Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 44: Bị anh áp ở trên tường




Trên bàn, điện thoại nội bộ vang lên, anh nâng tay ấn nút loa ngoài.

“8 giờ tối này, ngài có buổi dùng cơm với Anderson tiên sinh, tôi đã phân phó tài xế chờ dưới lầu.” Thanh âm Ngải Lâm vang lên.

“Biết!” Lãnh Tử Mặc cúp điện thoại, vươn người đứng dậy.

Xem qua đồng hồ, vẫn còn thời gian, anh đi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc, tắm rửa, thay một bộ y phục, lúc này mới xuống lầu, ngồi vào trong xe.

“Tổng tài, đi thẳng đến nhà hàng sao?” Tài xế cung kính hỏi.

Lãnh Tử Mặc xem đồng hồ trên tay, “Đi chỗ khác trước!”

Anh vốn định để cho cô gặp chút trắc trở, nhưng bây giờ, anh đột nhiên lại thay đổi chủ ý.

Anh muốn biết, cô gái này ăn gan hùm mật báo gì mà dám không tiếp điện thoại của anh.

………

………

Công ty đĩa nhạc.

Phòng luyện tập, tầng chín.

“Rất tốt!” Huấn luyện viên vũ đạo Đồng Á vỗ tay, “Hôm nay tập đến đây, mọi người, hẹn ngày mai!”

“Cảm ơn huấn luyện!” Mọi người cùng nhau cảm ơn, hành lễ, sau đó liền đi lấy quần áo, đồ đạc của mình.

“Tiểu Thiến!” Hứa Hạ bước nhanh đi đến phía sau Lạc Tiểu Thiến, “Đi, chúng ta đi ăn gì đó!”

“Mình không đói!” Lạc Tiểu Thiến hướng cô tươi cười, “Cậu đi đi, mình muốn tập thêm lúc nữa.”

Về phần thanh nhạc, cô chẳng hề lo lắng, nhưng vũ đạo lại là nhược điểm của cô.

Chỉ còn mười ngày nữa là đến bán kết,trong thời gian ngắn như vậy, muốn làm được tốt nhất, ngoài việc phải luyện tập thêm, không còn bất kì cách nào khác.

Tính cách của Lạc Tiểu Thiến là hoặc không làm, hoặc phải làm thật tốt, dù sao về nhà cũng không có gì làm, thà rằng ở lại luyện tập thêm một lúc.

“Vậy được rồi, đứng để quá mệt mỏi, ngày mai còn phải học tiếp!” Hứa Hạ cũng biết tính tình của cô, không có khuyên nhiều, dặn dò mấy câu liền cầm lấy ba lô chạy đi.

Các bạn khác cũng liên tục ra về, Lạc Tiểu Thiến lấy khăn bông trong túi ra lau mồ hôi trên trán, uống một ngụm nước, sau đó liền đứng dậy đi đến trước gương, lại tiếp tục luyện tập.

Buổi tối nay, huấn luyện dạy mấy động tác mới, đối với người không có nền tảng vũ đạo như Lạc Tiểu Thiến mà nói, thật sự có chút khó khăn.

Cửa phòng tập vũ đạo bị đẩy ra, cô không có phát hiện.

Đứng ở cánh cửa nửa mở nửa đóng, nhìn bóng lưng trong phòng khi thì co lại khi thì giãn ra, Lãnh Tử Mặc hơi hơi nhíu mi.

Anh rõ ràng đã nói sẽ làm cô nổi tiếng, cô vẫn còn gắng sức như thế?

Chỉ là, nhìn động tác nhảy múa của cô, anh không dám khen tặng.

“Ngừng!”

Nhìn động tác cứng ngắc của cô, bước chân loạng choạng, anh rốt cuộc không nhận nại được khẽ quát ra tiếng.

Lạc Tiểu Thiến lắp bắp kinh hãi, chân hạ nhịp loạn lên, hai chân liền dẫm lên nhau, nhất thời ngã xuống sàn.

“Ngu ngốc!”

Đi vội hai bước, đỡ được eo cô, Lãnh Tử Mặc mắng nhỏ.

Lạc Tiểu Thiến vốn định cảm ơn, nghe thấy câu mắng của anh, giận dữ cũng không biết từ đâu tới, lập tức từ trong ngực anh đứng thẳng lên, “Ai sinh ra đã biết khiêu vũ, anh không ngu ngốc, anh thử tập mấy động tác cho tôi xem.”

Đồng tử Lãnh Tử Mặc hơi co lại, ánh mắt lạnh mấy độ.

“Vì sao không nghe điện thoại?”

“Không muốn nghe!” Lạc Tiểu Thiến không có thiện ý đáp.

Cô cũng không phải người hầu của anh ta, nếu không vì anh gọi điện thoại tới, cô sẽ không bị Đồng Á phạt đứng, cũng sẽ không lãng phí thời gian luyện tập.

Cô vừa dứt lời, liền thấy cằm hơi đau, cả người bị áp lên trên gương lạnh.

Ngón tay Lãnh Tử Mặc như gọng kìm gắt gao bắt lấy cằm cô.

Mặt, liền đưa đến gần cô.

……..

………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.