Dương Thư Mị Ảnh

Chương 117: Phiên ngoại 2




Lập thu tới đã lâu, nhưng khí trời vẫn nóng bức. Vào buổi tối trong sân chung quy vẫn có chút gió mát, thư thái sảng khoái.

Sở Phi Dương đem một chiếc giường trúc đặt trong sân, nằm ngửa người lên để có thể ngắm trăng.

Quân Thư Ảnh chỉ mặc một lớp áo mỏng, nằm uể oải, giữa trán hơi cau lại, hình như có chút không khoẻ.

Sở Phi Dương ngồi ở bên giường, nắm tay Quân Thư Ảnh, chậm rãi vì hắn mà điều tức. Người mang thai luôn luôn đặc biệt yếu ớt, bởi vì tình hình đặc biệt, Quân Thư Ảnh càng khổ sở. Một thân công lực đang dần dần bị tản mác, so với khi hoài thai Tiểu Thạch Đầu còn khó chịu hơn. Sở Phi Dương yêu thương còn không hết, đương nhiên chăm chút tỉ mỉ.

Kỳ thực ngoài yêu thương ra, còn có một chút hổ thẹn.

Hiện tại hài tử đã được hơn hai tháng. Về hiệu lực của dược hoàn kia, là hắn lừa Quân Thư Ảnh. Đúng là hắn có hỏi qua Thanh Lang, Thanh Lang cho hắn biết dược hoàn kia có hai lần công hiệu, đều là nam hài. Hắn chỉ nói dối một chút hẳn không ảnh hưởng đến toàn cục.

Lời nói dối này đương nhiên không thể giấu được lâu lắm. Hắn vốn nghĩ đến một ngày nào đó lời nói dối bị vạch trần thì phải làm thế nào để đối phó cơn giận ngút trời của Quân Thư Ảnh. Kết quả Quân Thư Ảnh thực sự tức giận ngập trời, nhưng đều là hướng về phía Thanh Lang, một điểm cũng không hoài nghi hắn. Quân Thư Ảnh vẫn luôn nói hắn thỏ khôn có ba hang, nhưng có một việc hắn thực sự là… hắn bất quá chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng Quân Thư Ảnh lại tin tưởng. Sở Phi Dương muốn day dứt cũng không được.

Phía sau giường trúc có một gốc đại thụ, trên thân cây buộc một sợi dây bố, một đầu sợi dây lại buộc trên bụng của Tiểu Thạch Đầu. Sợi dây chỉ dài hơn tám thước, vừa đủ để Tiểu Thạch Đầu bò bò trên chiếc chiếu trải dưới mặt đất, cũng không cần lo lắng hài tử bò tới nơi không nhìn thấy được.

” Thế nào? Dễ chịu chút nào chưa?” Sở Phi Dương thấp giọng hỏi.

Quân Thư Ảnh ‘Ừ’ một tiếng, nơi chân mày vẫn nhíu chặt, vừa nhìn đã biết là đang khó chịu.Sở Phi Dương than nhẹ một tiếng, cũng trèo lên giường, đem Quân Thư Ảnh kéo vào, hôn nhẹ lên trán hắn, nói ” Tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng chỉ còn hơn tám tháng. Sau đó sẽ không bao giờ … như vậy nữa. Ta cam đoan.”

Quân Thư Ảnh lại ‘Ừ’ một tiếng.

Sở Phi Dương suy nghĩ một chút lại nói: ” Còn nữa, Tiểu Thạch Đầu cũng một tuổi rồi. Cũng đến lúc chọn đồ vật đoán tương lai rồi.”

Quân Thư Ảnh mở mắt nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu đang bò qua bò lại trên mặt đất, có chút phiền muộn, ” Đều đã lớn như vậy, sao vẫn như một nắm gạo nếp?!”

Sở Phi Dương buồn cười nói: ” Ngươi thật là… tiểu hài tử đều như vậy, đương nhiên đều mềm mại non nớt.” Nói rồi cũng nhìn về phía Tiểu Thạch Đầu, tiểu hài tử kia vẫn đang cúi đầu tìm hiểu nút thắt trên bụng.

” Tiểu Thạch Đầu cũng phải có một cái tên. Nên gọi là gì mới tốt đây?” Sở Phi Dương vuốt vuốt mái tóc dài của Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh nhắm lại hai mắt ” Tuỳ tiện đi. Sở Tiểu Thạch, Sở Thạch cũng rất được.”

Sở Phi Dương lắc đầu than thở: ” Tiểu Thạch Đầu của chúng ta lớn lên chắn chắn làm lên đại sự, sao có thể tuỳ tiện gọi như thế. Chọn tên. Học vấn của ngươi so với ta tốt hơn, ngươi tới đặt một cái đi.”

” Ngươi đặt.” Quân Thư Ảnh không kiên nhẫn lên tiếng.

” Đừng… này đúng là làm khó ta.” Sở Phi Dương cau mày trầm tư suy nghĩ, ” Dương Thư?! Phi Ảnh!….”

Quân Thư Ảnh mở mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng như sao mang theo chút đùa cợt và kinh ngạc: ” Ngươi định gọi như vậy? Ngươi có phải hay không rất sợ người khác không biết đây là nhi tử của ai với ai?!”

Sở Phi Dương ngượng ngùng cười cười nói: ” Không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hay là vẫn gọi là Tiểu Thạch Đầu đi, đơn giản lại dễ nhớ.”

Sở Phi Dương nói xong lại nhìn, vừa nhìn xuống toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh, một đầu bố thằng ( dây vải) vẫn cột chặt trên cây, nhưng một đầu trống rỗng, còn bóng dáng Tiểu Thạch Đầu đâu?!

………..

Hai người cuống cuồng tay chân mà chạy đi tìm, rốt cục ở bên ngoài góc tường tìm được Tiểu Thạch Đầu đang cuộn thành một cục đất. ( trong QT ghi là tiểu thổ dân >>> ta thấy ngày xưa thì làm gì có khái niệm thổ dân nên chém thành cục đất lun)

Quân Thư Ảnh đem hài tử ôm chặt vào lồng ngực, sợ đến hoảng hồn còn chưa bình tĩnh lại.

Sở Phi Dương cười nói: ” Nó tự mình cởi ra nút thắt đó. Tiểu tử này thực thông minh.”

Quân Thư Ảnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị bôi bẩn của Tiểu Thạch Đầu, than thở” Nếu như Cao Phóng ở lại đây thì tốt rồi… ta cần hắn…”

Sở Phi Dương sờ sờ mũi, nói : ” Hắn cũng có chuyện riêng của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Đây là do hắn tự mình lựa chọn. Người không nên tự trách mình.”

Rời đi quả thực là do Cao Phóng tự mình lựa chọn. Thế nhưng Sở đại hiệp làm sao dám để Quân Thư Ảnh biết, Cao mỹ nhân là sau khi hắn thành tâm khuyên bảo một hồi mới đưa ra lựa chọn này…………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.