Bệnh án của Kuroko vẫn không thể kết luận, nhưng mà, mọi việc phát triển theo hướng thuận lợi tới mức không ai ngờ đến.
Đọc đến đây ~~~ Khoảng thời gian chờ đợi Kuroko tỉnh lại, cuốn lịch cũ không biết đã bị xé bao nhiêu trang.
Dù Kuroko nằm ngốc trong phòng bệnh có hệ thống điều hoà, nhưng cũng có thể cảm nhận được độ ấm bên kia cửa sổ.
Kuroko chớp chớp mắt, nhìn xuống mu bàn tay có vài vết kim tiêm đang cắm mũi truyền dịch, cảm giác có chút hư ảo.
—— Đang nằm mơ sao?
“Mà nè, cậu bé kia vẫn chưa tỉnh hả?” Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ dịu nhẹ.
“Ừm, hôn mê cũng vài tháng rồi thì phải,” một giọng nữ khác thở dài, “Mấy người bạn của cậu bé đó cũng rất tốt cứ thay phiên nhau ở lại qua đêm để canh chừng, hy vọng nhóc đó mau tỉnh lại.”
“Phải.” Vừa nói xong, cửa phòng Kuroko lập tức bị mở ra.
“Em……” Cửa chậm rãi mở, hộ sĩ mặc áo trắng khó tin nhìn vào bên trong, cô chớp chớp mắt, trân trân nhìn thẳng vào thiếu niên vẻ mặt nhợt nhạt đang ngồi trên giường, giật mình đến mức không nói được lời nào.
“Em tỉnh rồi?” Hộ sĩ bên cạnh nhìn Kuroko, cũng bất ngờ không tin nỗi.
Kuroko gật đầu với bọn họ, khóe miệng miễn cưỡng cong lên một chút.
Một hộ sĩ cuối cùng cũng phản ứng lại, lấy điện thoại trong túi ra, nhấn mấy phím, “Xin chào, là Kise – kun đúng chứ?”
“Đúng vậy,” Loa điẹn thoại phát ra tiếng dịu dàng của một chàng trai, giống như nhớ ra gì đó, giọng nói trở nên vội vàng, “Kurokocchi xảy ra chuyện gì sao?”
“Kuroko – kun cậu ấy —— tỉnh lại.” Hộ sĩ chậm rãi nói.
Chỉ nghe bên kia phát ra một tiếng vang lớn, như có thứ gì bị rơi mạnh xuống đất, yên tĩnh một lúc lâu, bên kia mới đáp lại, “Em sẽ tới đó ngay.”
Ra vẻ bình tĩnh thanh âm hoàn toàn áp chế không được trong thanh âm tràn đầy hưng phấn.
“Kuroko – kun, trước khi mấy người bạn của em tới, chúng ta đi làm xét kiểm tra nha.” Hộ sĩ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó phân phó người bên cạnh chuẩn bị, bản thân thì chạy ra bên ngoài tìm bác sĩ.
“Em rút cuộc cũng chịu tỉnh lại,” hộ sĩ cười nói tủm tỉm, “Mấy người bạn kia của em ngày nào cũng đến thăm đó, thấy Kuroko – kun như vậy còn thêm vẻ lo lắng của bọn họ, tâm hồn thiếu nữ của chị cũng rất xót xa nha.”
“Cảm ơn chị.” Kuroko không nhanh không chậm đáp.
Kuroko vừa mới tỉnh lại, tất nhiên không thể lập tức hồi phục như bình thường, đối với cơ thể của bản thân cậu cũng lực bất tòng tâm.
Thậm chí là lúc giơ tay lên, cảm giác như bị đeo chì nặng lên.
Đầu óc cũng có chút say sẩm mờ ảo, chuyện gì đã ra mấy ngày nay, bản thân cũng chẳng biết gì…… Trong trí nhớ của Kuroko, ký ức mới nhất chính là trận đấu kia, hình như mình ở trên sân đã bị thương chỗ nào đó.
Xoa xoa trán hơi hơi ấm, Kuroko đặt đầu xuống gối rồi trượt người cuộn mình vào trong cái chăn trắng như tuyết.
Nửa tiếng sau, Kuroko mơ hồ thấy mình đang được kiểm tra sức khoẻ, mà bác sĩ bên cạnh cứ luôn miệng nói kỳ tích, thật sự kỳ tích.
Sau khi làm xong một loại các loại kiểm tra phức tạp, Kuroko rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Nói thật, bị người khác đụng tới đụng lui thật sự không thoải mái lắm đâu, hơn nữa hiện tại Kuroko còn chẳng có bao nhiêu sức lực, kiểm tra xong, Kuroko nằm trên giường bệnh, mí mắt cũng không chống đỡ nỗi mà gục xuống.
Ngay lúc khoảng cách của mí trên và dưới còn 0,1 cm, cửa phòng bệnh bị tông thẳng.
Nghe được tiếng mở cửa lớn, Kuroko gần như là bị doạ sợ lập tức bật người dậy, nhưng cơ thể vẫn không phối hợp chẳng chút sức lực nào để ngồi lên.
“Kurokocchi cậu tỉnh rồi!” Người đi vào đúng Kise, vì trong lòng nôn nóng còn lại vui mừng nên lúc đẩy cửa không chú ý lực mà tông mạnh, chẳng thèm để ý đây là bệnh viện, làm gì cũng phải đi nhẹ nói khẽ.
“Kise – kun…… Cậu thật ồn mà……” Kuroko lười nhác nói, mí mắt hơi hơi nâng lên, ánh mắt nhìn Kisencos chút lừ đừ, giống như đang muốn nói ‘Tớ rất muốn ngủ’.
“Hức hức ~ Kurokocchi thật sự tỉnh lại rồi!” Nghe được lời nói đùa như ngày trước của Kuroko, Kise nhịn không được ôm Kuroko một cái thật chặt, cái ôm kia thật sự là khiến Kuroko suýt ngộp thở.
“Kise – kun…… Nghẹt thở…… A, Kise – kun muốn tớ bất tỉnh nữa sao?” Kuroko ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói.
“Éc……” Kise nhanh chóng buông tay, bắt đầu đánh giá Kuroko trước mắt, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu máu, môi có chút khô nứt, hai mắt rũ xuống, chẳng có bao nhiêu tinh thần.
Đột nhiên trong lòng Kise có chút rộn ràng.
“Kise – kun ở chỗ làm tới sao?” Kuroko dựng gối dựa lên đầu giường, tìm tư thế thoải mái mà tựa vào.
Kise ngẩn người, cúi đầu nhìn nhìn bản thân……
Trên người mặc một cái áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, có thể nhìn thấy được vòm ngực trắng bên trong, khoác ngoài là một bộ quân phục màu đen, trên vai còn có một cái tua rua màu bạc tăng khí chất, theo chuyển động của Kise mà lắc lư, tầm mắt chậm rãi hạ xuống, áo sơ mi đóng trong quần đen bó sát, phối với thắt lưng bạc căng thêm sự mạnh mẽ, ống quần nhét vào trong đôi boot đen, làm đôi chân càng mạnh mẽ thon dài.
Một bộ đồ này, khiến khí thế của Kise càng mạnh hơn, so với dáng vẻ thiếu niên toả nắng ngày thường hoàn toàn khác xa, nổi bật khiến người khác khó dời mắt.
“Thế nào, ngầu lắm đúng không?” Kise đắc ý giơ ra hai ngón V trước mặt Kuroko, mi mắt cong cong, đáy mắt tràn ngập dịu dàng, màu vàng trong mắt có chút ấm áp.
Kuroko gật đầu cười.
Thấy hành động này của Kuroko, Kise có chút ngây người, nhịn không được bật cười, duỗi tay xoa xoa tóc Kuroko.
“Tetsu tỉnh rồi?” Chưa thấy bóng đã nghe tiếng kêu, người tới thứ hai là Aomine, hành động của hắn so ra thì bình tĩnh hơn Kise, nhưng cũng không giấu được lo lắng và vui mừng trong lời nói.
“Aomine – kun.” Nhìn thấy Aomine đi vào còn hơi nhăn mày, Kuroko ngoan ngoãn gọi một tiếng.
“Tetsu.” Khoảnh khắc thấy Kuroko vô cùng thoải mái tựa người lên đầu giường, trên mặt Aomine mới dần cởi bỏ vẻ nghiêm túc như trút được gánh nặng trong lòng, đuôi mắt dài hơi cong lên, vẻ mặt rõ ràng mềm mại hơn hẳn.
Kuroko cười khẽ, “Aomine – kun vẫn không thay đổi chút nào.”
Aomine sửng sốt một lúc lâu, ngay sau đó cười nói, “Đồ ngốc.”
Aomine chậm rãi giơ tay, Kuroko vô cùng ăn ý nghiêng đầu cho hắn xoa.
Bàn tay Aomine ở nửa đường có dừng lại một chút, vẫn nhẹ nhàng xoa xoa, nụ cười đơn giản lại trong veo như ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi vào.
Kise ‘đúng lúc’ chen ngang vào khung cảnh ấm áp của hai người, nói, “Kurokocchi bật công! Tớ còn chưa xoa! Cậu lại chủ động cho Aominecchi xoa trước! Hmuhmu ~!”
Nhàn nhạt nhìn sang Kise đang giận dỗi, Kuroko thở dài, cười khẽ một tiếng, giơ tay xoa tóc Kise, giống như đang vuốt đầu một con chó lớn.
Kise giật mình một chút rồi lại khẽ cười, hồi sau thì như ánh mặt trời nở rộ, Kuroko cảm thấy có chút hoa mắt, giống như thấy một cái đuôi phía sau lưng Kise đang liên tục lắc lư.
Tác giả có lời muốn nói: Một bước tiến (^ω^)
(*第一更).