Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 4: Tôi….tôi có ngực…




Chụp liền một lúc mấy kiểu, Lạc Tiểu Thiến nhảy xuống giường, kiểm tra ảnh trong camera một chút, chân mày cô nhíu lại.

Mấy tấm này nhìn sao cũng thấy vẫn còn trong sáng!

Cuối cùng, cô quyết định đem camera chuyển sang chức năng ghi hình trực tiếp, điều chỉnh tốt góc máy, lại nhảy lên giường một lần nữa.

Trong chốc lát đem chăn đắp che lại thân thể của hai người, kéo dây áo lót trượt xuống dưới bả vai, sau đó kéo đầu của Lãnh Tử Mặc tới trước ngực cô, làm ra cảnh anh đang muốn hôn cô.

Sau đó lại đem anh đặt dưới thân, làm ra vẻ như đang hôn môi nhau.

Xem đi xem lại mấy tấm đã chụp trong điện thoại di động, cô vẫn không hài lòng lắm.

“Vì danh, vì tiền, liều mạng!”

Lấy hết dũng khí, cầm lấy tay của Lãnh Tử Mặc, Lạc Tiểu Thiến cắn răng đưa tay anh cho vào trong đai đeo áo nội y.

Tay của người đàn ông ấm áp, tuy là cách một cái áo lót, ngón tay anh như là trực tiếp cùng da thịt của cô tiếp xúc, cảm giác thật chân thật, làm cho tim cô nháy mắt đập nhanh hơn vài nhịp.

Thẩn thể cũng theo đó mà nóng dần lên.

Làm chuyện xấu cũng là việc tốn công sức, rõ ràng thời tiết đang là đầu mùa xuân mà cô cảm thấy thật nóng quá!

Lại một lần nữa đem cánh tay của Lãnh Tử Mặc kéo qua, vòng ở hông cô, một tay bắt lấy tay ngón tay anh đưa đến bên môi, ấn điện thoại di động chụp lại.

Ảnh chụp là người đàn ông ghé vào trên người cô, môi đặt ngay ngực cô, như vậy giống như đang hôn xuống, quả nhiên là rất mờ ám.

“Tuyệt vời!”.Lạc Tiểu Thiến hài lòng bấm phím khóa màn hình, “Kết thúc công việc!”

Đưa tay kéo cánh tay của Lãnh Tử Mặc trên người mình ra, tầm mắt lơ đãng chạm vào khuôn mặt anh, rơi vào ánh mắt không biết đã mở từ lúc nào của anh.

Đây đâu phải là ánh mắt, kia rõ ràng chính là đao, là thương mà.

Nhắm mắt lại là nam thần tuấn tú, mở mắt ra lại biến thành một tên ác ma.

Chiếc di động của Lạc Tiểu Thiến lặng lẽ tuột tay theo chăn rơi trên sàn nhà.

“Tôi……anh…..tôi…..không phải là…… với….”

Lạc Tiểu Thiến nói năng lộn xộn, chỉ chốc lát mới kịp phản ứng, muốn chạy đi.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

Một bàn tay như gọng kìm đang siết chặt cánh tay của cô, đem cô kéo về chỗ cũ.

Lộp bộp một tiếng.

Đầu của cô nặng nề va vào đầu giường, may mắn là phía trước có lót gối đầu nên mới không bị đụng quá đau.

“Cô là ai?”

Thuận thế nằm đè lên người cô, thanh âm của Lãnh Tử Mặc lạnh lẽo như đêm trên biển của mùa đông khắc nghiệt, cũng đủ đem cô đông thành tảng băng nhỏ.

“Tôi….Tôi là người bán hàng ở tầng trệt.” Lạc Tiểu Thiến phục hồi lại tinh thần, giùng giằng muốn đẩy anh ra, “Tôi…Tôi có ngực……A…….”

Cô vốn muốn nói thẻ đeo ngực, thế nhưng người đàn ông này thoáng cái đã siết chặt cánh tay của cô, đau đến cô lập tức kinh hô.

Có ngực?!

Ánh mắt Lãnh Tử Mặc xẹt qua xương quai xanh, nhìn vào cổ áo sâu khiến của cô sớm đã bị lộ ra ngoài, nội y đã cởi ra, che được nửa bộ ngực.

Từ góc độ của hắn nhìn thấy không phải là kích cỡ nhỏ bé, mà chỉ có thiếu nữ cao ngất co dãn mê người.

Cũng chỉ đến cỡ B, cũng coi như là có ngực?!

“Không được nhìn!”

Cảm giác được ánh mắt của anh, Lạc Tiểu Thiến hoảng hốt giơ tay lên muốn kéo chăn, tay vừa mới giơ lên, đã bị anh nắm lại, cùng với tay kia đặt trên đỉnh đầu.

“Cô rốt cuộc là ai?”

Đôi mắt đen của người đàn ông, thâm trầm đến đáng sợ, giống như chỉ liếc mắt có thể nhìn thấu cô, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, sợ từ mắt mình sẽ lộ ra bí mật.

Nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu nói.

“Tôi….tôi là Fan của anh, tôi rất hâm mộ anh, cho nên……”

Lãnh Tử Mặc nhíu mày nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.