Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 35




Sau khi ăn cơm trưa cùng Ninh Lạc, trong đầu Mộ Phi Sắt vẫn còn dáng vẻ tươi cười ôn nhuận kia của hắn.

Đồ ăn được Ninh Lạc khen ngợi nên làm cho Phú Quý lúc nào cũng ngơ ngơ cười khúc khích, Hương Liên thấy vậy cũng thầm mắng trong lòng: Phú Quý ca quả nhiên ngốc nghếch a! Biểu tình của hai người vui vẻ cũng làm cho tinh thần của Mộ Phi Sắt cũng tốt lên không ít.

Sau khi vệ sinh đơn giản xong, sai hai người cùng sang giúp Yến Minh thu thập lại sương phòng. Sau khi hai người đi, Mộ Phi Sắt lại lấy một viên dược hoàn do Giác Viễn đại sư đưa lúc trước nuốt vào, lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục thuần hóa Hồn Nguyên Châu.

Mặc dù đã nhiều ngày nàng cũng không có nhập định để thuần hóa Hồn Nguyên Châu, nhưng vòng tay Hồng Quang lục sắc trên cổ tay nàng vẫn thời thời khắc khắc không ngừng tiến vào trong cơ thể tẩm bổ cho Hồn Nguyên Châu của nàng.

Nhưng là Mộ Phi Sắt lại kinh ngạc phát hiện, xung quanh Hồn nguyên châu lại xuất hiện một chút tơ bạc, kết hợp với tia sáng xanh từ Hồng Quang, cùng tụ lại một chỗ, làm cho Mộ Phi Sắt cảm thấy có một cổ năng lượng thần bí.

Nghĩ mãi cũng không ra vấn đề, Mộ Phi Sắt dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Tâm tư trầm xuống, bỗng nhiên Hồn Nguyên lực mang theo lửa nóng trào ra khắp toàn thân Mộ Phi Sắt.

Từng đoàn hỏa vụ xuất hiện từ trong thân thể Mộ Phi Sắt, uốn lượn xung quanh thân thể nàng, lực lượng so với lúc trước lại càng thêm dày đặc, cũng làm nàng thở ra một hơi. Lúc trước nàng vẫn tận lực học tập khống chế tinh thần lực, lại thêm tâm pháp Vân Nhược Lan đưa cho nàng, nên lần này việc khống chế Hồn Nguyên Lực lại càng thuận lợi như cá gặp nước.

Một lúc lâu sau, Mộ Phi Sắt rốt cục cũng thoát ra khỏi trạng thái nhập định, toàn thân đều là mồ hôi, nhưng đập vào mắt nàng lại là một đôi mắt đẹp mang theo ý khen ngợi đang nhìn chằm chằm nàng.

Vân Nhược Lan biến mất nhiều ngày rốt cục cũng xuất hiện, quần áo phiêu dật trên người hắn cũng không tính quá nhiều làm cho nàng không biết nói gì. Mộ Phi Sắt cũng không muốn hỏi xem những ngày qua hắn đã đi đâu, chỉ nhẹ giọng nói: “Ta sẽ đi đến Thần Khí Chi Địa.”

“Ân! Vi sư biết rõ!” Vân Nhược Lan liếc mắt nhìn gian phòng bên cạnh, giống như cười mà không phải cười, nói: “Lục tinh hỏa hệ hồn sư cũng bị Phi Nhi thu nhận, con thật sự là càng ngày làm cho vi sư thêm kinh hỷ nha!”

Tựa hồ những gì xung quanh mình đều không thể giấu được vị sư phụ gà mờ này nha! Mộ Phi Sắt bĩu môi, do dự nửa ngày mới nói: “Ta đã cùng người khác đính hôn.”

Hai tròng mắt Vân Nhược Lan khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào sắc mặt đang khó chịu của Mộ Phi Sắt, khóe miệng bất chợt giương lên nụ cười nghiền ngẫm vui vẻ: “Phi Nhi không thích hài tử tuấn mỹ kia sao?”

Người này quả nhiên luôn tìm cách trêu trọc nàng, không hiểu được vì sao mình tự nhiên có chút tức giận, xoay mặt đi, lạnh giọng nói: “Việc này cùng ngươi cũng không có quan hệ.”

Phi Nhi là đang tức giận? Vân Nhược Lan có chút ngoài ý muốn, thực sự không biết mình chọc giận nàng chỗ nào, ngượng ngùng nói: “Vi sư nói sai gì sao?”

Không biết là hắn cố ý chọc nàng tức giận, hay là thật sự không hiểu! Trong lòng Mộ Phi Sắt bất đắc dĩ, cũng biết vừa rồi mình có chút luống cuống, thanh âm buồn bực nói: “Không có!”

Không khí xung quanh hai người bỗng nhiên có chút xấu hổ, Vân Nhược lan ngồi xuống bên cạnh Mộ Phi Sắt, nắm lấy tay nàng. Từng tia sáng xanh thẳm đột nhiên từ trong tay Vân Nhược Lan truyền đến trên người đang nóng bừng của Mộ Phi Sắt. Cảm giác mát lạnh lan ra toàn thân, lập tức khắc chế cảm giác khô nóng trên người Mộ Phi Sắt, cũng làm cho nàng ổn định cảm giác tức giận vừa rồi.

“Vân Nhược Lan, lúc trước ngươi nói là ngươi vẫn sẽ luôn ở bên ta đúng không?”

“Phi Nhi thật sự là cái đồ nhi bất hiếu, sau không thể kêu ta một tiếng sư phụ nha! Mặc dù ngươi không thấy, nhưng là vi sư vẫn luôn ở bên cạnh ngươi a.”

“Về sau ngươi lấy vợ sinh con, cũng sẽ ở bên cạnh ta sao?”

Mộ Phi Sắt nghiêm túc hỏi, làm cho Vân Nhược Lan buồn cười. Đưa tay khẽ vỗ đầu nàng, con ngươi tĩnh mịch lại nổi lên ánh sáng kỳ lạ: “Việc chung thân đại sự này đối với vi sư cũng quá xa xôi, vi sư cũng chưa từng nghĩ đến...”

Hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng lại toàn nói những chuyện vô cùng quỷ dị, Vân Nhược Lan cũng không biết trong đầu Mộ Phi Sắt rốt cục nghĩ cái gì. Sau đó Vân Nhược Lan lại tìm đến tân thị vệ với của tiểu đồ nhi. Đây cũng là phong cách của hắn, tất cả những chuyện cùng tiểu đồ nhi có liên quan, hắn đều sẽ hảo hảo xem kỹ.

Cuối cùng Mộ Phi Sắt cũng có thể nhìn đến chút biểu tình sinh động trên mặt Yến Minh, có chút cổ quái, có chút nghi hoặc. Bất quá tên thị vệ này vẫn như tảng băng ngàn năm, cho dù nhìn thấy hắn có chút nghi hoặc, nhưng lại nhất định không hé nửa lời hỏi mình cái gì. Đối với thái độ này của Yến Minh làm cho Mộ Phi Sắt cũng thoải mái không ít.

Nàng muốn nhìn xem Lão hoàng đế kia rốt cục có dụng ý gì, nên đánh chủ ý lên sự trung thành của Yến Minh. Mặc dù đây là một ý nghĩ mạo hiểm, nhưng không phải cho dù là tường thành kiên cố vững chắc cỡ nào, cũng sẽ có gió lùa vào bên trong sao? Sớm trừ đi tai họa ngầm mới là biện pháp tốt nhất!

Vân Nhược Lan đối với suy nghĩ này của Mộ Phi Sắt cũng không có phản đối, mà lại trợ giúp cho nàng rất nhiều. Đối với hành động cổ quái của vị gà mờ sư phụ này, Mộ Phi Sắt cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nếu như hắn muốn hại nàng, cũng sẽ không tốn nhiều tâm tư trên người nàng như vậy.

Nàng cũng không có nhiều thời gian yên tĩnh một chút, thì trong cung đã truyền đến mật chỉ cho nàng. Đại ý là Hoàng thượng muốn thể hiện lòng tôn trọng đối với “Người Thiên Mệnh”, cho nên ban thưởng cho nàng trăm lượng bạc trắng, vạn thạch gạo (Thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít, ở đây khoảng năm mươi xe gạo). Lần này đi tới Thần Khí Chi Địa xa xôi, cho nên đặc biệt phái Bộc Dương thiếu tướng đi hộ tống.

Mộ Phi Sắt cũng chỉ cần đứng tiếp chỉ, Lão hoàng đế đã từng nói qua nàng có thể bỏ qua lễ nghi, việc này làm cho nàng càng có hảo cảm đối với Lão hoàng đế này. Phần ban thưởng này phỏng chừng cũng là do hắn quyết định mặc cho triều thần phản đối đi.

Mộ Phi Sắt cũng không rõ lắm vì sao Dạ Thương lại đối xử đặc biệt với nàng như vậy, nhưng tiền cùng lương thực các thực là thứ thiết yếu nhất đối với tình trạng hiện giờ của nàng. Ban thưởng phong phú như vậy, lại làm cho nàng yên tâm thu nhận vào trong túi của mình.

Bất quá Mộ Phi Sắt đối với việc người hộ tống mình lần này cư nhiên lại là Bộc Dương thiếu tướng có chút ngoài ý muốn. Nhớ gương mặt căng cứng của hắn, Mộ Phi Sắt lại có một chút đau đầu.

Sau khi bái tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, Mộ Phi Sắt nhận lấy thánh chỉ, khẽ vuốt thánh mệnh nổi lên ánh sáng vàng nhu hoà dưới ánh mặt trời, trên mặt lại chỉ có biểu tình lạnh nhạt.

Mộ Thiên Hạc cũng mang theo vài phần phiền muộn hồi phủ, đem gọi Mộ Phi Sắt tới thư phòng. Nhìn cháu gái mình vẫn luôn mang vẻ mặt trầm tĩnh, lão giả cũng cảm thấy vui mừng.

Phần tư thái khi thấy vinh thấy nhục cũng không để lộ ra vẻ khiếp sợ này, cũng không phải một sớm một chiều là có thể có được. Trong đầu Mộ Thiên Hạc thậm chí còn sinh ra ý tưởng, có khi đứa nhỏ này lúc trước luôn lộ ra vẻ nhát gan, chính là để bảo vệ bản thân đi!

Mộ Phi Sắt đương nhiên là không biết ý nghĩ trong lòng của gia gia, nàng vẫn chỉ yên lặng chờ đợi nghe gia gia dặn dò. Đối với vị gia gia uy nghiêm này, nàng cũng rất tôn kính, không chỉ đối với mình yêu thương, mà còn làm mọi việc để bảo vệ cho mình.

“Sắt Nhi, cuối tháng là ngươi đã phải khởi hành. Nhân gian hiểm ác, ngươi phải hết sức cẩn thận. Gia gia biết ngươi là một hài tử thông minh, nhưng tính tình lại quá quật cường, ra ngoài sẽ phải ăn chút thiệt thòi. Nếu chuyện trong phạm vi quyền lực của mình thì cứ dùng, phải nắm chắc lấy cơ hội trời ban cho.”

Mộ Thiên Hạc ân cần nói, làm cho Mộ Phi Sắt có chút thổn thức. Có lẽ đối với chuyện đính hôn kia liên quan đến danh dự của Mộ phủ, thì chuyện an toàn của nàng gia gia lại càng để tâm hơn, phần thiện ý cũng đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng.

Mộ Phi Sắt tuy cảm động, nhưng cũng chỉ nhợt nhạt cười: “Sắt Nhi hiểu, nhất định sẽ tuân theo điều gia gia dạy bảo.”

Mộ Thiên Hạc thở dài, ánh mắt như hòa: “Thân thủ Bộc Dương thiếu tướng là bất phàm, đã từng hành quân đánh giặc, trên đường có hắn bảo hộ, đó cũng là chuyện tốt. Bộc Dương Mạch cùng với Ninh Lạc là huynh đệ tốt, tương lai ngươi cũng sẽ thành người thân cận với hắn, hẳn là sẽ càng thêm chiếu cố ngươi. Còn người thị vệ mà bệ hạ đã ban thưởng cho ngươi, nghe nói cũng là một kỳ tài hồn sư, có bọn họ, ta cuối cùng cũng có chút yên tâm.”

Lời nói cằn nhằn liên miên làm cho Mộ thừa tướng lại giống như một lão nhân bình thường đang cùng nói chuyện với cháu gái, trong mắt chỉ có người cháu gái tràn đầy yêu thương trước mặt.

Mộ Phi Sắt cũng chỉ yên lặng ngồi nghe, trên mặt vẫn mang theo vài phần tươi cười. Loại cảm giác cũng thật kỳ quái, tựa hồ trong thời khắc này, nàng cảm nhận được mình rốt cục cũng là một phần tử của Mộ gia.

Hai người cũng trò chuyện với nhau thật lâu, lại cùng nhau dùng qua bữa tối, Mộ Thiên Hạc vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn phải cho Mộ Phi Sắt trở về nghỉ ngơi. Vừa bước ra sân nhỏ của gia gia, gã sai vặt bên cạnh người Mộ Thiểu Hoa đã đợi ở cửa, cực kỳ cung kính mời Mộ Phi Sắt đến Văn Tư viện của Mộ Thiểu Hoa.

Từ hôm nàng cùng Ninh Lạc đính hôn, Mộ Thiểu Hoa cũng không có tới tìm mình, còn tưởng rằng vị phụ thân này đã thu liễm lại, không nghĩ tới bây giờ mình lại phải qua gặp. Hai con ngươi Mộ Phi Sắt có chút băng lạnh, không nhanh không chậm theo sát phía sau Thuận Tường, lần nữa đến thư phòng kia.

Hôm nay Mộ Thiểu Hoa mặc một trường bào đỏ thẫm, nhìn thấy Mộ Phi Sắt đến, tinh quang trong mắt đại thịnh. Trong lòng bất đắc dĩ, Mộ Phi Sắt khẽ cúi người, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

“Ninh Lạc rất hợp ý ngươi? Hôm nay hắn cùng ngươi ở chung một phòng?”

Vừa há mồm lại chính là thanh âm ghen tuông của phu quân, làm cho lông mày Mộ Phi Sắt nhíu chặt. “Phụ thân, Ninh Lạc là vị hôn phu tương lai của Sắt Nhi. Gia gia cùng ngài đi vắng, ta đương nhiên phải ở trong phòng tiếp hắn, cũng không có gì đáng trách!”

“Mặc kệ về sau ngươi gả cho ai, có đi được xa không? Ngươi cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở lại nơi này mà thôi.” Mộ Thiểu Hoa hung dữ nói. Hắn lại hoàn toàn quên đi, chính mình còn có thân phận là phụ thân của người trước mặt.

Mộ Phi Sắt kinh ngạc, nam nhân này cư nhiên lại còn có thể lạnh lùng nói ra tâm tư điên khùng của mình. Mộ Phi Sắt âm hiểm nó:

“Phụ thân, Vương ngự y có y thuật lợi hại, ngày mai ngài nên thỉnh Vương ngự y đến nhìn xem một chút. Xem thử đầu ngài có quá nóng không, nếu như cháy hỏng thì nguy rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.