Dưỡng Nữ Vi Hoạn

Chương 06: - Tôi tiễn cô




"Ầy... đương nhiên là cậu rồi."


Lâm Lãng Ninh lén lùi lại hai bước, tránh cho Lâm Thu Đồng lại đạp cô.


"Tớ chính là cảm thấy cô ấy vô tội thật sự, gã cho ba cậu thôi lại vô duyên vô cớ bị trở thành cái đinh trong mắt cậu, được một người đẹp như vậy hầu hạ, cậu không thấy hạnh phúc à?"


Lâm Lãng Ninh nghĩ đến, thân thể đã thấy lâng lâng.


"Vậy để cô ta phục vụ cậu há."


Lâm Thu Đồng đạm giọng, Lâm Lãng Ninh vừa định thúc cùi chỏ, Lâm Thu Đồng bỗng ngoan độc nói.


"Lâm Lãng Ninh, tớ nói cậu biết, nếu cậu dám phản bội, thì tớ sẽ chặt chân cậu."


Lời này dĩ nhiên chỉ để hù dọa, nhưng Lâm Lãng Ninh lại sợ run rẩy, đứa em họ này của cô thật sự là một nhân vật hung ác chứ không đùa. Dù từ nhỏ đến lớn, Lâm Lãng Ninh luôn tự cho mình là người bảo vệ người ta, trong mắt người ngoài hơn phân nửa đều nói cô là người chị họ tốt che chở em họ mình, nhưng Lâm Lãng Ninh biết rõ, cô lớn lên cùng Lâm Thu Đồng, là Lâm Thu Đồng che chở bảo vệ cho cô nhiều hơn. Bàn về thân thủ, cả hai đều học võ tự vệ, nhưng Lâm Thu Đồng có thể trực tiếp hạ đo ván Lâm Lãng Ninh, bàn về tâm tư, Lâm Thu Đồng nếu thật sự có lòng muốn hại Lâm Lãng Ninh, thì Lâm Lãng Ninh thuộc về dạng bị bán mà còn giúp người ta một tay thu tiền; bàn về năng lực sinh tồn, cả hai từng tham gia trại huấn luyện, Lâm Thu Đồng một mình một ngựa cứu sống Lâm Lãng Ninh xém chết mất xác trong cuộc dã ngoại... quá nhiều kinh nghiệm để nói rõ, Lâm Thu Đồng chính là một con đại lão hổ hung hãn.


"Đồng Đồng, bao giờ thì cậu dọn ra ngoài?"


Lâm Lãng Ninh đột nhiên hỏi, trong lòng Lâm Thu Đồng trầm xuống.


"Chưa biết, tớ định tìm nhà trước rồi sẽ dọn sau."


Lâm Thu Đồng quả thực không muốn mỗi ngày đểu phải nhìn thấy Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên, Lâm Lãng Ninh kinh ngạc hỏi.


"Ủa cậu không dọn qua nhà Tô Tú hả?"


"Ở đó tạm thời không tiện."


Lâm Thu Đồng ngồi lâu lại bắt đầu nhức đầu tim đập nhanh, chỉ đành nằm xuống, Lâm Lãng Ninh thuận thế ngồi bên mép giường.


"Tớ thấy cậu dứt khoát đừng dọn nữa, có nhà không ở lại đi thuê nhà, phiền phức không nói còn không được an toàn."


Lâm Thu Đồng không lên tiếng, có điều trong lòng cô đã tính toán, ở nhà, cũng làm mấy người không được tự nhiên, không bằng dọn ra ngoài, ai cũng vui vẻ. Nói liền làm liền, sang ngày hôm sau thân thể thoải mái hơn Lâm Thu Đồng liền ra ngoài, Lâm Lãng Ninh tự nhiên theo tháp tùng toàn bộ quá trình. Quan Tư Thành bận bịu công việc liền quên luôn chuyện nhà, Lâm Thu Đồng quay về mấy ngày, hắn liền có thêm tinh lực làm việc, nếu không phải Thẩm Cảnh Nhiên nhắc nhở, Quan Tư Thành đại khái còn không chú ý thấy Lâm Thu Đồng muốn dọn ra ngoài.


"Ở nhà không tốt hơn sao, lại dọn ra ngoài?"


Quan Tư Thành tương đối hòa ái dễ thân cận, Lâm Thu Đồng thu dọn đồ đạc, cũng không quay đầu lại nói.


"Tôi ở nhà, tôi không vui, mấy người cũng vậy."


"Tại sao con không vui? Ai chọc con?"


Quan Tư Thành khó hiểu, Thẩm Cảnh Nhiên không thể nào trêu chọc Lâm Thu Đồng, Triệu tỷ càng không thể, mà hắn, chỉ muốn gặp mặt Lâm Thu Đồng thôi cũng đã vô cùng tốn công tốn sức rồi, hắn dậy sớm, con gái thì còn ngủ, thời gian bao giờ cũng chẳng trùng khớp.


"Tôi liền không muốn gặp mặt ba, không được hả!"


Lâm Thu Đồng có chút bực bội ném quần áo trên tay đi, Quan Tư Thành hơi sững sốt, Lâm Thu Đồng tiếp tục cúi đầu thu dọn, Quan Tư Thành không biết nên nói gì để giữ người, nhưng con gái dọn ra ngoài người làm cha như hắn liền không nỡ, đành phải mềm mại dụ dỗ.


"Đồng Đồng, vậy ba thuê một căn nhà gần đây cho con, sống gần đây, cũng thuận tiện hơn."


"Không cần."


Ở quá gần, vậy dọn ra có ý nghĩa gì, Lâm Thu Đồng chính là muốn cách Quan Tư Thành với Thẩm Cảnh Nhiên càng xa càng tốt. Thẩm Cảnh Nhiên từ đầu đến cuối chỉ đứng cạnh cửa, nhìn hai cha con, cô chỉ biết xúc động, Lâm Thu Đồng quả thật Quan Tư Thành không để ý nổi rồi, cho nên lén kéo vạt áo Quan Tư Thành, Quan Tư Thành theo Thẩm Cảnh Nhiên ra ngoài phòng.


Theo lý mà nói, đây là chuyện nhà người ta, Thẩm Cảnh Nhiên không nên quản, cô hiểu rõ vị trí chính xác của mình, làm mấy thái thái danh nghĩa được rồi. Nhưng, mắt thấy hai cha con không thể sống chung hòa thuận, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến cô, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn là nói.


"Nó cũng lớn rồi, anh có chuyện thì thương lượng, đừng thay nó làm chủ."


Thẩm Cảnh Nhiên không ngu ngốc, cô suy đoán Lâm Thu Đồng muốn đối nghịch cô, chủ yếu là vì Quan Tư Thành, thành thật mà nói Lâm Thu Đồng không đến nỗi đáng ghét như vậy, nếu cô chỉ là một người qua đường, phỏng chừng Lâm Thu Đồng cũng sẽ lễ độ với cô thôi.


Quan Tư Thành suy nghĩ một hồi, liền tranh thủ thời gian cho người đi tìm thuê một căn hộ tốt gần đây, hắn xem qua thấy thích hợp sẽ giao lại cho Lâm Thu Đồng, để nó tự làm chủ. Mấy ngày nay Lâm Thu Đồng chạy ngoài đường, mệt nhọc không nói, quả thật vẫn chưa tìm được một nơi ưng ý, đành phải quay về chỗ Quan Tư Thành nhờ vả, Quan Tư Thành đã tranh thủ cho người đi tìm một nơi, thật ra, hắn rất muốn mua lại, nhưng Lâm Thu Đồng không đồng ý, cũng chỉ đành bỏ qua.


Rất nhanh Lâm Thu Đồng liền dọn ra ngoài, Lâm Lãng Ninh và Tô Tú tới giúp đỡ thu dọn một phen, hai phòng ngủ một phòng khách, một người ở căn nhà tầm 80m2, cũng không xem là nhỏ. Tô Tú vẫn thấy áy náy, Tô Hà tên khốn kia đột nhiên tới, mới phải xuất hiện cảnh này.


"Đồng Đồng..."


"Cậu lại thế rồi, đã nói tớ không ngại mà."


Lâm Thu Đồng vỗ bả vai Tô Tú, trong lòng vẫn rất sảng khoái, rốt cuộc có thể một mình một ngựa rồi, dù là do Quan Tư Thành tìm, nhưng dù gì vẫn là cô đưa tiền lại cho Quan Tư Thành. Cuộc sống bên nước ngoài của cô, cũng kiếm được kha khá, ngược lại từ lúc lên đại học cô đã bắt đầu kiếm tiền rồi.


"Vậy bao giờ cậu tới phòng làm việc của tớ?"


Tô Tú đứng mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi, Lâm Thu Đồng cũng ngồi xuống, nói.


"Tiện Ninh, tớ muốn uống nước."


Lâm Lãng Ninh đang chùi bồn cầu trong nhà xí đều muốn nghiến răng nghiến lợi.


"Khát nước rồi đúng không, trong bồn cầu có nước này!"


"Đây, uống cái này."


Tô Tú móc chai nước trong túi ra, Lâm Thu Đồng tu ừng ực nói.


"Tớ lúc nào cũng được, dù sao cũng đã bàn xong, tớ chịu trách nhiệm chụp hình, còn lại sao cũng được."


Công việc phục vụ Lâm Thu Đồng cũng không muốn làm, Tô Tú tự gầy dựng sự nghiệp, mở một phòng chụp ảnh, mà tuyển thợ chụp ảnh rất tốn tiền, còn Lâm Thu Đồng lại yêu thích chụp ảnh, một công việc rất thường dụng. Tô Tú sở dĩ bám theo Lâm Thu Đồng để cùng gầy dựng sự nghiệp, không phải đơn thuần chỉ vì có quan hệ tốt, mà vì Lâm Thu Đồng là hàng chính hiệu nha, ở nước ngoài đã giành được rất nhiều giải thưởng trên phương diện chụp ảnh đó, Tô Tú cười nói.


"Đó là đương nhiên, cậu chỉ cần phụ trách chụp ảnh, những chuyện còn lại có người khác lo."


Lâm Thu Đồng dọn ra ngoài, Lâm Lãng Ninh cũng dọn theo, ở nhà có Thẩm Cảnh Nhiên và Quan Tư Thành, Thẩm Cảnh Nhiên không nói gì, chỉ là Quan Tư Thành sẽ thường xuyên nhắc tới Lâm Thu Đồng.


"Đứa nhỏ này dọn ra ngoài cũng không biết gọi điện về cho ba nó, hài."


Cũng không trách Quan Tư Thành hay lèm bèm được, hắn gọi điện Lâm Thu Đồng cho đến nay đều chỉ nhận lấy một kết cục chính là nhục ê chề, còn Lâm Thu Đồng chẳng bao giờ chủ động gọi cho hắn.


"Nhớ thì anh tới chỗ nó ở, anh biết chỗ nó sống mà?"


Thẩm Cảnh Nhiên ngồi ở cạnh bàn lật sách, Quan Tư Thành thì ngồi đối diện.


"Biết thì biết, chỉ sợ nó không muốn gặp anh, hài, đối mặt trước thiên quân vạn mã cũng không sợ, thế mà lại sợ đứa con gái nhà mình."


Lời này ngược lại khiến Thẩm Cảnh Nhiên phì cười, quả thật, con gái chính là cái xương sườn mềm của Quan Tư Thành. Thẩm Cảnh Nhiên cũng không phải chưa từng muốn chủ động quan tâm Lâm Thu Đồng, nhưng Lâm Thu Đồng vẫn luôn tràn đầy địch ý với cô, cô không xuất hiện, đoán chừng đã là niềm vui lớn nhất đối với cô bé rồi.


Bởi vì Lâm Thu Đồng dọn ra ngoài, nên Thẩm Cảnh Nhiên và Lâm Thu Đồng có một đoạn thời gian không gặp lại, cô ngược lại cũng muốn thử quan tâm người ta, làm tròn trách nhiệm của một người "mẹ", nhưng mà, Lâm Thu Đồng tới nay chưa hề nhận một cuộc gọi nào của cô, nhắn tin cũng không trả lời, bên chỗ Quan Tư Thành cũng rơi vào tuyệt lộ, Lâm Thu Đồng dọn ra ngoài, có khác gì xuất ngoại đâu. Nhưng Lâm Thu Đồng dù sao vẫn là một đứa con nít, dù có cự tuyệt thế nào, nháo tới đâu đi nữa, thì Thẩm Cảnh Nhiên cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình, tối thứ sáu, cô nhắn một cái tin cho Lâm Thu Đồng, nói cuối tuần muốn qua thăm cô, xem thử có cần thêm vật dụng gì không. Tin vừa gửi xong, Thẩm Cảnh Nhiên lúc này vẫn đang bận bịu chuyện nhà cửa, Lâm Thu Đồng lại hiếm thấy trở về nhà, Quan Tư Thành mừng rỡ khôn xiết, tranh thủ thời gian bảo Triệu tỷ đi nấu cơm.


"Tôi không muốn ăn, mấy người không cần phải dày vò để ý tới tôi."


Lâm Thu Đồng không muốn bọn họ ngó nghía lãnh thỗ cá nhân của mình, tuy vậy Quan Tư Thành vẫn là cha cô, mấy ngày gần đây, báo chí nói thân thể Quan Tư Thành khó chịu, bây giờ vẫn chưa phải lúc tan sở nhưng Quan Tư Thành đã ở nhà, xem ra, báo chí nói là thật.


"Em xuống bếp một chút."


Thẩm Cảnh Nhiên rất tự nhiên tạo điều kiện cho hai cha con, Lâm Thu Đồng lãnh đạm nhìn theo bóng lưng Thẩm Cảnh Nhiên, đáy lòng dấy lên một cơn phiền não vô hình, nửa buổi mới chịu hỏi thăm Quan Tư Thành.


"Thân thể ba không được khỏe?"


"Không sao, đã khám ở bệnh viện rồi, không vấn đề gì."


Quan Tư Thành không kể được niềm vui, con gái lại biết quan tâm hắn, Lâm Thu Đồng nhìn cửa bếp đến xuất thần, theo lý mà nói, cô cũng không sống ở đây nữa, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không cần phải lấy lòng cô đến vậy.


Trời chập tối, Lâm Thu Đồng dùng bữa miếng được miếng không, hiếm có, bầu không khí trở nên đặc biệt quái dị, phần lớn thời gian đều là Thẩm Cảnh Nhiên lắng nghe, Lâm Thu Đồng cũng vậy, người nói nhiều nhất là Quan Tư Thành.


"Con muốn tới làm công ty ba không?"


Quan Tư Thành luôn mong muốn Lâm Thu Đồng kế thừa sản nghiệp của mình, hắn liền chỉ có một mụn con này thôi, sản nghiệp tự nhiên sẽ thuộc về cô. Lâm Thu Đồng lắc đầu.


"Tôi không muốn, ba chẳng phải đã có dì Thẩm rồi à, để bã làm người nối nghiệp ba cũng được mà."


Lâm Thu Đồng đạm cười nói ra lời này.


Thẩm Cảnh Nhiên gắp thức ăn bỗng ngừng đũa, quả nhiên, trong mắt tất cả mọi người, đều cho rằng cô mơ ước tới gia sản tiền tài mới gả cho Quan Tư Thành. Người hiểu lầm cô, nhiều vô số kể, thêm một Lâm Thu Đồng cũng chẳng khác biệt là bao, cho nên, Thẩm Cảnh Nhiên tiếp tục ăn cơm, không lên tiếng. Quan Tư Thành khoát khoát tay.


"Lại nói linh tinh rồi, dì Thẩm có sản nghiệp của dì không giúp ba được, ý tưởng của ba là để con tới công ty làm quen nghiệp vụ trước, sau này ba về hưu, sẽ để con đứng ra xử lý."


"Tôi không có hứng thú."


Lâm Thu Đồng mất hết cả hứng, chọt chọt đôi đũa trong bát cơm.


"Vậy con có hứng thú với cái gì?"


Quan Tư Thành suy nghĩ hiểu rõ về Lâm Thu Đồng hơn cũng tốt, Lâm Thu Đồng khẽ cong môi, đạm giọng.


"Chuyện này à, nhắc tới chỉ là loạn thất bát tao thôi, ba cũng không có hứng muốn biết đâu, tóm lại, tôi đều không liên quan tới công ty ba."


Dứt lời, Lâm Thu Đồng đặt đũa xuống.


"Tôi ăn xong rồi, hai người không cần quá để ý tới tôi, tôi cũng không còn con nít, biết tự chăm sóc cho mình."


Quan Tư Thành tiếp tục ăn, bữa cơm này hắn ăn vào giống như nhai sáp đèn cầy vậy, trời cũng tối, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên không hề mở miệng nói lời nào. Sau khi ăn xong, Lâm Thu Đồng muốn về nhà, thân thể Quan Tư Thành có bệnh, nhưng nghĩ vẫn muốn ở cạnh con gái thêm một lúc, liền đề nghị.


"Để ba lái xe đưa con về."


Lâm Thu Đồng trực tiếp cự tuyệt, Quan Tư Thành cười nói.


"Cảm ơn con về nhà ăn với ba bữa cơm."


Lâm Thu Đồng xách quai xách lên, lãnh đạm nói.


"Ba nghĩ nhiều rồi, tôi về lấy chút đồ thôi."


Nói xong đi một mạch xuống lầu.


Xuống tới dưới, Lâm Thu Đồng mới phát hiện, bầu trời quang đãng chẳng biết đã trở thành âm u tự lúc nào, hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống nện lên nền đất. Lâm Thu Đồng âu sầu, hôm nay quả thật không hiểu làm sao nữa, tại sao cứ cố tình không đành lòng đi qua ăn bữa cơm này, để bây giờ, ngay cả taxi cũng không gọi được.


Triệu tỷ thu dọn chén đũa, tự nhủ một câu mưa lớn thật a! Thẩm Cảnh Nhiên ở cửa phòng bếp, vừa vặn nghe thấy, mưa rồi à? Thẩm Cảnh Nhiên không nói hai lời, thay quần áo, cầm chìa khóa xe xuống lầu, vừa xuống thang lầu, Thẩm Cảnh Nhiên liền dừng bước. Quả nhiên, Lâm Thu Đồng vẫn đứng ở cửa, như một đứa bé đứng dưới mái hiên, hướng lòng bàn tay lên bầu trời đón những hạt mưa rơi. Một khắc đó bóng người Lâm Thu Đồng, mang theo bi thương cùng tịch mịch, đáy lòng Thẩm Cảnh Nhiên dâng lên một tia yêu thương, động tác này, cô cũng từng như thế, cũng ở chỗ này, hơn nữa mỗi khi trời mưa cô đều sẽ làm vậy, tới tận nay, cô cũng bắt đầu thấy ghét mỗi khi trời mưa.


"Thu Đồng."


Thẩm Cảnh Nhiên tiếp tục xuống lầu, đồng thời gọi một tiếng. Lâm Thu Đồng nghe thấy, nhưng vẫn vờ như không có nghe, cau có phẩy phẩy lòng bàn tay dính đầy nước mưa, trời mưa, đúng là đáng ghét. Lâm Thu Đồng bước tiếp theo muốn đi vào cơn mưa, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên phía sau theo bản năng đưa tay kéo cô lại.


"Tôi tính ra ngoài, vừa vặn có đi ngang nhà cô."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.