Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 45




James nằm ở trên giường, trên trán còn có túi chườm đá… lướt qua di chứng thống khổ hiện tại, anh và giáo sư, xem như sinh ra bay vọt về chất sao?

“Uống thuốc, rất nhanh sẽ tốt.” Snape cau mày.

“Không! Em muốn giữ lại cho anh xem, muốn cho anh biết, hậu quả bắt buộc em rất nghiêm trọng, ảnh hưởng ác liệt, chết tiệt, không có kỹ thuật.” James ôm góc chăn, toàn thân tràn đầy oán khí.

“Hậu quả cùng ảnh hưởng là vì em không chịu uống thuốc, về phần kỹ thuật, chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì nhất định có thể giải quyết.” Snape tin tưởng vững chắc có nhiều thứ chính là quen tay hay việc, hơn nữa… loại ‘vận động’ này rất thoải mái, tối thiểu anh thoải mái.

Sắc mặt James tái nhợt, đã xong! Giáo sư còn muốn ‘luyện tập nhiều hơn’. Vậy cái mông của anh không phải lại gặp tai ương sao.

“Giáo sư, không thể ôn nhu một chút với em a, tốt xấu em cũng vậy là lần đầu tiên.”

“Ôn nhu? Đó là cái gì?” Trong từ điển của Snape không có hai chữ này.

A! Gà nói với vịt!

“Nếu như em cảm thấy có thể động rồi thì tốt nhất nên đi. Dù sao chỗ này của anh thuộc về địch, em ở đây rất nguy hiểm.” Snape nhắc nhở, anh đã hoàn toàn khôi phục thành Snape bình thường rồi.

“Em rất không may a!” James dùng chăn che kín mặt, giáo sư, chúng ta vừa mới làm xong được không, không phải nên nhu tình mật ý một chút sao?

Lúc này James lòng nhớ thương nhu tình mật ý có lẽ đã quên còn có một ông bạn già đang chờ đợi mình cứu rỗi ——Sirius Black.

Nhưng lúc này lò sưởi nhà Snape bỗng nhiên truyền ra tiếng động. Snape cảnh giác nheo mắt, James cũng thò đầu từ trong chăn ra. Snape làm một dấu hiệu im lặng rồi bình tĩnh như không có việc gì ra ngoài phòng ngủ. Trong những người anh quen biết thì chỉ có một người sẽ bỗng nhiên xuất hiện từ lò sưởi ——Lucius Malfoy.

Quả nhiên Snape thấy người đàn ông với mái tóc dài bạch kim đi ra từ lò sưởi. Anh có chút tiều tụy, chỉ sợ không chỉ là tiều tụy, thật không bình thường, là chuyện gì làm quý tộc bạch kim ưu nhã… Lôi thôi?

“Lucius, đừng nói cho ta nhà Malfoy phá sản.” Snape trêu ghẹo hỏi.

Lucius cười khổ, ngồi lên người, anh cũng không có chú ý tới trong nhà Snape còn có một người khác, trên thực tế chuyện của mình cũng đã đủ làm cho anh sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tinh lực chú ý mặt khác?

“Severus, lần này chỉ có cậu có thể giúp tôi rồi.” Lucius nhíu mày, dáng vẻ rất bất lực.

Snape nghiêm mặt, anh chưa từng thấy Lucius lộ ra vẻ mặt này.

“Nói đi, nếu như ở trong phạm vi năng lực của ta.” Snape kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi cần… độc dược giảm tuổi…” Lucius cúi đầu, trong căn phòng lờ mờ, Snape nhìn không rõ lắm biểu tình của Lucius.

“Tăng tuổi rất thông thường, giảm tuổi, hình như vẫn chưa có người nào nghiên cứu chế tạo.” Tăng linh tề là một loại độc dược sơ cấp, khái niệm giảm tuổi anh từng nghe, cũng có người ở hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược thảo luận nhưng trước mắt thế giới pháp thuật chưa có người đề cập tới cần loại độc dược này cho nên không ai thử. Nghĩ tới đây Snape sinh ra một ít cách nghĩ đáng sợ.

“Lucius, con anh sinh ra ngày hôm qua, ngày 31 tháng 8, nghe nói Lord còn chuẩn bị tắm cho đứa bé này, đây thật sự là vinh quang lớn lao.”

Lucius nghe Snape nói như vậy thì mặt chôn ở trong lòng bàn tay, Snape nghe thấy tiếng thở dốc trầm trọng áp lực của Lucius.

“Severus, cậu thật thông minh, giống như trên đời này không có gì có thể dấu diếm được cậu.” Lucius ngẩng đầu, thở phào. Anh nhìn chằm chằm Snape, trong ánh mắt màu lam xám tràn ngập sợ hãi.

“Severus, con tôi sinh ra vào ngày 31 tháng 7.” Lucius bất lực, rõ ràng ngày sinh dự tính là ngày 31 tháng 8, sinh non, mà trước đó lại không có dấu hiệu nào, giống như là trời cao đã định sẵn. Ngày đó Lucius thấy Narcissa thống khổ, Narcissa rất dũng cảm, bọn họ vẫn kiên trì tới lúc mặt trời xuống núi, Narcissa cũng muốn kiên trì đến sau 12h nhưng… Lucius biết rõ, nếu như con không sinh thì sẽ chết ở trong bụng Narcissa, cho nên…

Snape ngây ngẩn nhưng anh lập tức bình thường, Lucius nói tiếp.

“Là tôi đỡ đẻ cho Narcissa, trừ vợ chồng chúng tôi không có người biết rõ. Ngày hôm sau tôi dùng chú ngữ lên Narcissa để cô ấy tiếp tục ngụy trang sau đó trộm giấu con đi. Tôi nghĩ chỉ cần kiên trì một tháng, chỉ cần một tháng là tốt rồi. Ngày hôm qua, tôi nói cho Lord con của tôi sinh tồi, Lord nói muốn ngày thứ ba sẽ tự tay làm lễ…”

“Chính là ngày mai, Severus, tôi thật không có biện pháp nào rồi. Dùng chú ngữ gì trước mặt Lord đều là múa rìu qua mắt thợ, Lord sẽ nhìn ra được! Một khi nhìn ra, Lord sẽ giết con tôi, là con tôi a! Nhiều năm như vậy tôi đối Lord trung thành và tận tâm, tôi có thể trả giá hết thảy thậm chí cả tính mạng vì Lord, nhưng tuyệt đối không kể cả con của tôi.” Lucius rất đau khổ.

“Chỉ có độc dược! Chỉ có độc dược cậu làm Lord không nhìn ra! Severus, cậu biết tôi rất yêu thích đứa bé này không? Tôi và Narcissa đặt tên cho con là Draco, là một con rồng, Draco là một cục cưng khỏe mạnh, trăng rằm đã mười cân rồi, mái tóc bạch kim sắc, đôi mắt màu lam xám, giống tôi như đúc…”

Snape trầm mặc nửa ngày, nói trấn định, giọng nói đó giờ phút này với Lucius như tin mừng.

“Lucius, buổi tối hôm nay tôi nhất định sẽ làm ra độc dược. Nhớ kỹ con anh sinh ra ngày 31 tháng 8, ngày mai sẽ rất thuận lợi, đứa bé sẽ khỏe mạnh lớn lên.” Snape quyết định giúp Lucius, tuy nhiên thời gian gấp gáp, nhưng anh có đề án báo cáo về độc dược co tuổi, cho anh một ngày nghiên cứu phương án tốt nhất, anh nhất định có thể hoàn thành.

Lucius không biết giờ phút này mình nên nói cái gì, hiện tại anh cảm kích trên đời còn có một Severus Snape.

“Severus, cám ơn…”

Lucius hốt hoảng đi, Snape trở lại phòng ngủ, thấy James vẻ mặt mờ mịt ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên đối thoại James nghe thấy.

“Hey, em không sao chứ?” Snape vươn tay, vuốt vuốt mái tóc màu đen mất trật tự.

“Severus, sinh nhật của em là ngày 31 tháng 7, Draco hẳn là tháng 6 nhưng em không nhớ rõ ngày vì quan hệ của em và cậu ta không tốt.”

“Thật buồn cười, cũng thật đáng sợ…” James nghĩ tới rất nhiều, đứa bé kia có khả năng là con Lily, có khả năng là Longbottom, có khả năng là con của hội thành viên Phượng Hoàng nhưng tuyệt đối không thể nào là Malfoy.

“Severus, có lẽ nội dung lời tiên đoán khác trước kia, anh biết em không trực tiếp nghe được lời tiên đoán, Albus chỉ nói với em lời tiên đoán không khác lắm, nhưng… Cái này cũng chênh lệch nhiều lắm? Albus đang làm cái gì? Cái này là không khác lắm? Em hoàn toàn không nghĩ tới…” Draco, là Draco sao? Merlin a!

“Có lẽ em nên đi tìm Albus, hỏi ông ấy nội dung lời tiên đoán, ông ấy cũng không hồ đồ.” Snape nói.

James cười, đúng vậy, ở chỗ này xoắn xuýt thì làm được cái gì, huống hồ không nhất định là Draco… Draco vừa ra đời đã có một chỗ trong tử thần thực tử dự định. Lúc này còn là Voldemort tự mình làm lễ, vậy Voldemort chính là cha đỡ đầu của Draco.

“Được rồi.” Snape nói.

“Em cần phải đi.” Anh còn phải nghiên cứu chế tạo co linh tề, hơn nữa ngày mai Borg cũng tới, không thể nghỉ ngơi.

“Về sau tốt nhất buổi tối đến, sau chín giờ ởi vì ban ngày Borg cũng sẽ ở, hiện tại anh ta và anh cùng nghiên cứu độc dược trường sinh bất lão, anh sợ anh ta phát hiện em.”

“Anh cách tên Borg kia xa một chút cho em, em thấy hắn ta thích anh.” James tức giận nói.

“Thích anh? Em điên rồi sao? Em cho rằng mỗi người đều là em?” Snape lắc đầu, anh thủy chung cảm thấy James có thể thích mình là đôi mắt có vấn đề, ở phương diện cảm tình, Snape luôn luôn tự ti, giống như người khác sẽ thích anh là chuyện rất khó tin khó có thể xảy ra.

Hừ, chỉ biết giáo sư không tin. Cũng tốt… James cười thầm, như vậy Borg trong mắt giáo sư vĩnh viễn là anh họ phiền toái có quan hệ huyết thống mà không phải một người theo đuổi.

“Severus, Voldemort tìm được hòn đá pháp thuật?” Đây là một vấn đề James quan tâm.

Snape cười lạnh, vào phòng thí nghiệm lấy ra một hộp gỗ đỏ trang trí hoa lệ. Mở ra, ném hòn đá màu đỏ cho James, James tiếp được.

“Đây là hòn đá pháp thuật?” James suy nghĩ nhìn tảng đá trong lòng bàn tay, anh từng thấy vật này, đỏ đỏ, như một bảo thạch.

“Đây là giả.” Snape bình tĩnh nói ra sự thật.

“Không phải nói Voldemort đã tìm được sao?” James khó hiểu.

“Em thấy hắn sẽ đưa thứ thật cho anh sao?” Snape cười lạnh, ngay cả Borg cũng không biết hòn đá pháp thuật bọn họ cầm là giả, hàng giả cao cấp, đại khái là Voldemort tự tay làm nhái, anh cũng suýt bị lừa.

“Em không hiểu, hắn muốn anh làm độc dược, lại cho anh một hòn đá pháp thuật giả…” Mâu thuẫn.

“Anh hiểu.” Snape hiểu, Slytherin hiểu Slytherin.

“Hòn đá pháp thuật rất quý hiếm, không thể lãng phí. Hắn cần nghiệm chứng xem anh có năng lực làm ra độc dược trường sinh bất lão không rồi mới đưa hòn đá pháp thuật cho anh. Không, chính xác thì không phải ‘cho anh’.”

“Mà là anh đến đó làm. Hắn sẽ không để anh ở ngoài phạm vi tầm mắt của hắn, cũng sẽ không để ai ngoài anh và hắn chế tạo độc dược trường sinh bất lão.” Chuyện này, Voldemort đều thích tự làm.

“Hiện tại chỉ là thăm dò, hắn muốn xem anh có năng lực chế tác độc dược trường sinh bất lão không, có thể cầm hòn đá pháp thuật giả trốn không hoặc là chế tạo ra độc dược trường sinh bất lão rồi độc chiếm, dù sao đối với Slytherin, những tình huống này cũng có thể phát sinh.” Snape hiểu rất rõ Voldemort, có thể phân tích ra ý nghĩ đối phương.

“Chế tác độc dược trường sinh bất lão cần hai phù thủy có thiên phú, hắn muốn là anh và chính hắn mà không phải anh và Borg Prince.” Đúng vậy, nói thiên phú, ai có thể vượt Voldemort!

“Severus, anh muốn làm độc dược trường sinh bất lão?” James không hiểu, rõ ràng trước đó giáo sư không quyết định, ba năm, giáo sư biết rất rõ ràng chỗ bí ẩn của gia tộc Prince tồn tại nhưng chưa từng muốn ‘cầm’ điển tịch trường sinh bất lão đi ra.

“Vốn không có nhưng về sau Voldemort nói hắn đã tìm được hòn đá pháp thuật, đã như vậy thử cũng không thiệt thòi.” Snape không muốn thừa nhận nguyên nhân mình bỗng nhiên cuồng nhiệt với độc dược trường sinh bất lão là mình muốn James Potter ‘sống lại’ … Nga, thật quá ngu xuẩn! Chỉ sợ đó là hai chuyện ngu xuẩn mà cả đời này anh làm, gạch trên tường và làm độc dược trường sinh bất lão, đương nhiên, anh sẽ vĩnh viễn không nói ra!

“Độc dược trường sinh bất lão là tổ tiên anh sáng tạo, hơn nữa đối với độc dược sư, có thể hoàn thành nó là vinh quang suốt đời, anh cũng muốn thử xem, không được sao?” Snape mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối, James hoàn toàn không nhìn ra, còn tưởng rằng Snape thật là vì vinh quang độc dược sư.

“Đi! Giáo sư muốn là được! Cố gắng lên! Anh nhất định làm được!” Dù sao chuyện giáo sư làm anh đều ủng hộ.

Ngu ngốc! Snape trộm cắn răng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.