Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 49




Severus Snape mất tích ở thế giới pháp thuật cũng nhấc lên cơn sóng không lớn không nhỏ. Tử thần thực tử cũng biết anh ta, thế giới pháp thuật cũng biết, cái tên đáng chết số một từng ở bên cạnh chúa tể hắc ám. Anh ta không phải tử thần thực tử vì trên cánh tay anh không có dấu hiệu đầu lâu nhưng anh ta còn ghê tởm hơn tử thần thực tử!

Nhất định phải trừng trị anh ta, nhốt anh ta vào Azkaban! Tiếng hô một lớp hơn một lớp, dù sao bọn họ cũng phải trừng phạt người nào đó để phát tiết phẫn nộ với Voldemort, không phải sao? Lucius Malfoy thoát, Regulus Black thoát, hiện tại nhân vật đứng đầu bên cạnh Voldemort chỉ còn lại Severus Snape, cho nên bắt Snape, để giám ngục hôn anh ta! Toàn dân thế giới pháp thuật phấn khởi.

Ánh nắng sáng sớm hôn trang viên Potter, nhô đầu ra nhìn lén cảnh tượng trong phòng tử cửa sổ sát đất cực lớn.

Va chạm vội vàng mà nặng nề, tiếng thở dốc của Snape quanh quẩn bên tai James, James nắm chặt ga giường, tiếng rên rỉ mê người thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

“Severus, nhanh, nhanh lên…” James khó nhịn, không biết anh thống khổ hay hưởng thụ.

Snape nghe vậy thì rất vui, nhanh lên! Tốt! Anh còn để ý thân thể James, ‘hơi chút’ thông cảm đối phương là bên nhận. Từ trước đến nay Snape trầm mặc khi làm cũng yên tĩnh, anh không nói một lời nhưng trong mắt đã hiện lên một tia dã tính, rồi sau đó…

“A!”

Bi thảm a! Nghe tiếng kêu quen thuộc, thảm thiết vang vọng chân trời, Kevin run rẩy, thiếu gia… Ngài nghỉ ngơi a…

James vịn eo, khập khiễng đi ra phòng, nhìn Snape ưu nhã ngồi uống cà phê thì hận nghiến răng nghiến lợi.

“Em muốn anh nhanh kết thúc mà không phải bảo anh tăng tốc độ!”

“Em không nói rõ ràng.” Snape nói, dù sao đối phương cũng ra nhiều lần chứng minh rất hưởng thụ, vậy còn phàn nàn cái gì?

“Anh!” James bó tay, quen tay hay việc, quen tay hay việc? Đã bao nhiêu lần? ‘Quen’ đến cũng không thể ‘quen’ hơn được rồi, nhưng ‘hay’ ở đâu a? Vì sao đến bây giờ anh cũng không thấy Snape ‘hay’ a?

Snape cười cười từ chối cho ý kiến, sau đó lật báo ngày hôm nay, đầu đề trang đầu vẫn là lệnh truy nã Severus Snape.

“Ừ, bọn họ lại có hình của anh, anh cũng không biết mình có.” Snape thấy ngoài ý muốn, anh chưa bao giờ thích chụp ảnh.

James đi tới xem, tiêu đề trên báo vẫn là ‘Truy nã nanh vuốt chúa tể hắc ám’. Chỉ là hôm nay khác là tặng kèm một bức hình giáo sư, rất rõ ràng, chỉ là không biết cụ thể là lúc nào. Trong hình giáo sư âm lãnh, mái tóc đen nhánh mềm mại chặn nửa bên mặt, trên tay còn cầm đũa phép, sau lưng là một ngôi nhà bị ngọn lửa vây quanh và một hàng thủ hạ tử thần thực tử cung kính, như là giáo sư vừa mới hoàn thành nhiệm vụ gì đó đang định đi.

“Ừ, ảnh này không tồi.” James bình luận, hoàn toàn bắt được cái thần của giáo sư!

“Ảnh này làm anh nghĩ anh sẽ đi đốt tòa soạn ngay bây giờ.” Snape lắc đầu, tiếp tục đọc. Nội dung báo hôm nay cũng có biến hóa rõ ràng hơn hai ngày trước, tiêu đề là ‘Vương tử lai——Severus Tobias Snape (Prince) sinh hoạt’, chết tiệt. Theo báo, anh là tên biến thái từ nhỏ bị cha mẹ đánh đập làm tâm lý vặn vẹo, còn viết ra thân phận người thừa kế gia tộc Prince!

“Bọn họ viết tên anh, sao bọn họ biết? Không thể tha thứ!” Snape hung hăng vứt báo xuống ghế.

James nhặt chí lên báo, chú ý tới kí danh, quả nhiên…

“Bài báo và ảnh do phóng viên Rita Skeeter đặc biệt đưa tin độc nhất… Ha…! Lại là cô ta!” James có thể hiểu.

“Cô ta là Animagú phi pháp, biến thành bọ cánh cứng, em cũng từng bị cô ta viết vớ vẩn.” James không muốn đi nhớ lại ‘Trong mắt cậu bé vàng lóe ra nước mắt’.

“Xem ra cô ta nhìn chằm chằm vào anh rồi, ai bảo bây giờ tin tức của anh có giá trị.” James thấy giáo sư biến mất đủ lâu rồi, nên ra ngoài làm sáng tỏ những chuyện kia, đoạt lại gia tộc Prince.

“Để bọn họ sốt ruột thêm một thời gian ngắn nữa, anh cảm thấy hiện tại không tồi.” Snape còn không có tâm tình xuất hiện trước mặt công chúng, bị trêu chọc xem xét.

“Về phần Rita Skeeter, cô ta tốt nhất đừng để anh tìm được ở bên ngoài!” Snape lạnh lùng nói.

James lại cảm thấy Rita coi như làm một chuyện tốt, cô ta viết thân phận thật của giáo sư, như vậy về sau giáo sư trở lại Prince gia sẽ danh chính ngôn thuận, dù sao Borg bây giờ trở về Đông Âu rồi. Nghe nói một ngày trước khi Voldemort mất tích hắn đã đến tìm hội Phượng Hoàng, bán rẻ một phần danh sách tử thần thực tử, bảo toàn chính mình, thật là hèn hạ! Durmstrang còn thuê hắn làm giáo sư độc dược, hừ! Cũng chỉ có Durmstrang mới muốn hắn.

Mà rời xa trang viên Potter ấm áp, thế giới bên ngoài vẫn lung tung. Đây là lần thứ hai đi Regulus tới hang động thần bí bên bờ biển này, lần đầu tiên là cùng gia tinh Kreacher trung thành và tận tâm, mà lần này là theo anh trai anh yêu nhất. Bọn họ vốn là nhảy vào trong nước, bơi đến hang động kia, nước biển vẫn lạnh như băng, Regulus thấy y phục Sirius bị nước thấm ướt, áo sơmi rộng thùng thình trôi nổi phập phồng theo dòng nước lộ ra làn da màu mật ong giấu ở trong quần áo, Regulus đột nhiên cảm giác có chút nóng lên… Hai người chật vật bò lên bờ, đường nhỏ quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Regulus.

“Tỏa sáng!!” Sirius nôn nóng, rút đũa phép ra trước Regulus bắt đầu thẳng tiến.

“Anh! Anh đừng đi loạn, nơi này có bẫy của Voldemort!” Regulus vội vã kéo lại người anh trai xúc động cáu kỉnh.

“Cửa ở chỗ này.” Regulus chỉ vào một vách đá lớn bất đắc dĩ nói, anh từng tới một lần.

“Lúc nào đến phiên em dạy anh?” Sirius căm giận bất bình quát Regulus.

Thấy thế Regulus dở khóc dở cười gật đầu.

“Được được, anh, là em không đúng.” Regulus đi đến trước vách đá, rút con dao nhỏ bên hông, ngón tay duyên dáng cầm con dao sắc bén cắt cánh tay, máu tươi phun lên vách đá.

“Merlin, em đang làm cái gì!” Sirius nhìn Regulus như là đang nhìn một người điên, nhưng là không khó phát hiện đau lòng lóe lên rồi biến mất trên mặt anh.

“Đây là một cái giá lớn Voldemort thích nhất, máu tươi.” Regulus lấy đũa phép, phục hồi miệng vết thương của mình.

“Nhìn, tác dụng.” Regulus mặt không đổi sắc nhìn vách đá dần dần biến mất, chuyển thành cửa động quen thuộc kia, thần bí sâu thẳm, như đang vẫy anh tới gần.

Sirius phức tạp nhìn chằm chằm Regulus giống như hôm nay anh mới biết người này.

“Slytherin mấy người thật là kỳ quái…” Một Voldemort thiết lập cửa quỷ dị cần người vung dao cắt chính mình, người thì tự nhiên lấy máu giống như cắt không phải là cánh tay mình mà là móng lợn…

Regulus cười.

“Anh, ‘mấy người’ Slytherin thấy ‘mấy’ Gryffindor mới là tồn tại thần kỳ nhất.” Đúng vậy, có nhiệt huyết và xúc động mà bọn họ vĩnh viễn không hiểu.

“Đi thôi.” Regulus dẫn đầu đi vào con đường đen kịt, hai người đã tới hồ đen.

“Anh không thấy có cái gì.” Sirius nói, nghe Regulus hình dung, phải có một thuyền nhỏ, sau đó trong hồ có một đảo nhỏ.

“Sẽ có.” Regulus biết rõ, trong không gian đen kịt này, bọn họ đừng nghĩ nhìn thấy cái đảo nhỏ trong hồ kia. Anh đi tới chỗ đặc thù, vươn tay bắt đầu kéo thuyền.

“Sớm biết như vậy anh sẽ mang cái chổi đến, chúng ta cũng không cần phải ngồi trên cái thuyền hỏng kia.” Sirius tiếc nuối nói.

“Ha ha…” Nghe vậy Regulus cười rất vui vẻ, Sirius rất thú vị.

“Regulus Black! Em đang cười nhạo anh sao?” Sirius tức giận.

“Không, anh, em chỉ thấy anh rất đáng yêu mà thôi.” Cái chổi? Đúng là chỉ có Sirius nghĩ ra.

“Anh có thể thử xem, nhưng em dám đánh cuộc, với trình độ chán ghét chổi bay không ưu nhã của Voldemort, chỉ sợ anh còn không bay lên cũng đã bị đánh vào trong hồ rồi. Nơi này có câu thần chú bảo vệ rất mạnh, Kreacher đã nói với em, nhằm vào mọi câu thần chú mọi vật phẩm pháp thuật.” Regulus bất đắc dĩ nói.

“Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là ngoan ngoãn đi theo quy tắc trò chơi.”

“Đáng chết! Anh ghét nhất quy tắc!” Đối với Sirius, quy tắc tồn tại là dùng để bị đánh rách nát.

“Lần trước em và Kreacher cũng chỉ đi tới đây.” Regulus thở dài, nhìn chiếc thuyền nhỏ, rất cũ nát.

Regulus cùng Sirius ngồi trên này đầu thuyền nhỏ, hai người một đường hướng đảo nhỏ trung tâm. Khi Regulus cho là bọn họ đã bình an xuyên qua cái chắn thì trên mặt hồ lại nổi lên những gợn sóng cực lớn, thuyền nhỏ bắt đầu lay động, rất nhiều cánh tay tái nhợt cứng ngắc duỗi ra đến gần hai người.

“Rách toét!!” Sirius nổ một cánh tay muốn túm Regulus vào trong nước.

“Đáng chết! Sao lại thế này?” Sirius ghét nhất vật lạnh buốt trắng bệch, ví dụ như loại cánh tay vươn ra từ trong nước này!

“Em nghĩ em đã biết!” Regulus lúc này mới kịp phản ứng, dù sao anh đã từng ở bên cạnh Voldemort, anh hiểu cách làm việc của Voldemort.

“Chỉ có một phù thủy… Số lượng pháp thuật… Chú ngữ bảo vệ thuyền…” Regulus lẩm bẩm.

Sirius không biết Regulus nghĩ tới điều gì, khi anh định phóng lửa thiêu hủy toàn bộ đồ đáng chết này thì Regulus đột ngột nhảy vào trong hồ làm Sirius trở tay không kịp…

Những cánh tay biến mất, mặt hồ lại bình thường. Sirius ngơ ngác ngồi ở trên thuyền, con thuyền tiếp tục thẳng tiến giữa hồ.

“Rey!” Sirius không phải những Slytherin tỉnh táo, anh cũng không muốn tỉnh táo chết tiệt gì đó, anh chuẩn bị nhảy xuống thuyền vì em trai anh ở đó!

‘Anh, đừng nhúc nhích.’

Giọng Regulus như vang lên trong đầu làm Sirius ngừng lại.

‘Anh, tiếp tục đi, đừng ngừng, anh muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?’

‘Anh, nghĩ tới Albus, hội Phượng Hoàng, những người bị Voldemort giết, đừng ngừng, em sẽ giúp anh…’

Sirius rất mâu thuẫn, anh ngồi xuống, lý trí nói cho anh biết không tốt! Nhưng là, nhưng là anh lại không thể không nghe Regulus nói. Đáng chết, anh thấy bất lực, thất bại.

Thuyền tới bờ bên kia, ngừng trên đảo nhỏ giữa hồ. Sirius bước xuống thuyền, xoay người ngây ngốc nhìn mặt hồ, giọng Regulus đã biến mất giống như chỉ là ảo giác mà thôi.

Khi Sirius tuyệt vọng, một cánh tay lạnh như băng vươn lên mặt hồ, Sirius vừa định làm chút gì đó xử lý thì lại phát hiện thò ra là khuôn mặt Regulus xanh mét…

‘Anh, em nói anh có thể nghe thấy không?’

Giọng nói kia lại vang lên trong đầu nhưng Sirius không thấy miệng Regulus động đậy.

“Rey…” Sirius chỉ có thể cứng ngắc nhìn Regulus đi ra khỏi mặt hồ đứng ở trước mặt mình với sắc mặt tái nhợt và động tác cứng ngắc.

‘Anh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.’ Regulus nói như vậy rồi đi tới chỗ chậu đá, tay nhẹ nhàng vung lên, cầm một cốc thủy tinh, cánh tay của anh bị Sirius cầm.

“Để anh.” Sirius định đoạt lấy cốc nhưng khi anh cầm thì lại phát hiện cái cốc kia biến mất rồi lại trở về tay Regulus.

‘Xem, anh, Slytherin giảo hoạt như vậy…’ Giọng Regulus vui vẻ nhưng mặt anh như cũ không có chút biểu tình, Sirius rất sợ hãi, tuy Rey còn đứng ở trước mặt của anh nhưng anh lại có cảm giác mãnh liệt đến không cách nào xem nhẹ… Anh đã mất đi Rey rồi…

Regulus dùng cốc múc độc dược, một cốc một cốc uống hết… Đến khi hộp dây chuyền xuất hiện…

‘Anh, dùng đũa phép nhấc lên, sau đó trực tiếp đặt ở trong túi áo… Em lo Voldemort sẽ ếm câu thần chú ác độc gì đó lên hộp, anh không thể trực tiếp tiếp xúc nó!’ Vì bảo hiểm Regulus nói như vậy, vì độc dược, anh đã tê liệt rồi, nhưng anh không muốn Sirius gặp chút nguy hiểm nào.

Cho tới bây giờ Sirius chưa từng nghe lời như vậy, anh dùng đũa phép lấy dây chuyền để vào trong túi.

“Rey, chúng ta đi… Chúng ta về nhà…” Sirius đỡ Regulus dậy, cánh tay anh run rẩy.

‘Anh, em không đi được nữa…’ Giọng Regulus ngày càng yếu, thân thể của anh cũng đã không thể động đậy, ý thức của anh cũng ngày càng mơ hồ. Rất nhiều thứ hiện lên trước mắt, đều là những kí ức, rất đẹp, từng chút từng chút biến mất trong đầu anh.

‘Anh, đi mau… Em sắp quên anh rồi… Anh đi mau…’

Đây là câu nói cuối cùng Sirius nghe được, giọng Regulus biến mất, trong hồ có vô số cánh tay vươn ra, chúng nó túm thân thể Regulus muốn cướp đi Regulus từ trong tay Sirius. Mà lúc đó Sirius mới nhìn rõ ràng những cánh tay kia là thứ gì, âm thi!

Ngọn lửa đỏ rực nóng bỏng bay ra từ trong đũa phép Sirius, vây quanh anh và Regulus, âm thi bị cản bên ngoài. Là một thần sáng xuất sắc, Sirius hiểu rõ âm thi, nó sợ lửa, sợ ánh sáng! Nhưng Regulus được anh ôm chặt ở trong ngực phát ra tiếng kêu thảm thiết, anh không thừa nhận càng không muốn thừa nhận, có lẽ khi Rey không chút do dự thay thế anh nhảy vào trong hồ, Rey cũng đã… Rey, dùng lực lượng gì chống cự nghệ thuật hắc ám của Voldemort ăn mòn, kiên trì làm bạn anh đi đến cuối cùng? Sirius không biết, nhưng anh sẽ biết. Đến lúc đó, anh muốn Rey chính miệng nói cho anh biết…

“Mặc kệ em là quái vật cũng được, âm thi cũng tốt, cái gì cũng tốt! Em là em trai anh! Em là Rey của anh! Anh sẽ không buông em ra!” Trong từ điển của Gryffindor không có hai chữ buông tay. Sirius biết rõ Regulus sợ ngọn lửa mình thả ra, Rey sợ hãi nổi điên, anh không ngừng kêu thảm, làn da màu xanh trắng vì lửa mà dần bốc hơi toát ra khói xanh, như bị hơ khô.

Nhưng Sirius không có biện pháp khác, anh chỉ có thể không ngừng thả lửa ngăn cản âm thi bao vây bọn họ ở bên ngoài, đến khi cả hang động biến thành một biển lửa.

“Expecto Patronum!” Một con chó cực lớn lao ra từ đũa phép Sirius, ánh sáng bàng bạc của con chó săn không ngừng tỏa ra, nơi ánh sáng chiếu tới, âm thi tứ tán né tránh. Chó săn kiên định nhìn về phía trước, mang theo dũng khí đến từ Gryffindor, không sợ hãi điều gì. Đôi mắt kia, giống Sirius như đúc.

“Rey, anh sẽ không buông em ra, em cũng không được buông chính mình!” Sirius không hiểu cái gọi là quy tắc không thể đánh vỡ của Slytherin là gì, cũng không hiểu Voldemort ở nơi buồn nôn này dùng câu thần chú xấu xa gì! Anh chỉ biết tin tưởng vững chắc mình có thể ra ngoài, mang Rey, đi ra ngoài! Chó săn bảo vệ phía trước, Sirius ngồi ôm lấy Regulus hấp hối trong ngọn lửa và ánh sáng kiên định đi ra biển lửa…

Hang động vốn ẩm ướt tối lạnh giờ khô ráo ấm áp, hắc ám bị ánh sáng bao phủ, những sinh vật hắc ám không có chỗ nào trốn tránh dưới ánh sáng mãnh liệt, con chó săn bảo vệ tràn ngập sức bật và người đàn ông càn quấy sau lưng nó làm những cái bẫy rập đen tối Voldemort thiết kế đều có vẻ thua chị kém em…

Rey, em nói em thấy Gryffindor rất thần kỳ, hiện tại anh có thể nói cho em biết, tên của Gryffindor, là kỳ tích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.