Đường Tiệm Cận Của Ánh Sáng Và Cái Bóng

Chương 8: Khoảng Thời Gian Một Mình






Kuroko về đến nhà, nơi này là căn nhà mà cậu vài năm trước đã từng chung sống rất lâu, Kuroko nâng tay sờ sờ vách tường, đột nhiên có cảm giác hoài niệm mãnh liệt xuất hiện ở trong lòng.
“Tetsu, tại sao lại đứng lại?.” Aomine đứng ở phía sau Kuroko thúc giục nói.
“A, không có gì.” Kuroko đi vào nhà, Aomine theo phía sau, nói, “Làm phiền ạ.”
“Khục.” Kuroko nhịn không được cười ra, “Nhà tớ không có ai cả.”
“Lễ phép mà lễ phép!” Aomine nghiêm túc lý giải.
Kuroko lại một lần nữa bật cười, hắn duỗi tay đóng cửa lại, nói, “Aomine-kun không cần khách khí, tùy tiện ngồi đi, phòng của tớ ở trong cùng kia.”
Aomine đổi xong dép lê, thẳng đi đến phòng Kuroko, bỏ cặp xuống đất, nằm ngửa ở trên giường Kuroko, thỏa mãn mà lăn một vòng, nói, “Tetsu, giường cậu thật mềm nha, thật thoải mái!”
“Aomine-kun có tuỳ tiện cũng không nên tùy tiện ở trên giường tớ mà lăn lộn chứ,” Kuroko đi theo phía sau Aomine tiến vào, “Tớ sẽ rất khó chịu.”
“Khụ, Tetsu, cậu tại sao lại sống một mình vậy?” Aomine ngồi dậy, hỏi.
“A, cái này sao,” Kuroko ngồi bên cạnh Aomine, giương mắt nhìn trần nhà, “Bởi vì cha mẹ đều không ở bên cạnh tớ, cho nên phải sống một mình thôi.”
“Ồ……” Aomine như suy tư điều gì gật gật đầu.
“Nhưng mà hiện tại, bên cạnh tớ không phải có Aomine-kun đó sao.” Kuroko nói, “Tớ không có một mình.”
“Một mình sao……” Aomine nhìn trước mắt là một thiếu niên gầy yếu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác đau đớn.

Aomine trong lòng cảm nhận loại cảm giác kỳ lạ của bản thân, hắn có sở trường ở nhiều mặt, chỉ cần có khả năng thì đều có khả năng thực hiện được, nhưng mà hiện tại lại không biết phải làm sao để giảm bớt đau khổ trong lòng của thiếu niên ở trước mắt, hắn vươn tay phải nhẹ nhàng mà đặt ở trên đỉnh đầu của Kuroko, xoa xoa.
“Ừm, tớ trước kia vẫn luôn một mình, rất ít có thể có người chú ý tới sự tồn tại của tớ,” Kuroko cười, tự giễu, “Sự hiện diện của tớ rất mờ nhạt, không có biện pháp……”
“Ai nói,” Aomine ngắt lời nói, “Tetsu cậu như thế nào lại không tồn tại, ở lòng tớ, sự hiện diện của cậu là rõ ràng nhất.”
“A……” Kuroko xoa xoa cánh tay, “Aomine-kun sao đột nhiên nói ra mấy lời sến sẫm như vậy, thật dọa người!”
Kuroko cắn môi, nhìn sang bên cạnh là vẻ mặt nghiêm túc của Aomine.
Aomine đột nhiên bắt đầu tưởng tượng, Tetsu từng ở trong căn phòng này vô số lần bởi vì sự tồn tại của bản thân mờ nhạt, bởi vì chính mình không có khả năng giúp đỡ người khác mà cảm thấy bất lực, mà cảm thấy cô đơn.
“Được rồi, Aomine-kun đừng nghĩ nhiều làm gì, tớ đi nấu cơm cho cậu ăn.”

(Dẫn bạn trai về nhà? Cho bạn trai lăn giường? Lại còn nấu cơm ăn?(¬‿¬ ).
Bé đen của tôi ơi, làm ơn cảnh giác được không=)), thằng bỡn kia không phải tốt lành gì đâu)
“Sao? Tetsu cậu biết nấu cơm sao?” Aomine khó hiểu nói, “Tớ nhớ rõ là cậu chỉ biết mỗi làm trứng thôi mà”
—— Cái gì? Vì cái gì Aomine biết chuyện cậu chỉ biết làm trứng thôi?
Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, mãi vẫn không nhớ ra bản thân đã từng nói qua với Aomine chuyện này, bất quá Kuroko coi như là một kẻ thần kinh thô, cũng không để ý lắm, liền nói, “Tớ cũng có thể làm một ít thức ăn đơn giản hằng ngày.”
Kuroko ở trong lòng nói, tớ mãi đến năm nhất Cao trung thật ra cũng chỉ biết làm trứng…… Nhưng mà, sau cũng ít nhiều học qua Kagami-kun cách làm vài món ăn đơn giản, khi kết thúc vẫn là ăn ở bên ngoài hoặc là mua mì gói ở cửa hàng tiện lợi giải quyết bữa ăn sinh hoạt.
—— A, nói đến Kagami, không biết hiện tại thế nào, đi nước Mỹ về sau có hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn không, có phải hay không hiện tại đã xưng bá ở Nhật Bản.
Kuroko trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, vì cái gì lại nghĩ tới những việc gì đâu không.

Nhiệm vụ hiện tại khôg phải chính là trợ giúp Aomine thật tốt để hắn trở nên mạnh mẽ hơn sao, để Aomine không đi vào con đường sai lầm kia lần nữa, nếu cứ nghĩ về chuyện cũ như vậy thì làm sao thay đổi được chuyện gì.
—— Tetsuya Kuroko, ngươi cái gì đều sẽ chẳng thay đổi được.
Nhưng dù vậy thì một chút cũng được, dù là một chút cũng muốn chậm rãi thay đổi, chậm rãi.
Kuroko một bên vừa lấy nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nồi một bên vừa suy tư, cũng không biết bản thân đã suy nghĩ bao lâu, cho đến khi ngửi được mùi thơm nồng nặc tản ra từ cái nồi cà ri trước măt mới phục hồi lại tinh thần, đóng nắp nồi.
Kuroko từ tủ đựng trên tường lấy ra hai cái mâm đựng chén đũa, bới hai chén cơm, lại tưới lên một chút nước sốt cà ri, đặt thêm cái muỗng, bưng ra bên ngoài.
“A, Tetsu, nấu cơm xong rồi sao?” Aomine đứng dậy từ trên tay Kuroko nhận lấy một mâm, “A, là cà ri, thật hạnh phúc!!”
Kuroko hơi mỉm cười, hai người ngồi ở trước bàn, bắt đầu chậm rãi ăn cà ri.
“A, nóng quá nóng quá!” Aomine buông cái muỗng, vươn đầu lưỡi liên môi, dùng tay liều mạng mà lau miệng.
“A, Aomine-kun thật là ngốc nghếch mà.” Kuroko bật cười nói, cũng buông xuống cái muỗng trong tay, tiến gần đến gương mặt Aomine, nhẹ nhàng mà thổi thổi.
Aomine quan sát động tác của Kuroko, cả người đều đóng băng, chỉ biết ngốc lăng lăng mà nhìn Kuroko đang thổi lưỡi cho mình.
“Aomine-kun, ổn rồi chứ?” Kuroko hỏi, “Còn rát không?”
Aomine ngây ngốc mà lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy dưới thân một trận nóng rực nổi lên, một phen đè lại Kuroko.
“A!” Kuroko ngồi không vững, từ ghế trên ngã xuống, Aomine đem hai tay chống ở trên sàn nhà, hai người mặt thật sự gần rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ được tuổi trẻ trên khuôn mặt mang làn da tinh xảo.
Aomine nặng nề mà cúi đầu, hôn lên môi Kuroko.
Hai người đầu lưỡi chặt chẽ mà dây dưa ở bên nhau, Kuroko giống như cảm thấy chút đồng cảm, gắt gao mà nhắm hai mắt, cũng không phản kháng, ngầm cho phép Aomine làm bậy.
Hôn được một lúc sau, Aomine nhìn xuống người dưới thân mặt bị nghẹn khí đến mức đỏ bừng, lập tức ngừng miệng, khóe miệng đều kéo theo mấy chỉ bạc mang theo chút mờ ám.

Aomine một tay chống trụ, một tay nhẹ nhàng ấn ở ngoài miệng, tựa ở dư vị.
Aomine trên mặt hiện lên hai mà đỏ ửng, cùng với táo chín giống hệt nhau, nhỏ giọng nói thầm nói, “Tetsu cậu thật là, đây đâu phải lần đầu tiên, làm sao còn không biết thở như thế nào.”
Kuroko thở hổn hển hai hơi liền, hai má không có đỏ ửng lên như Aomine, nhưng là nhàn nhạt sắc hồng như vậy so với làn da trắng mềm càng thêm mê người.
Kuroko dùng khuỷu tay chống mạnh sàn nhà, giống như muốn ngồi dậy, liền nói, “Aomine, cà ri sẽ nguội mất.”
Aomine nghe Kuroko nói xong, trong lòng vẫn cứ có chút lưu luyến không muốn bỏ, nhưng mà cũng không có cưỡng rsp, đứng dậy, thuận tiện cũng đem Kuroko kéo lên.
Giờ phút này, cà ri đã vừa ăn, hai người ăn rất nhanh.
“Này, Tetsu, đêm nay tớ ở lại nhà cậu vậy.” Aomine nói.
“Được.” Kuroko gật gật đầu, “Nhưng mà nhà tớ chỉ có một phòng thôi.”
“Không sao hết, tớ có thể ngủ cùng một giường với cậu mà.” Aomine nói, giúp Kuroko dọn dẹp chén dĩa, đi theo phía sau cậu vào phòng bếp, rồi cùng cậu rửa sạch chén dĩa.
(Không ngờ anh Đen nhà ta cũng tranh thủ gớm=)))
Khi đang rửa chén, Aomine rất là không nghiêm chỉnh, nước rửa chén bọt biển đều bị bắn tứ tung, làm Kuroko đau đầu một hồi lâu.

Không nghiêm chỉnh nhất chính là, Aomine dù không có việc gì mà vẫn cứ hay chạm nhẹ vào tay Kuruko, nhìn thì như là vô tình đụng tới, kỳ thật người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là có tâm tư.
Sau khi rửa chén xong.
“Aomine, cậu tắm rửa trước đi, tớ đã chuẩn bị không nước ấm rồi.” Kuroko cầm tới hai cái khăn tắm mới tinh mà đưa cho Aomine nói.
“A~, cùng nhau đi, Tetsu.” Aomine cười nói, “Tớ giúp cậu kỳ lưng.”
(=)) Ai bảo ta Aomine ngu ngốc ra đây nhìn cho tỉnh).


||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||
“Cái này……” Kuroko tự hỏi một lát, “Được thôi, nhưng mà Aomine không cần lại đem bọt biển gì đó làm cho khắp nơi đều dính đâu nha, như vậy ta sẽ rất tức giận.”
“Được!” Aomine sảng khoái đáp ứng, trả lại cho Kuroko một khuôn mặt cười tươi xán lạn.
Sau đó, cả hai cùng nhau đi đến phòng tắm tắm rửa, cùng nhau ngồi ở trên băng ghế nhỏ, Kuroko ngồi ở phía sau Aomine, nhẹ nhàng mà cho hắn kỳ lưng cho hắn.
“Này, Tetsu,” Aomine âm thanh mang theo sự bất mãn, “Cậu lực nhẹ như đứa trẻ vậy sao? So với gãi ngứa thật giống nhau.”
“Ừm.” Kuroko đáp, ngay sau đó tanwg lực tay hơn.
“Oa!” Aomine một bên kêu to một bên lảo đảo đứng dậy, “Tetsu cậu tren gia hỏa này là cố ý đi, cậu là muốn chà rớt một lớp da của tớ rồi?!”
“Khục……” Kuroko nhìn Aomine vẻ mặt tức giận như vậy, buồn cười.
“Bỏ đi, không cần cậu kỳ cho tớ nữa,” Aomine bĩu môi, “Để tớ kỳ lưng cho cậu vậy.”
Kuroko có chút cảnh giác mà nhìn Aomine.
“Cậu nghĩ cái gì đó?” Aomine cúi xuống dùng tay chọc choi đầu Kuroko, “Tớ mới không giống như cậu kỳ mạnh như vậy, nói cho cậu biết, kỹ thuật của tớ rất là tốt, đợi lát nữa bảo đảm cậu sẽ rất thoải mái!”
(Bậy bả xíu(・∀・), cơ mà nghe giống như.
‘Anh kỹ thuật rất tốt, sẽ rất nhẹ nhàng~(¬‿¬ )).
Kuroko gật gật đầu, đem đưa lưng về phía Aomine.
Quả nhiên, lực kỳ lưng của Aomine không lớn không nhỏ rất vừa phải, phi thường thoải mái, Kuroko trong lúc lơ đãng khóe miệng gợi lên một độ cong xinh đẹp.
“Thế nào, không tồi chứ?” Aomine hỏi.
“Ừm~.” Kuroko cảm thấy thoã mãn gật gật đầu.
Aomine tiếp tục một bên kỳ lưng một bên quan sát Kuroko, trong lòng cảm thán —— Chậc chậc, da của Tetsu thật là tốt nha, phần lưng cũng rất mảnh khảnh, làn da cũng tốt, hơn nữa màu da rất đều đều, phi thường trắng nõn, còn rất có độ co dãn, tựa như lòng trứng trứng luộc hệt nhau.
“A, không còn sớm lắm,” Kuroko nói, “Aomine-kun, tớ ra ngoài mặc quân faos trước, cậu nếu là còn muốn tắm thì cứ tùy tiện nha.”
Aomine gật gật đầu, ánh mắt lại dính trên thân thể Kuroko không bỏ —— Tetsu dáng người thật không tồi, tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng mà rất vừa mắt, không có dư miếng thịt thừa nào, đường cong cơ bắp cũng rất thích hợp tỉ lệ dáng người cậu.
Kuroko rất mau mặc xong quần áo, Aomine trở lại bồn tắm ngồi ngâm một chút, còn lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt của mình, cái lửa nóng trong lòng hắn mới chậm rãi tắt đi.
Aomine lau khô thân mình, mặc vào bộ quần áo sạch sẽ mà Kuroko chuẩn bị trước cho mình, có hơi nhỏ, nhưng là miễn cưỡng vẫn có thể mặc được.

Aomine đẩy ra của phòng Kuroko, liền thấy Kuroko cầm một quyển tiểu thuyết ở trên tay đọc.
Aomine một tay cầm khăn lông hơi lau lau tóc ướt, dùng chân móc lại phía sau mà đóng cửa.
“Aomine-kun thoải mái sao.” Kuroko giương mắt xem Aomine.
“Ừm.” Aomine gật gật đầu.
“Aomine-kun hiện tại buồn ngủ chưa? Đã 10 giờ rồi.”
“Sao? Nhanh như vậy?” Aomine nói, “Mà thật sự, hôm nay có chút mệt nha, tớ ngủ ở đâu?”
“Ngủ trên giường tớ này,” Kuroko nói, “Vừa rồi không phải chính cậu nói sao.”
“Ừm.” Aomine đem khăn lông tùy tay đặt lên bàn, xoay người leo lên giường.
“Aomine cậu không nên ném khăn lunng tung, dùng xong rồi liền đặt ở trong rổ quần áo dơ trong phòng tắm chứ.” Kuroko có chút bất mãn mà nhìn Aomine.
“A, ngày mai buổi sáng lại nói tiếp.” Aomine hướng Kuroko vẫy tay, “Tetsu, tới đây, cùng nhau ngủ.”
Dứt lời, Aomine nhích người xê dịch vào trong, duỗi tay vỗ vỗ nơi giường trống bên cạnh.
(‘Mau mau, lên ngủ a vợ’ =))
Nghe giống chờ sủng ái).
Kuroko thở dài một hơi, đem sách buông xuống, cũng chui vào trong chăn, dựa vào Aomine.
Aomine cảm thấy thoã mãn mà nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, nhắm lại hai mắt cũng hơi cong cong, hiển nhiên là đang cười.
Kuroko cũng chậm rãi nhắm mắt, lại không giống như Aomine có thể mau như vậy đi vào giấc ngủ.
Kuroko có chút khó ngủ, lại không theer trở người, sợ đánh thức Aomine, liền trợn tròn mắt nhìn Aomine, mỉm cười nhẹ.
Aomine hô hấp đều đều mà hữu lực, rõ ràng đã ngủ rồi, hơn nữa còn là ở trong một giấc mộng đẹp, trên mặt toàn là ý cười.
Kuroko từ trong chăn rút ra một bàn tay, nhẹ nhàng mà phủ lên hàng lòng mày sắc bén của Aomine, tựa hồ cảm giác được cái gì, như bị giật điện thu tay lại.
Vừa mới trong nháy mắt kia, Kuroko giống như là thấy được một đoạn ký ức của Aomine.

Nhưng mà rất kỳ quái, kia đoạn ký ức cũng không thuộc về Aomine hiện tại, như vậy hình ảnh vừa rồi cậu thấy là cái gì đây.

Kuroko hơi hơi nhăn lại mi mắt.
Hình ảnh vừa rồi vừa hiện lên, là sự việc phát sinh khi Kuroko năm ba rời khỏi Câu lạc bộ Bóng rổ sau trận đấu quốc gia.

Aomine một bộ dạng nản lòng, mỗi ngày đều cau mày, cả người là một bộ dạng hung ác, so với hiện tại có thể vì làm việc mình thích mà thoải mái cười to của Aomine hoàn toàn khác nhau.
Aomine hai tay vòng quay hai chân cuộn tròn, cái trán dựa vào đầu gối, bả vai hơi hơi động đậy.
Kuroko trong lòng chấn động.
—— Chính mình quả nhiên là không nên rời đi sao?
Kuroko trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Aomine một năm kia, không có cậu bên cạnh, chẳng lẽ chính là bộ dạng thống khổ như vậy sao?
Kuroko nhẹ nhàng mà ngồi dậy, nhìn người thiếu niên màu da ngăm đen nằm bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra môt chút đau lòng.
Chính cậu lúc trước khi ở một mình cũng không có như vậy.

Dù tính là nói sống độc lập, bất luận là ai cũng không có khả năng không dựa vào ai mà tự mình tồn tại trên thế giới này.
Không ai chú ý mình, không có người để ý mình, không có người có thể cảm nhận được mình tồn tại là một việc thống khỗ đến cỡ nào.
Kuroko vô số lần trong màn đêm tỉnh lại, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ một mảnh an tĩnh, khó tránh khỏi có chút khổ sở, nhiều ít đều có chút tịch mịch.
Mà Aomine, trước mắt dù là người nhìn vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật sự hắn có thoạt nhìn mạnh mẽ giống như vậy.
Mạnh mẽ cũn chủ là vẻ bề ngoài của hắn thôi, hắn ở sâu trong nội tâm đang ở khát vọng cái gì đó, đang ở hi vọng chút gì đó.
Aomine cùng với Kuroko tương phản, nếu nói Kuroko là cái bóng không ai thèm chú ý tới, như vậy Aomine chính là ánh sáng có quá nhiều người nhín thấy.

Aomine không thiếu chú ý của bất cứ kẻ nào, những gì hắn thiếu chính là một người quan tâm hắn, thật sự qua tâm và hiểu được hắn.

Đương nhiên, cũng cần có một đối thủ mạnh mẽ khác.
Hắn nghiêm túc đối với một việc gì đó, thì hắn cun hy vọng đối cũng cũng nghiêm túc với việc đó.

Cho nên mới có thất vọng, mới có cảm thấy bản thân vĩnh viễn không thể có được thứ mà mình mong muốn, mới có thể cảm thấy chỉ có chính mình mới có thể chiến thắng chính mình.
Kuroko bỗng chốc cảm thấy trong lòng có chút đau quặn, cậu lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình không cần nhớ lại những việc này, nhưng phát hiện chính mình làm không được.
Kuroko tự giễu mà cười cười, có thể là thói quen của môt người đi, con người ở một thời điểm rất thích suy nghĩ lung tung.
Nhưng mà.
—— Nhất định không thể dể Aomine giẫm lên vết xe đổ.
Chuyện như vậy xảy ra một lần là đủ rồi, vậy là đủ rồi, không cần lại xuất hiện lần thứ hai.
Kuroko âm thầm nắm tay, ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm.
...
Nếu như trước kia mấy anh nhà không đối sử với Kuroko như vậy thì biết đâu kết cuộc đã khác=)) xem đi xem lại vẫn tức nhất đoạn Boss dùng bé Đen như quân cờ:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.