Dương Thư Mị Ảnh

Chương 132: Phiên ngoại 8




” Tiểu Thạch Đầu, đến ăn cơm”

” Tiểu Thạch Đầu, đến cha tắm rửa cho ngươi”

” Tiểu Thạch Đầu, đừng làm phiền phụ thân ngươi nữa.”

” Tiểu Thạch Đầu…………….”

Quân Thư Ảnh nằm dựa trên giường nhỏ, bởi vì một nguyên nhân rất rõ ràng nào đó, mà công lực của hắn một lần nữa không thể không biến mất, sức lực toàn thân trống rỗng nhỏ bé nói không lên lời. Vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng hết lần này đến lần khác cứ nhắm mắt lại, trong lỗ tai lại đầy thanh âm của Sở Phi Dương gọi Tiểu Thạch Đầu đến Tiểu Thạch Đầu đi, còn có Tiểu Thạch Đầu luôn tràn đầy sinh lực phấn khởi nãi thanh nãi tức đáp lại, khiến cho y buồn bực vô cùng.

Quân thư ảnh đoán đây hẳn là phản ứng khi mang thai, dễ nóng nảy dễ bực bội, y cũng không muốn ‘ giận chó đánh mèo’ hai cái người một lớn một nhỏ vô tội kia, cho nên chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, tận lực xem nhẹ thanh âm vẫn phiền nhiễu y .

Ở trong lòng y nghĩ ngợi tới những chuyện khác, từ từ cũng bình tĩnh trở lại, thanh âm ngoại giới chợt như gần như xa, mông lung mơ hồ, những thứ khác đều nghe không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra tiếng Sở Phi Dương gọi Tiểu Thạch Đầu.

Trong cơn buồn ngủ, bỗng nhiên Quân Thư Ảnh cảm giác chuyện này có chút không ổn.

Tiểu Thạch Đầu dù sao cũng là nhi tử của y cùng Sở Phi Dương, chờ lúc nó trưởng thành, công thành danh toại thanh danh hiển hách, đã từng mang cái tên này quả thực chính là nỗi sỉ nhục của nó!Đến giờ cơm chiều, chờ Sở Phi Dương sắp xếp bàn ăn xong xuôi, ôm Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh mình, Quân Thư Ảnh mở miệng nói: ” Ta cảm thấy hẳn lên đặt cho Tiểu Thạch Đầu một cái tên.”

” Đặt tên tự?” Sở Phi Dương sợ run một chút, tựa hồ không nghĩ tới Quân Thư Ảnh đột nhiên lại nhắc đến chuyện này.

” Nha.. nha?!” Tiểu Thạch Đầu chỉ nghe thấy trong miệng Quân Thư Ảnh thốt ra ba chữ ‘ Tiểu Thạch Đầu ‘, vẻ mặt hưng phấn nhìn Quân Thư Ảnh, một đôi mắt to cùng hai lúm đồng tiền nho nhỏ chợt hiện khiến người hoa mắt.

” Ngươi không định vẫn gọi nó là Tiểu Thạch Đầu chứ, Sở Tiểu Thạch tên này cũng rất khó nghe.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.

” Nha… Ngốc….” Tiểu Thạch Đầu lúc này lại nghe rõ, Quân Thư Ảnh lại gọi nó một lần nữa, liền ở trong lòng Sở Phi Dương, ngọ nguậy đòi đứng lên, mở ra hai cánh tay mũm mĩm trắng noãn, hai mắt toả sáng nhìn Quân Thư Ảnh.

Sở Phi Dương đem Tiểu Thạch Đầu giữ lại, có chút suy tư mà nhìn Quân Thư Ảnh, thẳng đến khi Quân Thư Ảnh bị nhìn đến sắp dựng cả lông mao, mới vội gật đầu cười nói ” Hảo, đặt tên tự.”

Quân Thư Ảnh gật đầu, bưng bát lên chuẩn bị ăn cơm, lại thấy Sở Phi Dương vẫn nhìn mình, hai luồng mắt có thể nói là quỷ dị khiến cho y sợ hãi.

” Ngươi cười cái gì?” Quân Thư Ảnh khó chịu hỏi.

” Không có việc gì, ăn cơm, ăn cơm…. Sở Tiểu Thạch, ngươi cũng ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Sở Phi Dương cúi thấp mặt, đem Tiểu Thạch Đầu còn giãy dụa không ngớt trong lòng ôm chặt, tiếu ý bên đuôi mắt khoé miệng lại không có chút dấu hiệu tan biến.

Ban đêm Sở Phi Dương đem Tiểu Thạch Đầu đưa đến phòng Quân Thư Ảnh, còn mình đi tới thư phong hăng hái chiến đấu đến tận khuya. Ngày hôm sau, Sở Phi Dương bưng điểm tâm đến phòng Quân Thư Ảnh, lại xuất ra một xấp giấy đặt trước mặt Quân Thư Ảnh, cười nói: ” Mấy …. thứ này là tên ta đặt, đều thành một đôi, hai hài tử đều có phần.” Nói xong liếc mắt nhìn cái bụng đã lồ lộ của Quân Thư Ảnh một cái.

Quân Thư Ảnh gật đầu, cầm lấy xem một lượt liền rút ra một tờ nói ” Lấy hai chữ này đi.”

Sở Phi Dương cầm lấy nhìn, ở trên viết hai chữ ‘Kỳ’ ‘ Lân’, gật đầu cười ” Tiểu Thạch Đầu là ca ca, chữ ‘ Kỳ’ này cho nó đi.”

Vì để Tiểu Thạch Đầu sớm quen với tên mới, Quân Thư Ảnh kiên trì lấy danh tự ‘ Sở Kỳ’ gọi hắn, Tiểu Thạch Đầu ngoại trừ ít nước miếng lưu bên khoé miệng vẫn ngây ngô nhìn y ra, một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại nghe thấy chút gì cùng phát âm thạch đầu có liên quan, đều mở to hai mắt ra nhìn người, miệng ‘A’ một tiếng, đó là phương thức từ trước đến nay nó dùng để hỏi ‘ Có gì phải làm sao’. Không quá mấy ngày, Quân Thư Ảnh cũng không còn kiên nhẫn, thẳng thắn thất bại mà tuỳ theo nhi tử.

Sở Phi Dương vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn. Điệu bộ này của Quân Thư Ảnh khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy đến khó nhịn, lại ngại tình trạng thân thể của Quân Thư Ảnh, không thể không đau khổ nhẫn nại.Mấy đêm sau, sau khi Sở Phi Dương dỗ Tiểu Thạch Đầu đi ngủ, hắn lặng yên không chút tiếng động vào phòng Quân Thư Ảnh, xốc lên sa trướng chui đi vào.

” Ngô…” trong trướng Quân Thư Ảnh chỉ phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, rồi thanh âm kia giống như bị người nuốt mất, triệt để tiêu thất.

Không bao lâu sau sa trướng nhẹ nhàng lay động, tiếng thở dốc vốn rất nhỏ càng ngày càng trở lên càn quấy, đến sau đó ngay cả giường gỗ cũng ‘ kẹt kẹt’ rung động. Bên trong sa trướng trượt ra một cánh tay thon dài, vì không chịu nổi thừa nhận như lúc thường mà run rẩy nắm chặt tấm nệm giường, tuỳ theo nhịp lay động của giường gỗ mà lắc lư. Không ngừng nắm chặt ngón tay, ở trong mảnh tối hôn ám,tản mát ra hơi thở tình sắc mê hoặc.

Giường gỗ cùng sa trướng không biết đã lắc lư bao lâu, mãi mới dừng một chút. Phía trong màn lại duỗi ra một cánh tay, đem những ngón tay đang siết chặt lấy tấm nệm kia bỏ ra, cùng hắn mười ngón tương giao.

” Nhẹ chút…. ” thanh âm tựa hồ so với lúc bình thường mềm mại hơn rất nhiều, lại mang theo chút thở dốc, tiếng nói khàn khàn giống như nén giận lại hàm chứa khẩn cầu. Chỉ là hai chữ, lại mềm nhẹ giống như một chiếc lông chim bay lơ lửng giữa không gian, Sở Phi Dương chỉ thấy nơi căng trướng không chỗ phát tiết của hắn càng thêm hừng hực bốc cháy.

Quân Thư Ảnh nghiêng người bị Sở Phi Dương ôm vào trong ngực trêu chọc, một chân bị nâng lên gấp khúc trước ngực, khiến cho Sở Phi Dương xâm nhập cùng xâm chiếm không chút trở ngại. Tư thế như vậy có chút phóng đãng, giống như tự mình dâng hiến khiến cho người ta có cảm giác nan kham, địa phương bị xâm chiếm lại đem hung khí kia xiết càng mạnh. Khiến cho thứ thô to nóng rực bên trong thân thể y dường như lại trướng thêm một vòng, điều này làm cho Quân Thư Ảnh không nhịn được mà khẽ lên tiếng, cũng không biết bởi vì xấu hổ và giận dữ, hay là khó chịu.

” Ta sẽ cố gắng….” Sở Phi Dương hôn lên sau tai Quân Thư Ảnh, lời nói dường như muốn trấn an, thế nhưng động tác dưới thân lại hoàn toàn bất đồng. Tiếng va chạm kịch liệt cùng thuỷ thanh dâm mĩ dường như được phóng đại rất nhiều, rõ ràng lọt vào tai Quân Thư Ảnh. Hắn không thể không nghe, cũng không ngăn cản được tiếng rên khe khẽ tràn ra khỏi khoé miệng mình khi Sở Phi Dương va chạm, y đành nhắm chặt mắt, cảm thấy ngay cả mí mắt cũng phải xấu hổ và giận dữ muốn bốc cháy…

Đến khi Sở Phi Dương tận hứng, ngừng dong duổi tuỳ ý trên thân Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh cảm thấy mệt mỏi đến mức ngay cả tay cũng nhấc không nổi. Thanh âm tục tĩu do hung khí đã mềm xuống kia rút ra khỏi thân thể làm cho cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng, Quân Thư Ảnh nhịn không được khẽ run lên, lại bị Sở Phi Dương ôm lấy nhẹ nhàng hôn xuống.

” Xin lỗi, nhất thời không nhịn xuống được… ta sẽ rửa sạch cho ngươi.” Sở Phi Dương nói xong, đưa một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng khua một chút, Quân Thư Ảnh than nhẹ một tiếng cuộn mình ngồi dậy. Sở Phi Dương cười cười rút ngón tay ra, ôm Quân Thư Ảnh lẳng lặng nằm, không hề tác loạn.

Nghỉ ngơi một hồi, Sở Phi Dương liền mang một đại dũng dục vào phòng, đặt Quân Thư Ảnh vào, chính mình cũng vào theo. Trong mộc dũng rộng lớn chứa hai đại nam nhân, vẫn có chút chật chội. Quân Thư Ảnh mệt mỏi tựa vào lồng ngực Sở Phi Dương, nhắm lại hai mắt có phần buồn ngủ, mặc cho Sở Phi Dương khinh thủ khinh cước mà đem y rửa ráy sạch sẽ.Khi hai ngươi lại trở về giường, bên ngoài cũng không biết là canh mấy. Sở Phi Dương vẫn đem Quân Thư Ảnh ôm vào trong ngực, câu có câu không cùng y trò chuyện.

” Lại nói tiếp, ngươi cũng không cần phiền lòng về danh tự của Tiểu Thạch Đầu. Ngươi xem, sư đệ Tín Vân Thâm của ta, hiện tại là người ra sao, ngươi có biết trước đây hắn kêu là gì không?” Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh.

” ……….. kêu là gì.” Quân Thư Ảnh thuần tuý là thuận theo lời nói của hắn, chứ đối với việc Tín Vân Thâm trước đây gọi là gì một tia hứng thú cũng không có.

” Tiểu mần thầu.” Sở Phi Dương nói xong, tựa hồ nhớ tới gì đó, tự mình nhịn không được mà bật cười hai tiếng.

Sau một hồi lâu Quân Thư Ảnh vẫn im lặng. Ngay lúc Sở Phi Dương nghĩ y đã ngủ, Quân Thư Ảnh đột nhiên quay người, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn.

” Làm sao vậy?”

” Vậy trước đây ngươi được gọi là gì?”

“…….” Sở Phi Dương cười gượng hai tiếng. Mắt thấy hình như không thể lừa dối y, dứt khoát áp sát tới mặt dày mày dạn hôn y, làm cho Quân Thư Ảnh không còn tâm tư mà quản việc vớ vẩn hắn trước đây kêu là cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.