Dưỡng Thi

Chương 11: Tô Nhan và hai chị em song sinh




Thân hình của Trần Lâm vừa mới xông lên, lập tức phải dừng lại. Hắn không nghĩ đến, vào lúc này lại có người chạy tới. Mà người này, hắn vừa nhìn thì đã có chút đau đầu.

Nàng tự dưng chạy tới đây làm gì?

Cũng không đợi cho Trần Lâm và đám người kia kịp phản ứng, một tiếng vun vút lao đến, ngọn roi da trên tay nữ nhân kia đã xông thẳng vào đám người.

Chát!

Một âm thanh cực kỳ to, rõ ràng vang lên, sau đó là một tiếng hét thất thanh của một gã thanh niên trong đó: “A! Con tiện nhân này, mày dám đánh tao!”

“Hừ, ta có gì không dám đánh ngươi!” Nữ nhân kia vừa nói xong, lại vung roi da lên liên tiếp đánh xuống.

Chát! Chát! Chát!

Những âm thanh roi da chạm vào da thịt kêu lên chan chát, mà gã kia cũng đau đớn đến la to không ngừng.

“Con tiện nhân này, từ đâu chạy ra lại dám ra tay với người của chúng ta? Ả chán sống rồi hay sao? Anh em, cùng nhau xông lên đem ả bắt lại, sau đó thì chơi chết ả!” Không biết là một tên nào đó lớn tiếng hô lên.

Ngay lập tức, đám người kia cũng rút ra vũ khí, xông về phía nàng. Trần Lâm khe khẽ lắc đầu, cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta một chút nào, bước chân không nhanh không chậm đi về phía hai thiếu nữ đang ngồi ôm nhau khóc ở đằng kia.

“Này, các ngươi không bị làm sao đấy chứ?” Trần Lâm nhìn hai thiếu nữ hỏi thăm.

Hai thiếu nữ vừa nhìn thấy Trần Lâm đi đến, liền vô cùng sợ hãi mà ôm sát vào nhau, hai bờ vai gầy yếu của các nàng trở nên run run. Trần Lâm không nhịn được có chút đau lòng, hắn hơi cúi thấp người xuống, nói: “Hai ngươi đừng sợ, ta không phải là người xấu, ta đến đây là để giúp các ngươi!”

Trần Lâm nói xong, liền cúi xuống, đem mấy viên nguyên tinh trên người giao cho các nàng: “Chỗ này ta còn có một chút nguyên tinh, các ngươi mau cầm lấy rồi rời khỏi đây, kiếm một chỗ nào đó sinh sống đi, đừng ở lại Bạch Dương trấn này nữa!”

Thấy Trần Lâm vừa nói xong liền xoay người bỏ đi, các nàng không khỏi ngây ngốc nhìn nhau, sau đó liền vội vàng đem số nguyên tinh dưới đất cầm lấy, rồi chạy đuổi theo phía sau lưng Trần Lâm, hô lớn: “Công… công tử!”

Nghe thấy tiếng bước chân của hai nàng đuổi theo, Trần Lâm không khỏi quay đầu nhìn lại.

“Các ngươi làm sao còn chạy theo ta làm gì? Nhanh rời khỏi nơi này đi!” Trần Lâm có chút nghĩ không ra, hỏi.

“Chúng ta… chúng ta… thật sự không có nơi nào để đi!” Một thiếu nữ có khuôn mặt hình trái xoan, ấp úng lên tiếng.

Không đợi cho Trần Lâm lên tiếng, thiếu nữ còn lại cũng nói: “Chúng ta… chúng ta có thể đi theo công tử được không?”

Trần Lâm không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn các nàng: “Hai ngươi không sợ là ta cũng đem các ngươi ăn đến sạch sẽ luôn hay sao?”

Nghe lời này của Trần Lâm các nàng quả thật có hơi chút kinh sợ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói: “Không sợ!”

Trần Lâm thú vị nhìn hai nàng nhiều một chút, trong lòng lại nhớ đến cô gái Tiểu Thanh đã từng cứu mình, hắn có chút bất giác trở nên thất thần, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói: “Không được, ta chuẩn bị phải rời khỏi nơi này một thời gian, các ngươi lưu lại ở chỗ ta sẽ rất nguy hiểm!”

Hai nàng nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó một người nói: “Nhưng chúng ta thật sự rất sợ, chúng ta không có chỗ nào để đi, xin công tử hay thương tình!”

Trần Lâm nhìn nhìn hai nàng một lúc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Thôi được rồi, nếu các ngươi đã muốn đi theo bên cạnh ta, vậy thì cứ đi theo đi!”

Nói xong, Trần Lâm liền phất tay đi trước, còn hai thiếu nữ thì lặng lẽ chạy theo sau lưng bước chân của hắn. Khoảng cách từ đây đi đến nhà của Trần Lâm rất gần, cho nên ba người một trước hai sau chỉ đi được vài phút liền tới. Mà lúc này, nữ nhân kia đang đại chiến với ba tên thanh niên cũng phát hiện ra được đám người Trần Lâm biến mất, tâm tình lập tức trở nên vô cùng phức tạp, tức giận hét lớn một tiếng: “Tất cả cút hết cho ta!”

Lần này cây roi trên tay của nàng giống như lưu tinh, liên tục đánh ra công kích, vũ khí trên tay của ba tên thanh niên kia nhanh chóng bị đánh bay, cả người đều là một mảnh máu thịt be bét, nằm ở dưới đất dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn về phía nàng, trong miệng còn phát ra mấy tiếng thở ồ ồ.

“Hừ, đám súc sinh các ngươi còn dám ở trong Bạch Dương trấn này gây sự nữa, đứng trách bản tiểu thư ta không khách khí, lần sau, nếu để ta còn gặp được các ngươi, ta sẽ lấy mạng cho của các ngươi!” Nàng nói xong, khí thế hùng hổ, đem ba người kia đá cho một trận, sau đó mới vội vàng chạy đuổi theo ba người Trần Lâm.

Nhà của Trần Lâm là một căn nhà gỗ tương đối cũ kỹ, to nhỏ không quá hai chục thước vuông, chỉ vừa kể đủ một cái giường nhỏ, một cái bàn trà, và vài vật dụng linh tinh. Mặc dù lâu ngày rồi mới trở về, nhưng bên trong căn phòng này vẫn được dọn dẹp một cách gọn gàng, tươm tất. Trần Lâm biết, mấy việc này đều là do Tô thị làm, nữ nhân này bình thường vốn rất thích hắn, nhưng sau khi cha nàng mất, việc nhà bề bộn, nàng cũng ít qua lại chỗ hắn, dẫu vậy lâu lâu nàng cũng sẽ đến đây dọn dẹp nhà cửa cho Trần Lâm. Nghe nói, cuối năm nay nàng sẽ lấy chồng, chỉ có điều, dường như nàng không hề vui vẻ một chút nào. Dù sao nàng cũng đã mười bảy tuổi rồi, ở cái tuổi này bạn bè cùng trang lứa của nàng đều đã sinh con, nàng nếu mà từ chối nữa, cha nàng sẽ rất giận, mà người ở xung quanh cũng chế giễu nàng. Đáng tiếc, từ trước đến nay, trong lòng Trần Lâm chỉ coi nàng như là em gái, không hề tiếp nhận tâm ý của nàng một chút nào.

Khi Trần Lâm vừa đến cửa phòng, đã thấy một thiếu nữ có gương mặt vô cùng nhu thuận, từ phía sau nhà đi tới. Trền người nàng ăn vận khá là đơn bạc, quần áo tuy có phần cũ kỹ, nhưng xem ra vẫn còn rất tươm tất. Vừa nhìn thấy Trần Lâm xuất hiện, trên gương mặt u buồn của nàng thoáng hiện lên một tia mừng rỡ: “Lâm ca!”

Trần Lâm không khỏi liếc mắt nhìn nàng một cái, trên tay nàng lúc này vẫn còn cầm lấy thau đồ, mà tóc nàng vẫn đang còn ướt, rõ ràng nàng vừa mới ở phía sau tắm xong. Nhận thấy ánh mắt của Trần Lâm thoáng quét lên trên người mình, Tô thị có chút xấu hổ, cúi thấp đầu xuống đất, ấp ủng nói: “Lâm ca, huynh trở về rồi sao?”

“Ừ!” Trần Lâm chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền quay sang hai thiếu nữ sau lưng, nói: “Các ngươi cũng nhanh đi tắm rửa đi, phía sau có nước tắm, nếu cần thì lát nữa ta đi đun nước cho hai ngươi!”

Đến lúc này, Tô thị mới ý thức được bên cạnh Trần Lâm còn dẫn theo hai thiếu nữ tuổi hơi nhỏ hơn mình một chút. Mặc dù trên người hai nàng có vẻ bẩn thỉu không chịu nỗi, nhưng cảm giác của nữ nhân có thể để cho Tô thị nhanh chóng nhận ra, hai thiếu nữ này so với nàng hoàn toàn không hề thua kém một chút nào, thậm chí khí chất còn muốn ưu tú hơn. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy chua chua, mà Trần Lâm lại dường như rất lơ lãng, nói: “À, Nhan nhi, muội giúp ta chọn lấy mấy bộ quần áo đàng hoàng đem cho hai nàng này mặc đi. Sau đây ít hôm chắc ta cần phải đi xa một chuyến, không biết khi nào mới trở vè được, này mai nếu muôii rảnh, có thể cùng ta đi vào trong trấn mua ít đồ. À, ta nghe nói nàng sắp kết hôn rồi phải không? Coi như là ta mua đồ làm lễ cưới cho muội đi!”

Trần Lâm nói xong, liền tùy tiện đi trở vào trong phòng, hắn muốn chuẩn bị một ít thứ, có lẽ, tối hôm nay cũng không hoàn toàn yên bình lắm. Nhìn bóng lưng Trần Lâm rời đi, trong mắt Tô Nhan hiện lên một tia thất lạc, chỉ khẽ ừ nhẹ một tiếng, sau đó mới quay sang nhìn hai thiếu nữ bên cạnh, nói: “Hai người xưng hô như thế nào? Không biết hai người có quan hệ với Lâm ca ra sao, đây là lần đầu tiên ta thấy Lâm ca dẫn người lạ về nhà!”

Hai thiếu nữ hơi hơi liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người gật đầu đáp: “Tên ta là Ngọc Lan, còn kia là muội muội của ta, nàng tên là Ngọc Hương, hai chúng ta là chị em sinh đôi, là trên đường gặp phải lưu manh, được công tử cứu giúp!”

“Nha, thì ra là vậy sao?” Vừa nghe xong mấy lời này, chút thất lạc trong lòng Tô Nhan liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một bộ vui vẻ nói: “Ta tên là Tô Nhan, ta nhìn hai người chắc hẳn là nhỏ hơn ta một chút, vậy sau này ta gọi hai người là muội muội được không?”

Ngọc Lan cùng Ngọc Hương liền nhanh chóng gật đầu, đáp: “Tô Nhan tỷ tỷ!"

“Tốt! Vậy sau này chúng ta đều là chị em tốt của nhau rồi!” Tô Nhan nói xong, liền nhanh chóng dẫn Ngọc Lan cùng Ngọc Hương ra sau nhà tắm rửa, rất nhanh liền có tiếng nước chảy và tiếng đùa nghịch của thiếu nữ vang lên phía sau.

Mà lúc này, Trần Lâm còn chưa ngồi được ấm chỗ, phía ngoài ngõ đã có tiếng người kêu lên oang oang: “Nam nhân thối, ngươi mau mau ra đây cho ta!”

Trần Lâm đang ngồi ở trong phòng, cảm giác có chút đau đầu, làm sao nữ nhân điên này lại còn chạy tới cửa làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.