Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 7




Edit: -Jenny-

Bùi Thủy lạnh run cả người khi nghe thấy tiếng khóc, nếu không phải con mèo hoang kia xuất hiện đúng lúc chỉ sợ người bị nha hoàn kia bắt, hiện tại chính là nàng, chuẩn bị ném vào nước sôi nấu cũng là nàng.

Thật đáng sợ!

Bùi Thủy không dám đi ra, trốn trong ngăn tủ suốt một đêm, lúc mơ màng sắp ngủ, trong đầu nàng lại nổi lên một ý nghĩ kì lạ.

Quay trở về lồng sắt đi!

Ít nhất là nơi đó là rất an toàn, Phượng Cửu Mộc là vương của nơi này, có hắn che chở ai cũng không dám động vào nàng.

Nhưng mà..

Phượng Cửu Mộc nuôi nàng, không phải cũng là vì nuôi cho mập mạp, rồi nấu luôn sao?

Nhưng mà.

Bùi Thủy không hề biết rằng..

Phượng Cửu Mộc đang ăn sáng được một nửa, nghe Thanh Dật hốt hoảng chạy nhanh qua nói tiểu thú kia đã chết. Thiếu chút nữa hắn đã bẻ gãy đôi đũa ngọc trong tay, đập mạnh xuống bàn khiến cho Thanh Dật càng hoảng sợ.

"Đi mời Khổng thái y tới đây."

Phượng Cửu Mộc trầm giọng nói xong, liền tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa.

Cái.. Cái gì?

Mời Khổng thái y?

Chỉ vì tiểu thú kia chết?

Biểu tình trên gương mặt Thanh Dật vô cùng cổ quái, Khổng thái y là thái y trong cung y thuật cao siêu, kêu ông ta xem bệnh cho Vương gia còn tạm được, nếu kêu ông ta xem bệnh cho một con tiểu thú đã chết.

Chỉ sợ Khổng thái y sẽ bị tức chết ở phượng vương phủ.

Thanh Dật thúc ngựa đi vào hoàng cung, lúc mời Khổng thái y mang lên xe ngựa, Khổng thái y còn tưởng rằng là Phượng Cửu Mộc thân thể không khỏe, vẫn luôn hỏi Thanh Dật: Mộc Vương không khỏe ở đâu?

Phượng Cửu Mộc là chiến thần thiên lân quốc, nếu hắn gặp an nguy cũng đồng nghĩa với toàn bộ thiên lân quốc lâm vào an nguy.

Thanh Dật xấu hổ cực kỳ nhưng vẫn không ngừng thúc ngựa.

Cậu không dám đem chân tướng nói cho Khổng thái y biết, chỉ sợ Khổng thái y sẽ nhảy khỏi xe ngựa thì nguy.

Khổng thái y đã lớn tuổi như vậy, nếu như nhảy khỏi xe ngựa nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, người của Khổng gia nhất định sẽ không bỏ qua cậu.

Xe ngựa tới trước vương phủ, Thanh Dật đỡ Khổng thái y xuống. Khi dẫn người tới phòng của Phượng Cửu Mộc, nhìn thấy Phượng Cửu Mộc ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm giống như mây đen áp đỉnh.

Lồng sắt dùng để nhốt tiểu thú kia rơi trên mặt đất, đùi gà bị gặm chỉ còn lại xương, ngoại trừ không thấy tiểu thú đã chết kia.

Thanh Dật ngốc ra, giây lát liền ý thức được tiểu thú kia không có chết, mà là thừa dịp cậu đi tìm Vương gia.. Chạy.

Khổng thái y mang theo hòm thuốc định tiến lên bắt mạch cho Phượng Cửu Mộc, nhưng đã được Thanh Dật kịp thời giữ chặt.

"Khổng thái y, mời theo ta ra đây nói chuyện."

Thanh Dật trong lòng chột dạ, cậu cho rằng tiểu thú đã chết mới đi tìm vương gia, không ngờ khi rời khỏi, không đóng lồng sắt, tiểu súc sinh kia lại thừa cơ hội trốn đi.

Làm sao lại có tiểu súc sinh nào tâm cơ như vậy a!

Đem cậu hại thảm!

"Đứng lại."

Phượng Cửu Mộc thanh âm trầm thấp đáng sợ, mắt đen lạnh lẽo nhìn Thanh Dật:

"Ngươi nói nó đã chết, vậy thi thể nó đâu?"

Thanh Dật mồ hôi lạnh túa ra, căng da đầu nói:

"Thuộc hạ sơ sót, bị tiểu súc sinh kia giả chết lừa gạt, thuộc hạ xin Vương gia trừng phạt."

Phượng Cửu Mộc cười lạnh:

"Ngươi thực sự rất có tiền đồ, ngay cả tiểu súc sinh kia sống hay chết cũng không phân biệt rõ?"

Giả chết? Lý do buồn cười cỡ nào?

Phượng Cửu Mộc mắt đen trầm trầm, tiểu súc sinh cũng thật có năng lực, giám giả bộ bất tỉnh, giả bộ ngủ, lại giả chết, hay cho tiểu thú đầy tâm cơ.

Khổng thái y mơ hồ đã hiểu được vấn đề, giận dữ trừng mắt, ngón tay phát run chỉ vào Phượng Cửu Mộc và Thanh Dật:

"Các ngươi.. Các ngươi đem lão phu mời đến đây, chỉ là muốn lão phu xem bệnh cho một tiểu súc sinh? Hoang đường, quá hoang đường. Mộc Vương, ngươi là người cao quý, dưới một người trên vạn người, là vị Vương gia được văn võ bá quan kính ngưỡng, sao ngươi có thể làm ra việc hoang đường như vậy?"

Phượng Cửu Mộc nhìn lướt qua Khổng thái y, mặt không chút biểu tình nói:

"Thanh Loan, đưa Khổng thái y về hoàng cung."

Thanh Loan từ bên ngoài đi vào, duỗi tay đỡ lấy Khổng thái y, đem cánh tay run rẩy đang chỉ vào Phượng Cửu Mộc ép xuống, khinh thanh tế ngữ (*) nói:

"Khổng thái y xin bớt giận, nô tỳ lập tức đưa ngài hồi cung."

*nôm na là nói lời thành kính, đầy tôn trọng

Khổng thái y tức giận ném tay Thanh Loan ra:

"Không cần, lão phu tự mình hồ cung, Mộc Vương, đời này ngươi đừng nghĩ có thể làm lão phu một lần nữa bước vào phượng vương phủ của ngươi nửa bước."

Dứt lời! Phẫn nộ phất mạnh ống tay áo, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.