Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 19




"Không phải nó chết đó chứ?" Sở Uyển Nhược lo lắng đề phòng, chỉ vào túi khẩn trương nói: "Thập Mai, ôm nó ra nhìn thử xem."

Thập Mai lấy tay thò vào trong túi, run rẩy ôm tiểu thú ra, nhưng ngón tay mới vừa đụng vào lông tiểu thú đã bị nó cắn, cô ta đau đến thét chói tai, rút tay về, kéo theo cả tiểu thú cắn không bỏ bên trong ra.

Sở Uyển Nhược nhìn tiểu thú còn có sức lực cắn người, nội tâm dần buông lỏng, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Kêu la cái gì? Cũng không phải chưa từng bị cắn? Có cái gì mà kêu? Câm miệng cho bổn phu nhân!"

Sở Uyển Nhược duỗi tay ôm tiểu thú lên, nhìn ngón tay đầy máu của Thập Mai trong miệng tiểu thú, trong ánh mắt nàng ta hiện lên chán ghét, ngón tay trắng nõn vuốt ve trên người tiểu thú.

"Tiểu khả ái, tiện tì ngu xuẩn này không hiểu quy củ mới dùng biện pháp thô bạo mang ngươi đến. Ngươi cắn chết cô ta, tốt nhất cắt đứt ngón tay của cô ta, cô ta đáng bị cắn, không cần đồng tình." Sở Uyển Nhược mặt thì tươi cười nhưng lời nói trong miệng lại cực kỳ ác độc: "Không cần phải sợ, đã có bổn phu nhân ở đây, cô ta không dám làm gì ngươi đâu, tiểu khả ái ngươi cứ cắn thả thích!"

Thập Mai nghe Sở Uyển Nhược nói, tâm cô ta đều lạnh.

Tiểu thú bỗng nhiên buông lỏng ngón tay đầy máu của Thập Mai ra, có loại xúc động muốn cắn Sở Uyển Nhược.

Chả trách sao ác tì độc ác như vậy thì ra chủ còn ác hơn, thật đúng với câu chủ nào tớ nấy, Sở phu nhân cũng không phải loại người tốt lành gì? Nghe nàng ta nói những lời đó, liền biết Sở phu nhân này là mỹ nhân tâm địa rắn độc.

Phượng Cửu Mộc thật sự cưới lão bà, còn cưới một lão bà độc ác như vậy.

Nàng muốn chúc hậu viện của Phượng Cửu Mộc, sau này không được an bình.

"Tại sao không cắn nữa? Cô ta đối với ngươi như vậy, cắn chết cô ta cũng không đủ đền tội, hay là ngươi ghét máu của cô ta dơ? Đúng là dơ thật, xem xem đều đã làm dơ cái miệng nhỏ đáng yêu của ngươi"

Sở Uyển Nhược đem tiểu thú ôm vào trong ngực, lấy khăn lau vết máu bên miệng nó, dường như không hề sợ nó cắn nàng.

Bùi Thủy thu lại hàm răng sắc bén, tròng mắt như nho đen nhìn Sở Uyển Nhược bề ngoài thì tươi cười nội tâm lại độc địa như rắn rết, nàng không tin nàng ta thật sự đối tốt với nàng, nhất định nữ nhân này đang có âm mưu gì đó?

Chẳng lẽ là có liên qua đến Phượng Cửu Mộc?

Bùi Thủy linh quang chợt lóe, muốn cười thật to. Người của vương phủ này dù là đối tốt hay không tốt với nó vòng đi vòng lại không phải cũng bởi vì Phượng Cửu Mộc sao?

Sở Uyển Nhược muốn lợi dụng tiểu thú, đương nhiên là phải đối tốt với nó, nghe được Phượng Cửu Mộc hồi phủ, tâm nàng ta căng thẳng, bỗng nhiên tiểu thú bị bộ ngực dựng thẳng của nàng ta đụng vào.

Hai tường đồi núi thẳng mềm tường thiếu chút nữa đã đụng tiểu thú lăn xuống đất.

Sở Uyển Nhược hoảng sợ vội vàng ôm tiểu thú, đem nó ấn vào trong ngực, một bên hỏi Thập Mai: "Vương gia có tìm nó không?"

Thập Mai dùng sức gật đầu, thở gấp nói: "Thanh Loan và Thanh Dật không dám dấu diếm Vương gia, Vương gia vừa trở về ngay lập tức đã bẩm báo."

Sở Uyển Nhược vừa vui sướng vừa khẩn trương hỏi: "Bẩm báo ra sao?"

Hỏi như vậy cũng là sợ nô tì ngu xuẩn Thập Mai này lộ ra sơ hở, đến lúc đó sẽ liên lụy nàng ta.

Sở Uyển Nhược một lòng một dạ đặt ở trên người Phượng Cửu Mộc, tay không nhẹ không nặng ấn tiểu thú, tuy nhiên nàng càng ấn nó càng nó càng giãy giụa, nàng ta đây là tiếp bảo bối của Vương gia, nàng cũng không thể buông tay làm nó chạy.

Bùi Thủy cực kỳ khổ sở, nàng sắp bị ngực của nàng ta ép chết.

Thập Mai cười nói: "Thị vệ trông coi cửa phòng của Vương gia nhận tội, nói bản thân không trông coi kỹ tiểu tổ tông."

Sở Uyển Nhược phảng phất ăn được một viên thuốc an thần, nô tì ngu xuẩn này xem như hoàn thành một chuyện tốt, nhướng mày nói: "Chờ bổn phu nhân thấy Vương gia, sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho ngươi."

Thập Mai kinh hỉ: "Đa tạ Sở phu nhân."

Sở Uyển Nhược khóe miệng tươi cười bỗng nhiên khựng lại, nét mặt nhanh chóng thay đổi, hét lên một tiếng ném tiểu thú trong ngực ra.

Thập Mai kinh hỉ biến thành kinh hách, nhìn tiểu thú bị té trên mặt đất lăn vài vòng, bò dậy muốn chạy, cô ta theo bản năng chạy nhanh qua bắt tiểu thú lại.

Tiểu thú cắn cô ta, cô ta vẫn chịu đựng rơi nước mắt, ôm chặt lấy.

Không thể buông tay, một khi buông tay, Sở phu nhân không thành với Vương gia, cô ta sẽ mất mạng.

Sở Uyển Nhược bị cắn ở ngực, chảy ra một ít máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.