hoàn mỹ của hắn.

Hắn đứng ngay cửa, ngay dưới ánh trăng, tôi có thể thấy ánh sáng trắng bạc phủ lên người hắn tạo thêm một lớp màn lung linh.

Như các nam thần mà tôi thường xem trên tivi vậy lấp lánh đến chói mắt.
Tôi ngơ ngẩn một hồi rồi tự đập vào đầu mình " cả yêu quái mày cũng mê được, đúng là hết thuốc chữa rồi!" Được rồi nam thần thì đẹp trai đó nhưng vẻ ngoài này chỉ là vỏ bọc giả dối của một con yêu đáng sợ mà thôi.

Tôi tự thức tỉnh rồi bước lại gần hắn.
" Đi đâu vậy?"
Hắn không trả lời tôi mà nhìn tôi rồi ra hiệu bảo tôi đi theo hắn, chúng tôi đi tới bờ sông, hắn thuê một chiếc thuyền gắn máy nhỏ rồi bảo tôi lên thuyền.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn khởi động máy thuyền rồi chạy.

Hắn định dẫn tôi đi đâu vậy trời.

Đêm xuống bắt đầu có cả hơi sương, gió lạnh từng cơn cộng với khí lạnh từ mặt nước thổi vào da thịt tôi.

Chiếc áo khoác dạ tôi mặc trên người quá mỏng để giúp tôi tránh được cái lạnh của gió đêm.

Tôi rùng mình rồi dùng tay ôm lấy vai mình cố thu người hết mức có thể.

Tầm nửa tiếng sau hắn cập thuyền vào một cù lao ở giữa dòng sông, cù lao rậm rạp đầy cây cối nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ.

Hắn buộc thuyền vào một thân cây rồi bước lên mặt đất, tôi lập tức nối gót sau hắn.
Nè nửa đêm nửa hôm hắn dắt tôi tới chỗ âm u như vầy làm gì? Tôi sợ hãi theo sát sau lưng hắn, bóng tối vô tận trước mặt càng làm tôi sợ hơn nữa.

Hắn dắt tôi băng qua từng lớp cây cối rậm rạp, màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của tôi và hắn lẫn với tiếng kêu của côn trùng.

Lâu lâu lại nổi lên tiếng kêu của loài chim ăn đêm nào đó, tôi bất giác túm chặt lấy áo khoác của hắn.
Hắn quay người lại nhìn vẻ mặt sợ sệt của tôi rồi nhếch môi cười nhẹ, cái này lại là khinh thường tôi sao? Trong tình huống này ai mà không sợ chứ, chắc chỉ trừ con yêu quái là hắn thôi mới không thấy sợ.

Nhưng hành động sau đó của hắn lại khiến tôi hết sức ngạc nhiên.

Hắn nắm chặt lấy tay tôi rồi đi tiếp.
Xem ra hắn cũng không xấu như tôi tưởng, tôi đã nghĩ vậy đó đến khi hắn dắt tôi đến trước một cái cây lớn rồi đẩy tôi tới trước cây và nói.
" Mày xem tao mang thức ăn đến cho mày nè!"
_____
Kết thúc là nữ chính bị ăn, hết truyện!
Đùa thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.