Dưỡng Thi

Chương 4: Truy đuổi




“Đúng vậy a, thứ vô dụng như vậy ta lưu lại làm gì nha?” Lúc này, trên miệng Trần Lâm nhếch lên cười.

Mà lúc này, ba người không khỏi sáu mắt nhìn nhau, một người trong đó nhíu mày, nói: “Ngươi không phải là đang đùa với bọn ta đấy chứ?”

“Nha, ngươi quả nhiên là thông minh! Không nghĩ tới đã bị ngươi phát hiện ra rồi!” Trần Lâm làm như rất là giật mình, hô lên.

Ba gã đến lúc này còn không nhận ra là Trần Lâm đang trêu đùa mình, thì không khỏi là đầu bị úng nước rồi.

“Con mẹ nó, tên oắt con nhà ngươi cũng dám trêu chọc bản đại gia!” Một gã không nhịn được hét toáng lên, muốn vung đao một nhát chém chết Trần Lâm.

Trần Lâm không khỏi cười lên hả hả, vỗ tay nói: “Đùa vui, thật sự là đùa vui nha! Nhưng mà bây giờ ta không có hứng thú chơi đùa với các ngươi nữa!”

Nói xong, không biết từ lúc nào trên tay của Trần Lâm lại nhiều ra một viên đan được màu đen, tản mát ra một cỗ mùi vị rất khó ngửi. Không đợi cho ba người kia kịp phản ứng, Trần Lâm đã ném viên đan dược trên tay về phía ba người.

“Ầm!”

Một tiếng nổ to chấn động, làm cho ba người kia sợ hết hồn, vội vàng vận dùng hết toàn lực mà phi thân tránh đi. Một cột nấm đen bốc lên, đem khu vực hơn chục trượng xung quanh bao bộc vào bên trong. Trong một tràng cười dài, âm thanh của Trần Lâm không ngừng vang xa: “Ha ha ha, các vị không cần đưa tiễn, ta đi đây!”

Đợi cho khói đen tan hết, ba người kia nhìn lại, phía trước xuất hiện một cái hố sâu gần một thước, rộng đến mấy trượng, mà Trần Lâm đã không thấy tâm hơi đâu nữa rồi. Trong lòng ba người âm thầm oán than không thôi, vừa rồi viên đan dược kia là một quả Bạo Khí đan, là một loại đan dược rất đặc thù, chuyên dùng để công kích địch nhân. Tuy loại Bạo Khí đan này có tác dụng không lớn, nhưng cũng không có ai dám để cho thứ này dính vào người, bởi vì bên trong khỏa Bạo Khí đan kia, rõ ràng có chứa rất nhiều độc khí, lỡ như trên người có chút vết thương, bị độc khí nhập thể, thì e rằng bọn họ sẽ nuốt không tiêu.

“Tiểu tử đáng giận, lại dám dùng thứ thủ đoạn ti tiện như vậy để đối phó với chúng ta!” Gã đàn ông mặt sẹo nhịn không được mắng to một tiếng.

“Hừ, để ta mà bắt được tên tiểu tử kia, ta không tra tấn cho hắn một trận, ta thề ta không phải họ Lục!” Gã còn lại cũng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nói.

“…”

Ba người bọn họ người nói ta mắng, rõ ràng đã vô cùng tức giận. Một người trong đó nhìn theo hướng Trần Lâm biến mất âm thầm chau mày: “Tên tiểu tử này chạy thẳng vào trong Ma Thú Sơn Mạch làm cái gì? Muốn dùng địa hình ở đó để trốn tránh chúng ta truy tung hay sao? Hắn cũng nghĩ thật hay rồi, trên người hắn đã có ký hiệu truy tung của Lục gia chúng ta, hắn muốn chạy cùng đừng nghĩ chạy thoát!”

“Đại ca, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, chúng ta nên đuổi theo thôi!” Gã đàn ông mặt sẹo có chút nhịn không được, nói.

“Không cần vội, ta muốn xem xem hắn có thể chạy được bao xa!” Người đàn ông trung niên vừa mới nói chuyện liền lắc đầu, khóe môi hiện lên một tia xảo quyệt.

Ở bên trong Ma Thú Sơn Mạch, nơi nơi đều có nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền sẽ bỏ mạng không phải nói chơi. Nhưng Trần Lâm là người lớn gan lớn, hắn không sợ hãi một chút nào, liên tục chạy sâu vào bên trong Ma Thú Sơn Mạch. Mặc dù bản thân Trần Lâm không thể tu luyện, nhưng một thân man lực của hắn thì không hề thua kém bất kỳ một đầu ma thú cấp một trung kỳ bình thường nào. Bởi vì vậy, lúc vừa rồi hắn cũng không hề sợ ba gã đàn ông kia, dù thật sự vật lộn đánh nhau, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, ba người đó hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng chạy đi một hồi, bước chân của Trần Lâm có chút dừng lại, mà hai hàng lông mày cũng nhíu chặt: “Các vị, nếu đã theo tới rồi còn núp núp ló ló làm cái gì?”

“Ha ha ha, không nghĩ đến ngươi cũng có chút năng lực, hèn chi lại dám ra tay với chúng ta!” Một gã đàn ông tay cầm đại đao đi tới, đi theo phía sau gã là hai người cũng cầm đao tương tự.

Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn quét qua ba người này, thần sắc cũng có chút phứt tạp.

“Thế nào? Có phải ngươi cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao lại bị ba người chúng ta đuổi theo hay không?” Gã đàn ông trung niên đi đầu hơi liếc mắt nhìn Trần Lâm cười.

Trần Lâm cũng híp mắt lại, trên môi nở ra một nụ cười như đã hiểu ra: “Thì ra là các ngươi đã động tay động chân ở trên người của ta?”

“Chậc chậc, ta không nghĩ đến tên tiểu tử ngươi lại thông minh như vậy, ta còn tính chơi đùa với ngươi đây này!” Gã đàn ông trung niên tiếu ý phi ý mở miệng cười.

“Chỉ biết nhai lại, hoàn toàn không có sáng ý một chút nào?” Trên mặt Trần Lâm hiện lên một tia khinh bỉ.

Làm cho sắc mặt của ba người kia đều đen lại, đặc biệt là gã đàn ông trung niên kia, khóe môi giật giật liên tục, như vừa mới nuốt phải một con ruồi.

“Tiểu tử, không ngoan thì giao thứ kia ra đây, bọn ta sẽ cho ngươi chịu ít đau khổ, nếu không thì đừng trách ba huynh đệ bọn ta không khách khí?” Gã mặt sẹo đứng ở phía sau nhịn không được, bước ra một bước quát lớn.

Trần Lâm chỉ nhún nhún vai, làm như không hề nghe thấy. Làm cho sắc mặt của tên mặt sẹo co rúm lại, hắn nộ khí xung thiên quát lớn một tiếng: “Tiểu tử ngươi muốn chết!”

Lần này, ba huynh đệ bọn họ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xách đại đao lao về phía Trần Lâm. Trên mặt Trần Lâm lộ ra một nụ cười mỉm, trong tay lại nhiều ra hai khỏa đan dược màu đen. Ba huynh đệ bọn họ vừa nhìn thấy thứ này, sắc mặt liền tái đi, trong bụng không ngừng mắng chửi liên tục.

“Con mẹ nó, tiểu tử ngươi ngon thì lại đây đánh với chúng ta một trận đi!” Gã đàn ông mặt sẹo vô cùng tức giận quát lên.

Mà ba người đều không tự chủ được liên tục lùi về phía sau mấy bước, không dám tiến lên truy kích Trần Lâm nữa. Trần Lâm không hề do dự một chút nào, vừa phóng người lao đi, vừa cười to không ngừng: “Ha ha ha, các ngươi có gan thì cứ phóng ngựa tới đây đi a! Đại gia chơi chết các ngươi!”

“Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ?” Gã đàn ông có dáng người thấp nhất trong ba người hướng gã đàn ông trung niên hỏi.

Mặt gã đàn ông trung niên có chút nhíu chặt, hắn quả thật là có chút đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới trên người Trần Lâm lại có nhiều đồ chơi đáng ghét đến như vậy. Nhưng thứ kia rất là quan trọng, ba người bọn họ không thể nào để mất được. Dường như đã hạ quyết tâm, gã hô to một tiếng: “Truy, dù bất cứ giá nào cũng truy!”

Trần Lâm chạy đi được một đoạn, đã cảm nhận được tiếng gió rít gào phía sau, hắn biết là ba người kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng lúc này dường như có chút không thích hợp cho lắm, trong lòng của hắn dâng lên một luồng cảm giác buồn bực, bất an vô cùng khó chịu. Cái cảm giác này, dường như là truyền ra từ tận sau trong linh hồn, làm cho Trần Lâm lạnh buốt không thôi.

Đúng lúc này, từ phía xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Tiếng thét này dường như là của ba anh em người kia, mà vừa nghe được tiếng thét này, trong lòng Trần Lâm liền trầm xuống, cỗ bất an kia càng lúc càng mãnh liệt. Rốt cuộc, đợi đến lúc Trần Lâm quay đầu lại, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi hơn. Hắn nhìn thấy một người toàn thân máu me, đang chạy về phía mình, mà phía sau người này còn xuất hiện hai người vô cùng quái dị. Sở dĩ nói là quái dị, bởi vì Trần Lâm phát hiện sau lưng hai người này mọc ra hai cái cánh dài, bay lơ lửng trên không trung như là hai con dơi lớn.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?

Không đợi cho Trần Lâm hiểu ra chuyện gì, kẻ đang chạy tới kia bỗng nhiên thét dài một tiếng, chỉ thấy phía trước ngực hắn xuất hiện một cái vuốt vô cùng sắc nhọn, mà trái tim của hắn đã bị cái vuốt này bóp chặt, vẫn còn đang đập lên thình thịch, rõ ràng là đang còn sống sờ sờ bị người ta móc ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc của Trần Lâm không khỏi tái nhợt. Bởi vì người ở trước mặt hắn rõ ràng là một trong ba huynh đệ đang truy đuổi mình, mà thực lực của ba người này so với Trần Lâm không hề thua kém một chút nào, cứ như vậy mà bị người ta giết chết như giết gà.

Thực lực của người tới còn mạnh đến cỡ nào?

“Khặc khặc khặc, không nghĩ đến nơi này vẫn còn một con mồi nữa? Phong Ma, là ngươi lên hay là muốn ta lên?” Một giọng nói âm lãnh đáng sợ phát ra từ phía sau lưng, làm cho lông tơ trên người của Trần Lâm đều nổi hết lên.

Lúc này, Trần Lâm cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ được hình dáng của người tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.