Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 36




Hốt hoảng, rời khỏi chỗ Voldemot, sau đó… Snape không biết nên đi đâu, có lẽ, nên về nhà, người kia có thể ở trong phòng ngủ chờ không?

Snape chưa từng nghĩ tới James sẽ đi, tha thứ Snape không nghĩ tới sử dụng cái chữ kia hoặc là anh không tin tưởng James sẽ… Vì James luôn luôn ở, sự hiện hữu của James mãnh liệt như vậy, không ai có thể xem nhẹ, tựa như ánh mặt trời.

James nói thích anh, cho tới bây giờ anh chưa từng để ý tới cũng chưa từng nghĩ qua cảm tình của mình với James là gì. Lúc này Snape có một ý nghĩ hoang đường nếu như giờ phút này James có thể xuất hiện ở trước mặt anh, muốn anh làm gì anh cũng nguyện ý, cho dù là đáp ứng James cũng được…

Nhưng James không xuất hiện, trong phòng ngủ của mình có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có thân ảnh người kia. Nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, báo thù còn cần tiếp tục, Snape sẽ không bị đánh gục, hiện tại trên vai của anh lại thêm một người, ngoại trừ cha mẹ, bây giờ còn thêm James.

Có lẽ Snape điên rồi, tóm lại kế hoạch của anh đã được thực hiện. Ngày đầu tiên sau khi James rời đi, anh thay thuốc lần thứ nhất, anh cho Voldemort dùng loại độc dược mình tốn sức khổ tâm thay đổi. Từ giây phút đó, không thể quay đầu lại nữa. Một khi báo thù bắt đầu thì không thể dừng lại, anh đang ép mình đi lên phía trước.

Cô độc làm người điên cuồng…

Albus sẽ không nghĩ tới một tháng sau James mất tích, ông lại thấy được tín hiệu liên lạc của James. Khi ông đến chỗ mình và James gặp mặt, người xuất hiện là một người ông không tưởng được.

“Severus, thì ra… Có lẽ tôi sớm nên nghĩ đến.” Albus bật cười.

“Hiện tại cũng không muộn.” Giọng Snape lạnh như băng mất đi ôn hòa.

“Bế quan bí thuật của cậu không tồi.” Albus thăm hỏi vòng thứ nhất bị đối phương nhẹ nhõm cản lại, bế quan bí thuật của Snape đã đạt tới đỉnh cao.

“Tôi cũng không muốn nói nhiều, đây là danh sách mới, Voldemort đang tìm những đứa trẻ sinh vào tháng bảy, những đứa bé này hiện tại cũng gặp nguy hiểm.” Nhất định là về lời tiên đoán kia, Snape cũng không hỏi Albus những đứa bé này hoặc là nội dung lời tiên đoán, căn cứ phân tích của anh mặc kệ lời tiên đoán là cái gì, Voldemort chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc mà thôi. Anh không có hứng thú với lời tiên đoán, cũng sẽ không ký thác hi vọng vào một đứa bé, anh muốn gì bình thường đều quen dùng hai tay của mình tranh thủ.

“Cậu vẫn luôn là gián điệp?” Albus thấy kỳ quái, loại người giống Snape hẳn là càng thêm thích hợp hắc ám.

“Ông có thể lựa chọn tin tưởng tôi hoặc là không tin, nhưng đừng hỏi vấn đề dư thừa.” Snape không thích Gryffindor, ngoại trừ James.

“Tôi nghe nói là người của cậu giết James.” Albus dùng ‘Giết’, tuy tiếc nuối nhưng đại đa số người của Albus tin tưởng James đã chết.

Snape trầm mặc hồi lâu rồi nói một câu làm Albus khó hiểu.

“James không chết.” Snape đứng dậy đi.

Đúng vậy, không chết, chỉ là đi một nơi người khác không tìm thấy mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày James sẽ trở lại. Có lẽ chỉ có nghĩ như vậy Snape mới có thể làm cho mình thoải mái một chút. (Giáo sư đoán thật chuẩn)

“Severus.” Albus gọi lại Snape.

“Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết con Lily Cervantes sẽ sinh ra vào tháng bảy, đây cũng là chuyện James phức tạp khi còn sống, nếu như trí nhớ của tôi không tệ, đây cũng là chuyện cậu thấy phức tạp.” Về Lily, James, Severus ba người này ở Hogwarts, Albus hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua một ít.

Snape dừng lại một chút nhưng chỉ là dừng một chút mà thôi, anh đi tiếp.

Snape thay đổi không ai nhìn ra được, nội tâm trong trầm mặc dần trở nên điên cuồng, giống Voldemort. James không biết, ai cũng không biết.

“Đáng chết!” Trên người không có một chỗ không đau, mở to mắt, James muốn ngồi xuống nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ giật giật ngón tay mà thôi.

“Fabilus chết tiệt, đừng để tao nhìn thấy mày, tao sẽ thưởng mày một trăm Curcio.” James lẩm bẩm, lúc này mới chú ý thân thể mình.

Nơi này là nơi nào? James đánh giá bốn phía, là một sơn động nhỏ, đen kịt, bốn phía có những điểm sáng.

Đợi đã…! Có động tĩnh!

Tiếng động từ cửa động truyền đến, James nín thở tập trung tư tưởng nhìn, thẳng đến một sinh vật nhỏ nhắn xinh xắn đi đến.

“A anh đã tỉnh lại! Anh đã hôn mê một tháng, tôi còn tưởng rằng anh đã chết.” Là một tinh linh nhỏ, trên tay cầm một ít hoa quả kỳ quái, James chưa bao giờ thấy.

James sững sờ, sinh vật trước mắt hẳn là tinh linh?

“Hey, đừng nhìn tôi như vậy, anh còn sống là nhờ tôi.” Tinh linh kiêu ngạo nói.

“Xin tha thứ, tôi chưa từng thấy tinh linh nhỏ như vậy.” James nói. Anh từng thấy yêu tinh Gringotts và gia tinh, nhưng hình dáng, thật không dám nói. Tinh linh này ngoại trừ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, những chỗ khác càng thêm đáng yêu. Quan trọng nhất là, nó có tóc.

“Đây là bình thường.” Tinh linh nói.

“Nơi này là thế giới tinh linh, anh phải cảm ơn người anh gặp được là ta, nếu là tinh linh khác, bây giờ đại khái anh đã chết.” Tinh linh nói liên miên.

“Chỗ ta không thường có khách, mọi người đều nói ta là quái thai nhưng không sao, từ một góc độ khác mà nói ta rất thích phù thủy. Anh biết đó sau đại chiến giữa phù thủy và tinh linh, chúng ta giấu ddi, đại đa số tinh linh đều chán ghét phù thủy. Anh nên biết chứ?”

James nghe xong nửa ngày, lại nghĩ nửa ngày mới xác định mình không biết nên lúng ta lúng túng mở miệng.

“Thật có lỗi, lịch sử pháp thuật của tôi không tốt lắm? Cuộc thi O. W. Ls tôi chỉ được T… Tôi tin từ khi Hogwarts mở ra cho đến nay đại khái không có ai kém hơn tôi.”

Tinh linh cũng không hiểu cuộc thi gì, vì vậy hai người đối mặt một lúc lâu.

“Ta nghĩ chúng ta nên tăng tiến giao lưu một chút.” Ánh mắt tinh linh phức tạp.

“Hermione nói chuyện rất hợp với cậu… Cậu ấy học tốt nhất.” James đồng dạng phức tạp nói.

“Chào anh, ta là Chiega.”

“Tôi tên James Potter.” James nghỉ ngơi nửa ngày rồi cố ngồi dậy, thuận tay cầm một quả gặm.

“Chiega, cậu biết không, từ trước đến nay tôi đều rất có duyên với tinh linh, rất nhiều tinh linh đều yêu thích tôi.” James cảm giác vận khí mình không tệ, như vậy cũng không chết được.

“Nếu như anh nói rất gia tinh, như vậy ta khuyên anh câm miệng lại.” Chiega xem thường những gia tinh nhất, chúng là phản đồ của tinh linh!

“Được rồi…” James bất đắc dĩ nhún nhún vai.

“Cậu có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao tôi lại đến thế giới tinh linh?” Đây là điểm James thấy nghi hoặc nhất, nếu như Chiega nói đều thật thì anh cũng đã mất tích một tháng. Merlin, Severus đáng thương không có anh sẽ điên mất!

“Ta cũng không biết, ta sống một mình, không hợp mọi người nên ở chỗ này một mình. Ngày đó anh từ trên trời rơi xuống vườn hoa của ta, hoa ta nuôi năm mươi năm, kết quả bị anh đặt mông đập nát rồi, anh biết ta tức giận thế nào không!”

Chiega oán giận nhìn James, James nhẫn nhịn nửa ngày mới nói.

“Thực xin lỗi…”

“Được rồi, ta rất khoan dung.” Chiega nói.

“Có lẽ là không gian vặn vẹo, ta ngày đó đang luyện tập không gian chuyển di, trải qua phân tích của ta, ta nghĩ đại khái là ta kéo anh vào cho nên ta không trách anh.” Chiega chột dạ nói.

James nghe vậy thì cười khổ.

“Vậy nên cám ơn cậu rồi…” Ngày đó anh và Fabilus quyết đấu, hai người nổ cả con đường, thật vất vả anh thắng hiểm một bậc, kết quả bỗng nhiên bị một lực lượng kỳ quái kéo đi, sau đó nặng nề ngã xuống đất, đập đầu sau đó ngất…

“Như thế nào tôi mới có thể về?” James hiện tại quan tâm vấn đề này nhất, Severus nhất định vội muốn chết.

“Tạm thời không đi được, cánh cửa ba tháng mở một lần, anh còn phải đợi thêm hai tháng mới đi được.” Chiega giải thích.

“Hai tháng! Merlin tất!” Hai tháng, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì!

Chiega có chút áy náy, được rồi, nó thừa nhận người này như bây giờ đại đa số đều là nó làm hại, nhưng nó cũng không cố ý nha.

“Được rồi, khó được có phù thủy vào thế giới tinh linh, ta sẽ dạy cho cậu mấy pháo thuật phù thủy không có làm quà.”

James ai oán nhìn Chiega, anh không muốn pháp thuật, anh muốn Sev…

Chiega bị nhìn thì sợ hãi.

“Được rồi được rồi, vậy anh muốn thế nào?” Chiega không được tự nhiên nói.

“Tôi có một người bạn, hiện tại rất nguy hiểm… Tôi muốn gặp cậu ấy.” Cho dù không thể ra thì tối thiểu cho anh biết Severus an toàn.

“Ta nghĩ biện pháp… nhưng không nhất định làm được.” Chiega nhớ rõ tinh linh có cái gương có thể nhìn chuyện bên ngoài. Nhưng rất khó lấy, vạn nhất bị phát hiện, nó sẽ thê thảm…

Severus lại vạch lên tường một đường, quay đầu đếm, 1, 2, 1… 33, 33 ngày, James mất tích 33 ngày rồi… ANh báo thù cũng bắt đầu 33 ngày rồi.

Anh hiện tại chỉ có thể kiên trì không thể để gia tộc Potter rơi vào trong tay Voldemort, đây cũng là nguyên nhân anh kiên trì muốn xử lý gia tộc Potter, đó là thứ duy nhất anh có thể nhớ lại. Trang viên mỹ lệ, những phù thủy nhiệt tình sinh hoạt trong trang viên, ngựa bay, gia tinh và sách vĩnh viễn không xem hết, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất, không khí ôn hòa.

Voldemort cảm thấy gần nhất vận khí của mình không được tốt, hành động của hắn luôn gặp đến hội Phượng Hoàng phá làm cho hắn đau đầu. Có lẽ, không quan hệ đến vận khí…

“Lucius, Severus, gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, các ngươi thấy thế nào?” Hội Phượng Hoàng điên cuồng phản công phảng phất bọn họ đã biết kế hoạch của tử thần thực tử, mỗi lần đều có thể đánh tới.

“Lord, tuy không muốn nghĩ như vậy, nhưng… Tử thần thực tử xuất hiện nội ứng.” Lucius khẳng định một loạt hành động gần đây thất bại đều là vì có người để lộ.

Snape nghe vậy thì không có cảm giác gì, báo thù đã bắt đầu rồi, Voldemort phát hiện hay không với anh không quan trọng. Anh thay đổi độc dược không chỉ là độc dược, nó càng giống thuốc phiện Muggle, nghiện, mà loại nghiện này, không cách nào từ bỏ.

Độc dược từ từ ăn mòn thân thể thậm chí cả linh hồn, mà đáng buồn nhất là biết rất rõ ràng nhưng không cách nào từ bỏ. Voldemort đã liên tục dùng 33 ngày, rất thú vị không phải sao? Để chúa tể hắc ám vĩ đại nhất thế giới pháp thuật biến thành kẻ nghiện!

Snape phục hồi tinh thần chuyên tâm vào hội nghị.

“Thuộc hạ cũng đồng ý với Lucius, Lord.” Snape nói.

“Chỉ ngồi ở chỗ nầy suy đoán hữu dụng sao!” Voldemort bất mãn làm mọi người run rẩy.

“Tìm ra người kia cho ta!”

“Dạ, Lord, thuộc hạ nhất định hết sức.” Lucius vội vàng quỳ xuống.

“Không phải hết sức, là nhất định!”

“Vâng…”

Lucius thở dài, hồng trà trên bàn còn bốc hơi.

“Severus cậu phát hiện chưa, gần nhất Lord lại như trước.” Lucius có thể mẫn cảm phát giác Voldemort biến hóa rất nhỏ.

Snape không nói, phân liệt vì trường sinh linh giá, cùng lúc, là vì độc dược của mình, Snape rất rõ ràng.

“Lucius anh có nghĩ tới tương lai không?” Snape hỏi.

“Tương lai?”

“Đúng vậy, tương lai, tôi từng nghĩ.”

“Nghĩ cái gì?”

“Sau khi chiến đấu kết thúc, anh biết đó, chúng ta sẽ không vĩnh viễn chiến đấu.” Snape nói.

“Chính xác, một ngày nào đó, thành công hoặc thất bại.” Lucius cười.

“Sev, cậu rất ít khi tâm sự với tôi, chưa từng.” Bọn họ quan hệ cá nhân không tệ nhưng Snape lại chưa từng chủ động nói qua chuyện của mình với Lucius, tử thần thực tử hay là người ngoài thấy thì Severus Snape đều là một người thần bí năng lực mạnh.

“Tương lai cậu tưởng tượng là dạng gì?” Lucius hỏi.

Snape nhìn trang viên Malfoy tinh xảo rồi sau đó khó được mỉm cười.

“Rất đẹp… Nhưng khả năng đã không lớn, sự thật luôn tàn khốc hơn nhiều.”

“Điểm ấy cậu giống tôi.” Lucius cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mỗi người đều có một giấc mơ, dù là người sinh sống trong bóng tối thì cũng như vậy.

“Thôi, nói đến nội ứng đi, nếu không thể giải quyết chuyện lần này tôi nghĩ tôi sẽ phải chịu Lord trừng phạt nghiêm khắc. Narcissa sắp sinh, tôi không thể gặp chuyện.” Lucius biết rõ điểm ấy, tính Lord biến hóa làm anh nhớ tới ba năm trước.

“Tôi rất muốn giúp anh nhưng với mấy chuyện này, tôi không rõ lắm.” Snape nói.

“Cậu a, vĩnh viễn là như vậy, một câu dễ nghe cũng sẽ không nói.” Lucius bật cười.

“Regulus Black, đứa nhỏ này thoạt nhìn rất sốt ruột muốn chứng minh mình, đi theo tôi một người cũ kỹ cũng không hợp thích, anh xem cậu ta có thể giúp đỡ hay không.”

“Cũng tốt, tôi sẽ xem xét.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.