Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Chương 34: - Lòng tốt?




Thẩm Cảnh Nhiên xoay lại, Lâm Thu Đồng mặt hơi đỏ, lúc chạm mắt nhau, Lâm Thu Đồng liền quay đầu đi chỗ khác, Thẩm Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn vệt máu dính liên tục tới cửa bếp, trong lòng sáng tỏ, ôn hòa nói.


"Lấy hộp cứu thương ra đây."


Haiz, đối với đứa nhỏ to xác này, bao nhiêu nhẫn nại cũng phải xài hết, Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy vừa rồi có thể Lâm Thu Đồng thật sự còn đang mơ ngủ.


"Không lấy! Chị mau đi về đi!"


Bây giờ Lâm Thu Đồng đang rất giận, cô không muốn mất mặt trước Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng lần nào bị cũng là trước mặt cổ. Thẩm Cảnh Nhiên lười so đo với con nít, đi một mạch thẳng vào phòng Lâm Thu Đồng, cũng không phải chưa từng vào, Thẩm Cảnh Nhiên tỉ mỉ biết rõ hộp cứu thương đó đang nằm ở đâu.


"Ngồi xuống đây."


Thẩm Cảnh Nhiên không có tâm trạng dỗ Lâm Thu Đồng, giọng lạnh lùng nói, thấy Lâm Thu Đồng vẫn đứng bất động, càng nhướng mi lạnh giọng.


"Lâm Thu Đồng, em rốt cuộc mấy tuổi rồi? Thích đối nghịch với tôi cũng được, nhưng có thể đừng mỗi lần là tự dày vò bản thân như vậy?"


Lời vừa dứt, cả Lâm Thu Đồng lẫn Thẩm Cảnh Nhiên đều sững sốt, mấy lời dạy dỗ này lạ lùng làm sao. Lâm Thu Đồng quyệt miệng, không lên tiếng, thành thật ngồi yên, chân đúng là đau thật... Thẩm Cảnh Nhiên nửa ngồi bôi thuốc cho Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng kêu đau, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không ngẩng đầu, không hề có một xíu xiu thương hoa tiếc ngọc nào, cứng rắn nói.


"Đau cũng cố chịu!"


Ban nãy không phải ương ngạnh lắm sao!


Lâm Thu Đồng cắn môi ủy khuất, Thẩm Cảnh Nhiên thiệt hung dữ! Không phải luôn đối xử mình rất ôn nhu hả? Làm gì bỗng trở nên hung dữ vậy! Cô ngây người nhìn chằm chằm đỉnh đầu Thẩm Cảnh Nhiên, bộ não mới dần khôi phục lại như bình thường, đợi Thẩm Cảnh Nhiên xử lý vết thương gần xong, Lâm Thu Đồng mới buồn buồn gọi một tiếng.


"Thẩm Cảnh Nhiên."


"Ừ."


"Tối đó, tôi thật sự đã tát chị?"


Lâm Thu Đồng không thể nào tin nổi, tại sao mình lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, cô thích Thẩm Cảnh Nhiên mà, sao tự dưng lại đi tát cổ!


"Ừ."


"Tôi có thể hỏi vì sao tôi lại làm vậy không?"


"Em đánh tôi, ngược lại lại hỏi tôi, không thấy buồn cười à?"


Động tác trên tay Thẩm Cảnh Nhiên hơi dừng lại, hơi ngửa đầu, nở một nụ cười rất lạnh, cũng vô cùng giễu cợt. Thẩm Cảnh Nhiên như vậy không đáng yêu chút nào, Lâm Thu Đồng hơi giận dỗi.


"Tôi say mèm sao mà biết được."


"À à, là em uống say, giờ còn lý luận với tôi."


"Tôi chưa nói mình có lý mà!"


"Nhưng giọng điệu em lại có lý chẳng sợ."


"Chị! Rốt cuộc chị muốn tôi phải sao chị mới chịu!"


Lâm Thu Đồng tức muốn giậm chân, Thẩm Cảnh Nhiên bất thình lình nói.


"Đừng cử động!"


Lâm Thu Đồng liền thật sự ngồi yên. Thẩm Cảnh Nhiên không nói gì thêm, chân Lâm Thu Đồng được băng bó thành cái bánh chưng, xấu thậm tệ, cô rất muốn mang cái kéo ra đây, đưa tay xuống sờ lớp vải thưa, cảm giác như đây không phải là chân của mình.


Thẩm Cảnh Nhiên đứng lên nói.


"Em tự tìm vú nuôi chăm sóc đi, tôi về trước."


Thẩm Cảnh Nhiên cũng không có tâm trạng phục vụ Lâm đại tiểu thư, đứa nhỏ to xác khó hầu hạ lắm.


"Nè!"


Lâm Thu Đồng gọi Thẩm Cảnh Nhiên lại, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn tiếp tục đi ra cửa.


"Thẩm Cảnh Nhiên!"


Lâm Thu Đồng không buông tha, lúc Thẩm Cảnh Nhiên tới trước cửa, cô lại u oán nói.


"Tôi đói lắm, vì đợi chị, từ sáng tới giờ tôi chưa có cái gì bỏ bụng cả."


Vừa nói xong, mùi thương tâm phát ra nồng nặc, Lâm Thu Đồng không biết bản thân mình còn có thể nói năng mềm mại như vậy... bước chân Thẩm Cảnh Nhiên dừng lại, bất lực liếc nhìn, tiểu hài tử thật là... cũng biết nhượng bộ đúng lúc lắm.


Trong bếp loạn thất bát tao một trận, Thẩm Cảnh Nhiên tiến vào thu dọn, Lâm Thu Đồng vừa thấy Thẩm Cảnh Nhiên ở lại, cô nhảy cò cò vào bếp phụ giúp. May là Thẩm Cảnh Nhiên có ăn từ trước, bằng không lúc này chắc đã chết mất xác vì mệt, cả hai giờ đều đói bụng, trong nhà Lâm Thu Đồng cũng không có nguyên vật liệu nào khác, Thẩm Cảnh Nhiên đơn giản làm món cơm chiên trứng. Thẩm Cảnh Nhiên lúc ăn luôn yên tĩnh, không vui nuốt vài miếng đầu, mới phát hiện Lâm Thu Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình cơ bản không ăn.


"Khó ăn cũng không thể kén chọn, nhà mấy người cũng bị mấy người phá cho nát rồi."


Khi Thẩm Cảnh Nhiên độc mồm cũng chẳng kém cạnh Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng thấy bản thân bị hiểu lầm, đỏ mặt la lớn.


"Thẩm Cảnh Nhiên! Chị mắc chứng gì cứ xem tôi như một đứa trái tính trái nết vậy!"


"..."


Tự nhiên gầm rú lên làm gì, chẳng phải đã đói hết một ngày à? Thẩm Cảnh Nhiên muốn nói, nhưng đôi mắt híp tố cáo của Lâm Thu Đồng ra sát chiêu trong nháy mắt, mới biết thì ra dáng vẻ ủy khuất của Lâm Thu Đồng có thể thật sự chọc người ta thương xót.


"Tôi chẳng qua là bị đau tay, nghỉ một chút rồi mới ăn không được à!"


Thẩm Cảnh Nhiên không nói gì, Lâm Thu Đồng sẽ càng để ý, mở lòng bàn tay ra, bên trong toàn là máu. Thẩm Cảnh Nhiên cạn lời, xoa trán, đứng dậy vào phòng lần nữa cầm hộp cứu thương đi ra, thở dài nói.


"Vừa rồi lúc băng bó tại sao không nói với tôi?"


"Lúc đó chưa có bị rách ra nói cái gì bây giờ!"


Lâm Thu Đồng quả thật bị Thẩm Cảnh Nhiệc chọc cho tức chết, mới nãy thu dọn mảnh vỡ bị đâm, lúc đó không thấy đau lắm, suy nghĩ nhịn một chút không sao, nào ngờ bây giờ thì đau quá trời. Đợi Thẩm Cảnh Nhiên phục vụ Lâm Thu Đồng xong, thu dọn phòng bếp, thì trời cũng đã mờ sáng, Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy mình giống một bà mẹ vậy, nghĩ lại cũng đúng, không phải cô là mẹ kế Lâm Thu Đồng à?


"Em như vậy ở một mình khẳng định không ổn, tìm người chăm nom đi."


Trời đã sáng, Thẩm Cảnh Nhiên cũng nên thu dọn đồ đạc để còn đi làm. Lâm Thu Đồng lắc đầu, nói không muốn, Thẩm Cảnh Nhiên đề nghị.


"Bằng không gọi Triệu tỷ sang đây hầu hạ em vài ngày?"


"Đã nói không mà!"


Lâm Thu Đồng rất giận, giận bản thân, để cho ra thảm hại như vậy! Thẩm Cảnh Nhiên từ bỏ, vậy thôi, nếu nguời ta đã nói không cần, cô cần gì phải hà tất. Thẩm Cảnh Nhiên xoay người liền xuống lầu, nhưng động quá nhanh, cộng thêm một đêm không ngủ, thân hình có chút lay động, đầu cũng choáng váng, Lâm Thu Đồng nhìn cô không chớp mắt, vẫn là không nhịn được thốt lên.


"Thẩm Cảnh Nhiên, đi đường nhớ cẩn thận!"


Trong lòng lại không nhịn được mắng: Bà cô ngốc, chọc cô tức chết, Lâm Thu Đồng cũng không biết ngẫm lại, chỉ số thông minh của cô cũng đi du lịch ở đâu rồi.


Thẩm Cảnh Nhiên đi công tác một đoạn thời gian khá lâu, lần này trở về, Quan Tư Thành thể hiện rất quan tâm thể thiếp, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn chỉ muốn ói. Buổi tối, Thẩm Cảnh Nhiên ăn cơm xong về phòng, rãnh rỗi một hồi, liền có thời gian suy nghĩ bâng quơ, ví dụ như: Đứa nhỏ to xác ăn cơm chưa nhỉ? Dù sao Thẩm Cảnh Nhiên không phải trẻ con, sẽ không quấy nháo như Lâm Thu Đồng, gọi điện qua hỏi thăm thử, hết nửa buổi Lâm Thu Đồng mới bắt máy, không có sức nói.


"Tôi không muốn ăn."


"Em muốn ăn món gì?"


Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên bỗng trở nên rất ôn nhu, hốc mắt Lâm Thu Đồng lần nữa liền chua xót, cô dùng sức dụi dụi mắt, nhớ lại lời lúc trước của Quan Tư Thành, cường ngạnh nói.


"Thẩm Cảnh Nhiên, chị đừng hư tình giả ý với tôi, tôi không cần chị trước mặt Quan Tư Thành đối xử tử tế, tôi không cần! Tôi một đứa không có mẹ, nhưng chưa đến mức phải luân lạc tìm sự đồng cảm từ mẹ kế."


Lâm Thu Đồng nghe từ chỗ Quan Tư Thành, Thẩm Cảnh Nhiên đối xử cô, chẳng qua vì đã đáp ứng phải đối xử tử tế với cô, trong lòng Lâm Thu Đồng đau như bị đóng hàng vạn mũi đinh.


Thẩm Cảnh Nhiên lập tức sáng tỏ, nhất định Quan Tư Thành đã nói gì đó, không biết hắn rắp tâm gì, từng rất sợ cô và Lâm Thu Đồng không tốt với nhau, giờ lại chính mình đi phá hỏng. Phá hỏng thì thôi, Thẩm Cảnh Nhiên không sợ, nhưng cô không cho phép lại đổ nguyên do sang cho cô, Thẩm Cảnh Nhiên gằn từng chữ nói.


"Lâm Thu Đồng, tôi đối xử em là thật lòng, hay chỉ giả ý, tự em không cảm nhận được à? Người khác vừa nói một câu, là có thể tùy tiện phá hủy tất cả những gì tốt đẹp trước giờ giữa chúng ta?"


Lâm Thu Đồng không lên tiếng, Thẩm Cảnh Nhiên đó giờ chưa từng cảm thấy nguội lạnh, nhẹ khẽ cười nói, trong lòng cũng dần hiện lên cảm giác nhói nhói, tự giễu cười.


"Cũng đúng, là tôi tự cảm thấy bản thân mình tốt, tôi mới là người khác, cha con hai người phụ tử tình thâm."


Thẩm Cảnh Nhiên cúp máy. Lâm Thu Đồng nắm điện thoại trên tay, lồng ngực đau đến không thở được, có phải... có phải cô đã sai? Cô không nên hoài nghi mặt tích cực của Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng cô cũng không có lý do nào để hoàn toàn tin tưởng.


Nguyên do buổi chụp ảnh hôm đó, Lâm Thu Đồng về nhà mấy ngày đều chiến tranh lạnh với Quan Tư Thành, Quan Tư Thành có vài phần không hiểu, đứa nhỏ này nói giận dỗi vậy mà ngày nào cũng về, cuối cùng lấy ít đồ rồi đi.


Con người đều là vậy, một khi đã có một mặt khác tâm tư, sẽ rất dễ bước vào con đường một đi không trở lại. Quan Tư Thành từ khi phát hiện kiện ảnh tố cáo Thẩm Cảnh Nhiên đồng tính, ý niệm này thỉnh thoảng vẫn sẽ hiện lên. Nhất là từ lúc Thẩm Cảnh Nhiên không còn vâng lời hắn, ý niệm đó lại càng rõ ràng, hôm chụp ảnh tuyên truyền, Lâm Thu Đồng chung đụng với Thẩm Cảnh Nhiên rất hài hòa, Quan Tư Thành hết cách chứng thực. Đành dùng lời lẽ dò xét Lâm Thu Đồng, hắn cũng không muốn con gái bị Thẩm Cảnh Nhiên lôi kéo, Quan Tư Thành rất muốn Thẩm Cảnh Nhiên hòa thuận với Lâm Thu Đồng, nhưng bây giờ hắn lại hy vọng bọn họ có thể giữ khoảng cách.


Tính tình Lâm Thu Đồng, hắn hiểu hơn ai hết, giáo dục trực diện đối với Lâm Thu Đồng nhất định sẽ bị tác dụng ngược, cho nên, hắn biết nên nói thế nào để Lâm Thu Đồng đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, Lâm Thu Đồng từ khi biết tất cả những gì Thẩm Cảnh Nhiên đối xử cô đều là vì Quan Tư Thành, gương mặt liền âm trầm, cô không phải không biết, nhưng chưa từng có ai nói với cô sự việc rõ ràng trần trụi đến vậy. Mới đầu Thẩm Cảnh Nhiên quả thật rất giữ khoảng cách với cô, nhưng dần về sau, Lâm Thu Đồng luôn cảm thấy Thẩm Cảnh Nhiên đối xử cô khang khác, Thẩm Cảnh Nhiên có mang tình cảm cá nhân vào trong... nhưng Quan Tư Thành lại đánh vỡ thế giới mộng ảo đó của cô, thế giới mà vốn bản thân nó chưa từng vững chắc.


Bên này Lâm Thu Đồng nằm sấp mặt trên giường, hốc mắt chua xót bắt đầu hối hận, có phải một khi động tâm, liền sẽ bắt đầu hèn mọn, Lâm Thu Đồng rất sợ nhìn như không biết nhưng thật ra lại biết hết tất cả, cô có nên nói xin lỗi với Thẩm Cảnh Nhiên? Thẩm Cảnh Nhiên cúp máy xong, cả người đều lạnh toát, lâu nay chưa từng có cảm giác như vậy, cô lẽ nào thật sự rất thật lòng với Lâm Thu Đồng? Không phải, cô là người luôn có chủ đích, đâu chỉ có mà còn là rất rất rất có chủ đích. Vậy tại sao giây phút bị trạc phá kia, lại làm cô đau lòng? Thẩm Cảnh Nhiên cúi đầu, vì dù cô chỉ dùng vài phân tâm ý của mình với Lâm Thu Đồng thôi, nhưng vài phân đó lại là chân thật, không chút giả tạo, Lâm Thu Đồng đã lãng phí lòng tốt đó của cô, cũng phá hủy đi tâm tư vừa lại dấy lên lần nữa, tâm tư muốn đối xử tử tế với Lâm Thu Đồng.


Nếu là vậy, có một vài việc, thật sự không nên trì hoãn thêm. Thẩm Cảnh Nhiên rốt cuộc bấm dãy số nhưng máy lại ở trạng thái tắt, cô gửi một đoạn tin nhắn: Chào, tôi đã suy nghĩ xong, tất cả những tấm hình đó hãy bán hết cho tôi. Thẩm Cảnh Nhiên nhắn xong, đứng dậy bước tới trước cửa sổ, đường phố đều đã lên đèn sáng trưng, xe lao đi tấp nập, Thẩm Cảnh Nhiên một thân một mình bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ, sẽ không một ai thật sự đi hiểu hết toàn bộ về một người, cảm kích đến mức mang ơn bất quá chỉ là một câu thành ngữ mà thôi.


Giờ này Lâm Thu Đồng quả thật kinh sợ, nhưng không có dũng khí gọi điện xin lỗi Thẩm Cảnh Nhiên, cho nên, vết thương ở chân chưa lành, liền gọi cho Tô Tú nói muốn nhậu, Tô Tú không biết cũng đang phiền não chuyện gì, cả hai nhất thời hai phách một nhịp. Không ai bảo ai, mượn rượu giải sầu, đương nhiên chỉ càng sầu thêm sầu, cả hai say đến mức ý thức hỗn loạn ôm nhau thổ lộ tiếng lòng.


"Đồng Đồng, tớ... tớ luôn gạt cậu một chuyện."


"Tớ... tớ cũng vậy."


"Thật... thật ra... Huhu, Tô Hà là đồ khốn kiếp!"


"Thẩm Cảnh Nhiên cũng là đồ khốn kiếp mà!"


"Cậu.... cậu dám mắng nữ thần của tớ... bóp chết cậu!"


"Oái! Chị bóp cổ tôi làm gì! Thẩm Cảnh Nhiên! Buông tay ra!"


"Ai bảo Tô Hà không có ở đây..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.