Dưỡng Thi

Chương 30: Song tu




Nhưng mà, một cái chạm tay vừa rồi của nàng, giống như một tiếng gõ mạnh vào bức tường phòng ngự yếu ớt trong lòng Trần Lâm. Một luồng cảm xúc mãnh liệt như gió cuộn thét gào, đem bức tường phòng ngự ấy phá vỡ hoàn toàn. Trong lòng Trần Lâm gầm lên một tiếng, hơi nóng từ hai cánh mũi của hắn phả ra ngoài, ánh mắt hắn lúc này như có tính xâm thực, nhìn chằm chằm vào ngực của Ngọc Lan.

Cảm nhận được sự khác thường này, cả người nàng không khỏi run lên. Nàng không biết là mình đang xấu hổ, hay là đang sợ hãi nữa. Nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình lúc này đang nặng dần, quần áo trên người cũng bắt đầu rơi xuống thành từng mảnh, một thân thể nam nhân thô ráp đè lấy người nàng, phả lấy một luồng hơi thở nóng hổi, như muốn đem nàng hòa tan.

“Xin lỗi!” Trong cái miệng khô khốc của Trần Lâm phát ra một trận âm thanh khàn khàn, đây là ý niệm duy nhất còn sót lại trong đầu của Trần Lâm lúc này, toàn bộ ý chí của hắn đã bị dục hỏa thiêu đốt hết rồi.

Vừa nghe một tiếng xin lỗi này, nước mắt của nàng dường như ngưng lại, ánh mắt của nàng không ngừng nhìn hắn, một người nam nhân đang chuẩn bị đoạt đi tấm thân xử nữ quý báu của nàng, thậm chí là ngay cả sinh mệnh của nàng cũng sắp bị hắn tước đoạt. Nhưng nàng lại tự hỏi, nàng sẽ hận hắn sao? Câu trả lời là không, cho dù nàng có hận cả thế giới, nhưng chỉ riêng người nam nhân này, nàng không thể nào hận hắn được! Cái cảm giác này thật sự rất phức tạp, chính nàng cũng không rõ nguyên nhân tại sao?

Rất nhanh, một trận đau rát từ phía thân dưới truyền đến, làm thân hình nhỏ gầy của nàng không khỏi uốn cong lên. Đầu óc của nàng liền trở nên trống rỗng, ánh mắt như vô hồn nhìn về phía thân ảnh nam nhân trước mặt này. Hắn chính là nam nhân đầu tiên, cũng là nam nhân duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này của nàng, bây giờ nàng đã là một nữ nhân thật thụ rồi. Nhưng mà, trong lòng nàng lại không có vui sướng, cũng không có khổ đau, chỉ là một mãnh hỗn loạn, phức tạp mờ hồ mà thôi!

Trần Lâm lúc này như một con sói hoang cuồng bạo, mạnh mẽ đem vật thể nóng hổi của mình xâm nhập vào bên trong cơ thể của nàng. Một tầng màng mỏng bị dương v*t của hắn đâm rách, kèm theo đó là một cỗ cảm giác thư sướng từ phía dưới truyền đến, làm cho ý thức đang chiềm sâu trong biển ý thức của Trần Lâm, bắt đầu thanh tỉnh lại, nhưng động tác phía dưới của hắn thì vẫn liên tục không ngừng. Hắn chỉ muốn được phát tiết, chỉ muốn được tận hưởng giây phút mỹ diệu này.

Mà bản thân Ngọc Lan là Thuần Âm Chi Thể, một khi bị phá thân âm tinh trong nội thể của nàng sẽ bị phát tán ra bên ngoài. Cho nên, lúc này đang có một luồng âm khí lạnh lẽo không ngừng liên tục truyền đến hạ thể của Trần Lâm, làm cho nhiệt hỏa của hắn dịu đi không ít, tinh thần cũng thư sướng đến độ không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.

Không biết từ khi nào, trong đầu Trần Lâm lại bất giác hiện lên một bản xuân cung đồ, khiến cho tư thế của hắn liên tục thay đổi, mà Ngọc Lan bên dưới cũng hết sấp rồi lại ngửa, hoàn thành vô số những tư thể thân mật mà trước đây hai người chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của Trần Lâm, cho nên dù thể chất của hắn rất mạnh, nhưng chỉ trải qua hơn nửa canh giờ liền thân dưỡi của hắn hiện lên một trận co giật, dương tinh trong người cũng bắt đầu tiết ra ngoài.

Một luồng dương tinh mang theo thuần dương chi khí ở bên trong nội thể của Trần Lâm, men theo vị trí tiếp xúc của hai người, bắt đầu dẫn dắt đi vào bên trong âm hộ của Ngọc Lan. Mà lúc này, âm khí trong người của Ngọc Lan đã bị tiết tháo ra gần hết, thân thể của nàng cũng mềm nhũ như cọng bún, nàng có cảm giác như chính mình đang đứng trên một cái vực sâu, chỉ cần một bước chân sơ sẩy, thì nàng sẽ rơi vào hố sâu vạn trượng, mãi mãi không có đường trở lại nữa. Nhưng mà, bây giờ nhận được dương tinh từ cơ thể Trần Lâm truyền đến, âm tinh trong người của nàng cũng đã ngưng tiết ra ngoài, mà bắt đầu điên cuồng đem dương tinh của Trần Lâm hút vào bên trong cơ thể.

Lúc này, Trần Lâm có cảm giác như dương v*t của mình bị một cái miệng nhỏ ngậm chặt, đang cố gắng đem dương tinh của hắn hút vào bên trong. Một lượng lớn dương tinh bị hút vào một cách mạnh liệt, làm cho hắn đạt đến cực khoái, trên miệng không ngừng rên rỉ âm thanh thư sướng. Nhưng trong nội tâm của Trần Lâm thì vô cùng lạnh lẽo, đây chẳng lẽ chính là lời nguyền trong truyền thuyết, tinh tẫn thân vong sao? Hắn thật sự không thể nào nghĩ đến, lúc này mình lại rơi vào một tình cảnh thê thảm đến như vậy, chỉ cần bị hút thêm một lúc nữa, hắn nhất định sẽ chết!

Nhưng ngay tại thời điểm này, một luồng sức mạnh kỳ dị, đã đem hai luồng âm tinh cùng dương tinh trong người Trần Lâm cùng Ngọc Lan dung hợp lại với nhau, tạo thành một vòng xoáy nhỏ ngay chỗ giao điểm tiếp xúc thân mật giữa hai người, làm cho cả hai lần nữa đạt đến cao trào, trong miệng không kiềm được mà liên tục phát ra những tiếng rên khẽ. Ngọc Lan xấu hổ vội vàng đem tay che miệng mình lại, mà Trần Lâm thì như vừa được giải thoát, thở ra một hơi thật mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau khi luồng khí xoáy âm dương được hình thành, nó bắt đầu men theo dương v*t của Trần Lâm chạy ngược vào trong thể nội của Trần Lâm, đem cơ thể của hắn tẩy rửa một lần. Sau đó, nó lại men theo lối cũ, chạy ngược trở về thân thể của Ngọc Lan, tiến hành tẩy rửa thân thể cho nàng. Cứ như vậy, luồng khí xoáy âm dương này liên tục chạy qua lại giữa cơ thể của hai người, tạo thành một thứ lực lượng vô cùng vô tận. Cho đến khi âm khí trong người của Ngọc Lan bị hút hết, mà dương khí trong người của Trần Lâm kiệt quệ, thì luồng khí xoáy này mới chạy ngược trở về nội thể của Trần Lâm, bắt đầu hình thành một hạt vật chật vô cùng kỳ diệu. Thứ hạt vật chất này, vừa mới xuất hiện đã bắt đầu đâm chổi nảy lộc, tạo thành một mầm cây non bên trong cơ thể của Trần Lâm.

Trải qua một hồi như vậy, rốt cuộc mọi thứ cũng trầm tĩnh trở lại, mà thân thể của cả hai người Trần Lâm và Ngọc Lan đều có biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là Trần Lâm, cuối cùng thì cửa ải đầu tiên của môn công pháp Hủy Thiên Đoạt Địa Tạo Hóa Công này hắn cũng hoàn thành rồi, con đường tu luyện tiếp theo của hắn coi như là được mở rộng. Ước lượng, lực lượng cơ thể của hắn lúc này chí ít cũng đạt đến mấy ngàn cân, tương đướng với lực lượng của một tu sĩ cấp bậc Hồn Sư, mà cường độ thân thể của hắn thì chẳng khác nào là cương thiết, dưới cảnh giới Hồn Sư, tuyệt đối không có ai đả thương được hắn.

Mà Ngọc Lan lúc này, thì mơ mơ hồ hồ, nàng không thể nào hiểu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mình, rõ ràng âm tinh trong người của nàng đã bị hút đến khô kiệt, thậm chí cơ thể cũng không tài nào nhúc nhích được nữa. Thế nhưng lúc này nàng giống như là vừa được thay da đổi thịt, bên trong cơ thể đang có một thứ lực lượng không ngừng tích lũy, đem da thịt của nàng tẩy rửa sạch sẽ, mà ngực của nàng cũng biến thành lớn hơn, mông cũng căng tròn, các đường cong thì uốn lượn đến mê hoặc, giống như một cô thiếu nữ gầy gò, bỗng chốc hóa thành một nàng thiếu phụ quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Nếu như lúc này có muội muội của nàng ở đây, chắc chắc nàng ta sẽ kinh ngạc đến thét lên. Bởi vì, nàng bây giờ thật sự là quá xinh đẹp, xinh đẹp như một vị nữ thần vậy!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù vừa rồi có hơi điên loạn, nhưng ý thức của cả hai đều rất thanh tỉnh, chỉ là, sau khi trải qua chuyện này, hai người thật sự có chút xấu hổ. Huống hồ bây giờ, thân thể của hai người còn đang trần truồng kết hợp lại một chỗ với nhau.

“Ta…” Trần Lâm tính mở miệng nói điều gì đó, nhưng Ngọc Lan đã nhanh chóng đưa tay lên miệng hắn ngăn lại. Tiếp đó, nàng mới cúi thấp người xuống, dùng đôi môi mềm mại của mình hôn nhẹ lên môi hắn, rồi thì thầm nói: “Đây là nụ hôn đâu tiên của thiếp, chàng nhất định phải nhớ kỹ đó!”

Nữ nhân thật sự là một thứ kỳ lạ, vừa rồi nàng nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết, nên đã không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng bây giờ biết mình không chết nữa rồi, nàng lại cảm thấy vô cùng hối hận, thứ quý giá nhất của nàng cứ như thế mà mơ hồ mất đi, trong lòng nàng thật sự không cam tâm, nàng muốn tìm kiếm lại một thứ gì đó để đền bù cho mất mát này của mình.

Tâm trạng của Trần Lâm lúc này cũng rất phức tạp, nữ nhân này quả thật là vì hắn mà suýt chút nữa mất đi tính mạng, mà hắn thì lại không hề có một chút tình cảm nam nữ nào với nàng. Vừa rồi không phải vì bị dục hỏa công tâm, hắn đã không chạm đến nàng rồi. Nhưng trên đời này luôn có những thứ, không phải bản thân mình muốn là được, huống hồ nữ nhân này lại là nữ nhân đầu tiên của hắn, hắn lại càng không thể vứt bỏ nàng. Nghĩ đến đây, những suy nghĩ phức tạp trong đầu Trần Lâm nhanh chóng bị xua tan, hắn đã quyết định rồi, cho dù Nguyệt Nương có ghét bỏ hắn, hắn cũng nhất định sẽ che chở, chăm sóc cho nữ nhân này suốt đời.

Nghĩ thông suốt hết thảy mọi chuyện, tâm trạng của Trần Lâm trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này hắn vẫn muốn hoàn thành một chuyện, đó chính là đem nữ nhân này ăn thêm một lần nữa.

“Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta!” Trần Lâm nở ra một nụ cười xấu xa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.