Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 34: Tôi có tên




Cảm giác được ngón tay của anh lơ đãng mà xẹt qua da thịt khiến Lạc Tiểu Thiến toàn thân tóc gáy dựng lên.

Cái tên này, sẽ không lại nghĩ….cái kia đi?!

“Cái kia…..tôi hiện tại thật không thoải mái….” Cô nâng tay bắt lấy bàn tay anh, “Có thể…..để ngày mai không?”

“Có thể!” Lãnh Tử Mặc tà ý liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô đang quay đi, tay phải hơi dùng sức, liền đem áo sơ mi của cô kéo xuống bả vai.

Rõ ràng nói ngày mai, vì sao còn muốn thoát y phục của cô chứ?

“Anh…”

Lạc Tiểu Thiến vừa muốn nổi giận, ngón tay của anh đã rơi trên bờ vai cô, thấy da thịt mát lạnh, lại có mùi bạc hà bay vào chop mũi.

Cô nghi ngờ quay mặt, thấy anh đem thuốc mỡ bôi lên vết cắn của anh trên vai mình.

Chờ Lạc Tiểu Thiến khôi phục lại tinh thần, ý muốn tự mình thoa thuốc, Lãnh Tử Mặc đã thu hồi ngón tay, đem áo sơ mi của cô chỉnh lại ngay ngắn, ngồi vào ghế bên cạnh cô, dùng khăn lau sạch tay, bắt đầu ăn cơm.

Miễn cưỡng ăn nửa bát cháo, Lạc Tiểu Thiến liền để thìa xuống.

“Cái kia…..” Cô liếc mắt nhìn Lãnh Tử Mặc đang ngồi bên cạnh, thật sự không biết nên xưng hô với hắn thế nào thì tốt, “Tôi có chuyện, muốn cùng anh trao đổi….”

Lãnh tiên sinh, Lãnh tổng, tựa hồ quá xa cách, kêu tên anh, bọn họ lại chưa thân mật đến như vậy.

“Tôi có tên!” Lãnh Tử Mặc buông đũa xuống.

“Lãnh Tử…”

“Bỏ họ!”

“Tử Mặc!” Cô thử thăm dò gọi một tiếng.

Lãnh Tử Mặc đứng lên, đến ghế sofa ngồi, “Tới đây nói!”

Cô đi tới, đứng ở nơi cách anh xa nhất, thấy anh hơi nhíu mi, cố gắng bước lên phía trước mấy bước, ngồi cách anh hai mươi centimet.

“Chuyện của chúng ta, ý tôi là, quan hệ của hai chúng ta, có thể trước tiên không để lộ ra ngoài không?”

“Tôi nghe không rõ!”

Nghe không rõ, anh ta điếc sao?!

Lạc Tiểu Thiến hơi hơi cắn răng, cuối cùng vẫn là ngồi dịch về phía anh.

Tay anh, rất tự nhiên mà ôm eo cô, luồn vào trong áo sơ mi, xoa lên lưng cô.

Trên lưng cô, có một lớp mồ hôi, như vậy là thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, nhiệt độ cơ thể cô rõ ràng đã hạ xuống.

Lãnh Tử Mặc rút tay về, “Đi thôi!”

Theo anh đi ra cửa phòng, lúc đi vào thang máy, Lạc Tiểu Thiến còn lo lắng chẳng may lại gặp người nào đó.

Sau này, cô mới phát hiện, cô lo lắng hoàn toàn dư thừa, anh dẫn cô đi vào thang máy vip chuyên dụng cho tầng cao, muốn dùng phải quẹt thẻ, hơn nữa còn đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới đất, công nhân viên phổ thông trong công ty không thể dùng, cô căn bản không cần lo lắng bắt gặp bất cứ ai mà mình không muốn gặp.

Trong bãi đỗ xe.

Chiếc xe thể thao màu đen của anh như một con mãnh thú, góc cạnh rõ ràng, cùng với anh tạo lên một hình ảnh cường thế bá đạo.

Lạc Tiểu Thiến cẩn thận ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái, cô vừa mới ngồi, anh đã lần nữa duỗi cánh tay về phía lồng ngực cô.

Trong lòng cô căng thẳng.

Nào ngờ, nhưng anh chỉ đưa tay qua, kéo dây an toàn thay cô thắt lại, sau đó ô tô vững vàng nhập vào dòng xe trên đường.

Cô không có hỏi anh muốn đi đâu, anh bỏ tiền, anh là ông chủ, tất nhiên cũng là người quyết định.

Ô tô một đường xuyên qua năm đường vòng bao quanh thành phố, rất nhanh liền chạy đến ngã tư đường mà cô quen thuộc, cuối cùng dừng tại bên ngoài khu nhà cô ở.

Cửa xe, tự động mở ra.

Lạc Tiểu Thiến lại ngồi trên ghế không có động tĩnh gì, “Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi”

Lãnh Tử Mặc quay mặt, nhìn ánh mắt cô ánh lên như ngọn đèn, sáng như sao đêm, đôi môi còn sưng đỏ vì bị anh chà đạp, hơi hơi chu lên, tựa hồ như đang dụ hoặc, hấp dẫn anh hôn.

Anh lấy tay giúp cô tháo dây an toàn ra.

“Hôn tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.