Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 25




Tuy đã trải qua nhiều tử vong nhưng tang lễ vợ chồng Snape là tang lễ Muggle đầu tiên James tham gia. Một cha sứ cầm kinh thánh, đổ chút nước thánh lên quan tài, sau đó quan tài chậm rãi hạ xuống, một chút một chút bị đất chôn vùi.

Cha mẹ Tobias Snape chết sớm, nhà cũng không có nhiều người, chỉ còn hai ba người, là nhà chị Tobias. Vì Snape còn chưa đầy 18 tuổi cho nên người nhà này đã trở thành người giám hộ mới của Snape trên pháp luật. Tuy nhiên bọn họ không muốn nuôi Snape, mà Snape cũng không muốn bọn họ nuôi.

“Severus, phát sinh chuyện này bác cũng rất khổ sở.” Chị Tobias, Judies mặc một bộ váy đen đi đến trước mặt Snape, tay cầm hoa hồng trắng đưa cho Snape. Cục cảnh sát đã tính chuyện này là hoả hoạn, nghe nói khi gặp chuyện không may Severus đang ở bên ngoài cùng bạn cho nên đã tránh được. Judies không có cảm tình gì với người em trai này nhưng khi nghe tin thì vẫn kinh hãi nhảy dựng.

“Cháu về sau có tính toán gì không?” Judies hỏi, không phải sẽ mang đứa bé này về nhà mình chứ. Bề ngoài Snape cũng không , giống như mẹ mình, cổ quái âm u. Lúc trước Tobias kết hôn với người đàn bà đó, nhà Snape cũng không thích, mẹ nói Eileen Prince giống như sát tinh. Về sau quả nhiên sinh ý của Tobias thất bại, phá sản, nghe nói còn nghiện rượu.

“Ý định…” Đây cũng là lần đầu tiên Snape nhìn thấy bác trên danh nghĩa, đương nhiên cậu sẽ không đến nhà Judies, dù cho đối phương hoan nghênh cậu cậu cũng không thể đi, huống chi đối phương còn không tình nguyện.

“Cháu không nghĩ qua nhà bác, vẫn ở đây. Cháu đã tìm người dựng lại nhà, chờ lúc về thì có thể ở.” Trên thực tế dựng lại nhà với Snape chỉ là một câu thần chú nhưng ở thế giới Muggle không nên quá gây chú ý, chỉ có thể từ từ làm.

“Như vậy cũng tốt.” Judies thở dài, ánh mắt từ cháu trai chậm rãi chuyển dời đến thiếu niên cao gầy sau lưng cháu trai. Nghe nói tang lễ là thiếu niên này giúp Severus xử lý, nhìn hàng người áo đen đứng nghiêm chỉnh phía sau, một lão quản gia cung kính đứng chờ, chỉ biết lai lịch không nhỏ. Severus có bạn như vậy?

“Sau này nếu có khó khăn thì có thể tới tìm chúng ta.” Judies nghĩ một đằng nói một nẻo sau đó đi cùng người nhà, tình người mỏng như giấy.

“Sev…” Thừa dịp bốn phía không có người, James ôm lấy Snape từ sau lưng. Cả ngày hôm nay Snape đều dùng mặt nạ hờ hững đối mặt mỗi người, ngay cả James cũng không nhìn thấu Snape đang nghĩ gì. James không giống Snape, đối mặt thân nhân rời đi, James sẽ dùng phẫn nộ, thút thít nỉ non, các loại phương thức mình có thể nghĩ đén, nhẹ nhàng thổ lộ nỗi thống khổ của mình. Nhưng Snape thì không, Snape sẽ che dấu miệng vết thương, ở một nơi hẻo lánh dưới đáy lòng, chậm rãi chờ nó khép lại hoặc để nó sinh mủ thối rữa…

Snape giật người một cái rồi không động nữa. Từ khi James nói thích chết tiệt kia, mỗi lần James ôm cậu, cậu đều thấy không được tự nhiên… Lại cũng không chán ghét.

“Sev lại cao lớn, cứ tiếp tục như vậy sẽ cao hơn tôi.” James đặt cằm ở cổ Snape nỉ non.

“Ngươi có thể gọi ta là Snape hoặc là Severus.” Snape đấu võ mồm với James, Sev là cái gì! Chỉ khi đối mặt James cậu mới có thể dỡ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng.

Khách đã đi gần hết, trên đỉnh núi chỉ còn lại mộ bia vợ chồng Snape. Snape còn muốn ở chỗ này thêm một lúc, cũng không muốn đẩy ra cái ôm ấm áp ôn hòa sau lưng, cứ như vậy quan sát thành thị.

“Sev, chuyện lần trước tôi nói, cậu nghĩ như thế nào?”

“Chuyện gì?”

“Chính là chuyện tôi thích cậu a.”

“Ta sẽ làm như chưa từng nghe qua.”

“Sao cậu có thể làm như chưa từng nghe a! Tôi rất chân thành!”

“Ta không biết.”

“Không biết thì tôi lặp lại lần nữa! Severus Snape, hôm nay ở chỗ này, tôi rất nghiêm túc thổ lộ, tôi thích cậu, hãy ở bên cạnh tôi. Tôi ôn nhu săn sóc lại nhiều tiền, là chọn lựa tốt nhất!”

“James Potter, chúc mừng, ngươi điên rồi.”

“Vậy cậu có đáp ứng không?”

“Ngươi nói xem?”

“Thì là đáp ứng nha!”

“Là không đáp ứng!”

Giọng nói hai người quanh quẩn, Snape chưa từng nghĩ tới mình cũng có một ngày bị thổ lộ. Còn là một tên cổ quái không biết từ chỗ nào thổi đến chiếm dụng thân thể James Potter tự xưng là Harry Potter. James Potter bắt nạt cậu đã dần dần biến mất trong trí nhớ, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Khuôn mặt quen thuộc đó, người trước mắt, cười thật sự ngốc, đối tốt với cậu đến không thể tốt hơn.

Gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà ở lúc bết bát nhất, người này luôn làm bạn, ở bên cạnh làm Snape sinh ra cảm giác ỷ lại. Snape chợt nhớ tới cha mẹ James cũng đã mất rồi, như vậy giờ phút này, có tính là cùng sống nương tựa lẫn nhau không? Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, bị Snape cười nhạo phủ định. Đối phương là thân phận gì, chính mình có thân phận gì!

Về thích, Snape tự nhận là đã đem cảm tình toàn bộ cho Lily, không có dư thừa phân cho James. Có lẽ nói như vậy với James không công bình nhưng Snape muốn nói, cậu có thể cho James ít càng thêm ít, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến mức James kỳ vọng —— thích. Người giống James, thiên chi kiêu tử, sẽ có người ưu tú tụ tập ở bên cạnh cậu ta, có lẽ chỉ một thời gian, James sẽ quên cảm tình ngu xuẩn này. (Thiên chi kiêu tử: đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời)

“Gió bắt đầu thổi rồi…” Snape kéo chặt cổ áo, nhìn một lần cuối cùng mộ bia dựa sát vào nhau. Hợp táng, thật tốt… Tâm nguyện của mẹ đạt thành rồi, mẹ vĩnh viễn ở cạnh người mình yêu. Thống khổ, đau khổ… Thậm chí cả tử vong cũng không thể đánh bại mẹ, mẹ kiên trì yêu giống như mình đã từng hứa hẹn,‘vĩnh viễn’ .

Theo Snape cái gọi là vĩnh viễn, chỉ là định luận. Chỉ sau khi chết mới có tư cách nói vĩnh viễn.

“Ừ, gió bắt đầu thổi rồi… Chúng ta đi thôi.” James cầm tay Snape, truyền độ ấm của mình vào bàn tay lạnh như băng kia. Bóng dáng hai người sóng vai đi ngày càng xa…

Snape muốn báo thù, những tử thần thực tử kia, Tobias chết chỉ là ngoài ý muốn mà Eileen tự tử càng thêm ngoài ý muốn. Snape đã nhận được một phần danh sách, là danh sách tử thần thực tử ngày đó đến nhà cậu. Cầm danh sách, Snape không biết nên làm gì? Có lẽ cậu nên giết chết những người kia, nhưng cậu chưa từng giết người, trường học ở thế giới pháp thuật cũng không thể chứa một người 16 tuổi giết người.

Lúc này Snape lại nhận được một phần quà ngoài ý muốn, là Eileen trước khi chết gửi cho cậu. Là một cái bình nhỏ, bên trong là chất lỏng màu lam, Snape cũng không biết thứ này là cái gì.

Snape không biết nhưng James lại rất rõ ràng, cậu rất quen thuộc thứ đó.

“Đây là trí nhớ của mẹ cậu.” James giải thích, đã từng, cậu cũng tiếp nhận một bình nhỏ tương tự trong tay giáo sư. Khi đó giáo sư nói: Look at me and take it…

“Đổ chất lỏng đó vào tưởng ký, có thể gặp lại mẹ cậu, mẹ cậu muốn cậu biết một số chuyện.”

Snape cười khẽ một tiếng, đặt bình nhỏ xuống.

“Bà ấy muốn gì?” Người đã chết, lưu lại trí nhớ làm cái gì! Snape căm giận nghĩ.

James cầm bình nhỏ lên, giáo sư và Eileen không hổ là mẹ con, ngay cả hành vi cũng tương tự, đều cực đoan giống nhau. Giáo sư trước khi chết giao trí nhớ cho cậu, mà Eileen trước khi chết, giao trí nhớ cho Snape…

“Xem một chút đi, Severus, có lẽ có thứ cậu không tưởng được.” Đây là kinh nghiệm của James, cậu đã từng nghĩ tới vô số lần, nếu như lúc trước mình không xem trí nhớ giáo sư, như vậy kết quả sẽ như thế nào… Đại khái hiện tại cậu đã kết hôn với Ginny a, có lẽ còn có mấy đứa con đáng yêu, trong tính mạng sẽ không xuất hiện giáo sư… Tưởng tượng cái này, James thấy vô cùng may mắn, may mắn mình quyết định chính xác. Quyết định này dẫn cậu tới bên giáo sư.

Snape do dự thật lâu, đây là món quà đầu tiên mẹ tặng cậu, và cũng là món quà cuối cùng.

“James, đi ra ngoài đi.” Snape nói một tiếng, mở cái chai ra đến gần tưởng ký.

Thời gian xoay tròn mang theo Snape về tới nội tâm Eileen, trí nhớ quý giá nhất. Đó là lần thứ nhất Eileen thấy Tobias, thiếu nữ 17 tuổi ở đường Muggle gặp người đàn ông làm mình vừa gặp đã yêu. Eileen kiêu căng, cô không muốn dùng chú ngữ hay độc dược để Tobias yêu mình vì ‘Yêu’ như vậy là giả. Eileen và gia tộc tranh chấp kịch liệt, cô muốn gả cho Muggle kia, cuối cùng bị cha mẹ điên cuồng đuổi ra khỏi nhà. Rốt cục, cô hai bàn tay trắng, ngoại trừ người kia, cái gì cũng đã mất đi.

Eileen chưa nói với người kia mình là một phù thủy. Bởi vì cô sợ hãi, một khi Tobias biết chân tướng thì sẽ cách xa cô. Sau khi kết hôn nhân, hết thảy đều hạnh phúc. Vợ chồng chờ mong đứa con thứ nhất, Severus ra đời trong tình yêu nhưng, đáng tiếc… Tình yêu cũng không tiếp tục được bao lâu.

Sinh ý thất bại, phá sản, Tobias nghiện rượu, gia đình gặp tai hoạ ngập đầu. Mặc dù như thế Eileen vẫn giữ kín thân phận của mình, ở bên cạnh chồng mình. Bà yêu Severus nhưng yêu, là vì Severus là con của bà và Tobias. Vì yêu Tobias nên yêu Severus. Trong lòng bà, địa vị Severus không hơn Tobias. Đó là thế giới của bà, cố chấp của bà… rất giống con mình.

“Severus, khi con thấy cái này, mẹ nghĩ mẹ đã mất.” Đây là kí ức Eileen lưu cho Severus. Trong căn phòng trống trơn, Eileen đứng ở trước gương nói, bà nói cho Severus vì bà biết rõ một ngày nào đó, đứa bé kia sẽ thấy trí nhớ của mình trở lại chỗ này, nghe mình nói.

Người mẹ quen thuộc ở trước mặt nhưng khi Snape vươn tay lại chỉ có thể xuyên qua thân thể mẹ.

“Khi bọn họ tìm được mẹ mẹ biết mình không còn sống lâu nữa.” Eileen nói.

“Thế giới pháp thuật mẹ đã chưa về nhưng chúa tể hắc ám và tử thần thực tử mẹ đã nghe nói qua. Mẹ yêu cha con, mà anh ấy là một Muggle, cho nên mẹ sẽ không giúp bọn họ. Không vì chính nghĩa, chỉ là vì mẹ đã yêu một Muggle.” Nói đến đó Eileen rất bình tĩnh, Snape chưa từng thấy mẹ mình như vậy.

“Severus, con hãy nghe cho kỹ, những gì mẹ nói tiếp rất quan trọng với gia tộc Prince. Đó là một bí mật, bí mật quan trọng nhất trong trăm ngàn năm qua của gia tộc Prince, điển tịch trường sinh bất lão, đây cũng là thứ những người kia muốn lấy. Nó đã được khế ước ma pháp hạn chế, mẹ không thể nói ra, chỉ có thể viết ra, con phải nhớ kĩ. Sau khi mẹ chết, điển tịch kia thuộc về con. Severus, con phải đáp ứng mẹ, vĩnh viễn đừng đem thứ này cho chúa tể hắc ám, vĩnh viễn đừng giúp hắn!” Eileen đặt một tờ giấy lên bàn, Snape nhanh chóng xem, điển tịch trường sinh bất lão, không nghĩ tới thứ này tồn tại! Trên thế giới thật sự có độc dược có thể ngăn cản tử vong…

“Severus, thật có lỗi, mẹ không làm những gì mà một người mẹ nên làm.” Đôi mắt Eileen đong đầy nước mắt, phảng phất xuyên qua không khí hư vô thấy Snape đứng đối diện mình, có thể đụng đến.

“Mẹ chửi, mắng con ngu ngốc… Nhưng không phải sự thật. Con rất ưu tú, Severus, là thiên tài độc dược ưu tú nhất gia tộc Prince trong mấy trăm năm… Con nghe lời như vậy, xuất sắc như vậy… Có một câu cho tới bây giờ mẹ chưa nói với con… Hi vọng bây giờ nói còn không quá muộn.” Giờ phút này Eileen khóc, Snape cũng khóc.

“Severus, mẹ kiêu ngạo vì con, rất kiêu ngạo.”

Snape cắn chặt môi dưới, nước mắt sau khi cha mẹ chết vẫn cố nén theo hai gò má rơi xuống đất. Khuôn mặt mẹ bắt đầu mơ hồ, xung quanh không ngừng xoay tròn, thẳng đến hết thảy đều biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.