Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 13: Đến Ngũ Hành Sơn (1)




Đại Hán nghe vậy, quả thực muốn đập lên mặt Đường Tăng một dép, trong lòng tự nhủ ta đã sớm nói, là ngươi không tin.

Bất quá Đại Hán không dám bão nổi, nhìn vừa rồi Đường Tăng một trượng đập nát cự thạch, đã biết rõ không phải hắn có thể trêu chọc.

- Đại sư, hiện tại ngài đã tin tưởng chưa? Ta là thợ săn ở phụ cận, ta gọi Đức Thái Lạp. Xin hỏi đại sư muốn đi phương nào? Nếu không đi nhà của ta ở một đêm?

Đức Thái Lạp lau mồ hôi lạnh trên trán nói.

- Bần tăng sẽ tin ngươi một lần.

Đường Tăng nghiêm túc nói:

- Nhà của ngươi ở đâu? Trong nhà có những người nào? Ngươi có nữ nhi không?

- Nhà của ta ở Ngũ Hành thôn, cách nơi này hai mươi dặm. Trong nhà chỉ có vợ già, không có nhi nữ.

Tuy Đức Thái Lạp nghi hoặc vì sao đại sư hỏi mình có nữ nhi hay không, nhưng không dám hỏi nhiều.

- Nha. Vậy ngươi biết Ngũ Hành Sơn đi như thế nào không?

Đường Tăng nghiêm túc hỏi.

- Biết rõ. Ngũ Hành Sơn cách nơi này có chút xa, khoảng ba trăm dặm, vượt qua Ngũ Lan Hà liền thấy.

Đức Thái Lạp nói:

- Từ nơi này một đường tiến lên năm mươi dặm, sẽ thấy Ngũ Lan Hà.

- Nha.

Đường Tăng gật đầu, bất quá ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, nói gấp:

- Đa tạ thí chủ.

Sau đó xoay người rời đi.

Đức Thái Lạp lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nhũ, ở trước mặt vị cao tăng này, thật sự là áp lực như núi.

...

Sau khi thăng cấp, thân thể Đường Tăng cường đại, lại có một tia pháp lực, cho nên đi đường tốc độ cực nhanh.

Trước khi trời tối, hắn rốt cục đi tới bên cạnh Ngũ Lan Hà.

Ngũ Lan Hà này cũng không sâu, nhưng rất rộng, ra ngoài ý định, Đường Tăng cảm thấy ở đây hẳn là một thung lũng to lớn.

- Oanh!

Đường Tăng vung Cửu Hoàn Tích Trượng, một trượng nện đứt một cây đại thụ.

- Rầm rầm đùng...

Đại thụ ngã xuống, áp gãy thân cành.

Sau đó Đường Tăng lấy ra dao găm Linh khí hạ phẩm, gọt thân cành, làm thành bè gỗ giản dị, đưa vào trong nước, đứng lên phía trên.

Căn bản không cần mái chèo, trực tiếp để cho Cự Mộc xuôi dòng mà xuống, ngẫu nhiên dùng Cửu Hoàn Tích Trượng điều chỉnh phương hướng một chút là đủ.

Cũng may cây khá lớn, Đường Tăng cũng lớn gan, trực tiếp qua đêm ở trên cành cây, ngồi xuống niệm kinh.

Cũng may Ngũ Lan Hà này rất cạn, cho dù rơi vào trong sông, đoán chừng cũng không chết chìm được, cho nên ít có khả năng xuất hiện quái vật.

Về phần yêu quái? Tây Du ký chánh bản không phải nói, phiến khu vực này không có yêu quái sao?

Sở dĩ Tôn Ngộ Không xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải sinh ra đời ở chỗ này, mà là bị Như Lai phật tổ trấn áp.

Khoan hãy nói, Đường Tăng niệm kinh Phật cả đêm, ngoài ý muốn phát hiện, tâm linh của mình thông thấu, linh đài thanh minh.

- Kinh Phật Phàm cấp này, xem ra cũng có chút tác dụng nha.

Đường Tăng tựa hồ minh bạch vì sao Đường Tam Tạng sẽ trở thành cao tăng rồi, loại kinh văn này, có tác dụng tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, thậm chí khu trừ Tâm Ma, còn có thể siêu độ người chết.

Thường xuyên niệm kinh, có thể bảo trì linh đài thanh minh, trong nội tâm yên lặng, quên ưu sầu.

- Trách không được rất nhiều người một khi thất tình hoặc bị đả kích, liền muốn xuất gia.

Đường Tăng thầm nghĩ nói.

Ngày hôm sau thời điểm bình minh, Đường Tăng rốt cục đến bờ sông.

Lúc này đã có thể chứng kiến, một ngọn núi ngăn trở ở phía trước.

Ngọn núi kia, chia làm năm ngọn núi, tựa như năm ngón tay.

- Chỗ đó, hẳn là Ngũ Chỉ Sơn đi à nha!

Con mắt Đường Tăng sáng lên, nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Ngộ Không, vi sư đến rồi! Khặc khặ-x-xxxxx khặc khặ-x-xxxxx...

- Sư phụ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.