Đường Đột Mỹ Nhân

Chương 2




Nếu như chuyện người ta vẫn ra rả nói trên ti-vi là đúng, sóng âm có thể khiến máy bay rơi, nổ tan xác, thì chiếc phi cơ tốc hành từ Mỹ đến Bắc Kinh Trung Quốc nhất định là cái máy bay đầu tiên “hy sinh” vì nguyên nhân này. Bởi vì bên trong nó có một vị hành khách, từ khi máy bay bắt đầu cất cánh tới giờ, vẫn không ngừng thở dài ai oán, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình tuyệt vọng này cứ như nói rằng trên đời này tuyệt không có cái gì đáng gọi là vui vẻ cả, khiến các nữ tiếp viên hàng không không thể không chú ý, để tránh cho hắn nghĩ luẩn quẩn, phòng trường hợp hắn nghĩ không thông, đập vỡ cửa kính máy bay mà nhảy xuống thì khổ.

“Nào có ai biết….Ta bi thương…nào có ai biết…ta tịch mịch…”

Tiêu Hoàn Vũ dùng ngữ điệu đau thương vật vã, khóc không thành tiếng mà xướng lên khúc ca ai oán, không chú ý tới bên cạnh vài hành khách đã đổi chỗ. Gần nhất có một người, rốt cục không chịu đựng nổi bưng lỗ tai chạy đi mất hút.

Tiêu Hoàn Vũ rất tuấn tú, có một loại suất khí đan xen giữa thiếu niên và nam nhân đã trưởng thành, không phải thiếu niên ngây ngô đơn thuần, cũng không phải nam nhân lão thành già dặn, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất của thiếu niên trẻ trung lóa mắt cùng nam nhân ý nhị, dào dạt phong lưu. Hắn tựa hồ trời ban cho khuôn mặt thu hút ánh nhìn người khác – cũng là ngón đòn sát thủ khiến hắn bất khả chiến bại trên tình trường tàn khốc.

Thế nhưng…Trong biết bao người cả nam lẫn nữ muốn tiếp cận hắn, ngồi vào hai bên trái phải, trước sau hắn, cố thế nào cũng không trụ được quá năm phút đồng hồ. Hắn có khi tự nhiên trở nên hung ác, độc địa rủa xả, rồi lại bỗng nhiên đau thương vật vã, nếu không thì lại là bỗng nhiên trưng là ánh mắt ngu si ngây dại dọa người, hoặc thở dài ai oán như oan hồn đòi nợ, khiến người ta không chịu nổi, chỉ có thể lau nước mắt mà chạy mất dạng thôi. Ngay cả một kẻ kiên cường, tử thủ đến cùng, cũng bị cái tiếng ca xướng khúc không phải khúc, điệu không ra điệu của hắn dọa tới sắc mặt tái nhợt, buông súng đầu hàng, kết cục vẫn là dứt áo bye bye mỹ nhân

“Trung Hoa Trung Quốc…Ai….Mỹ nữ Thụy Sĩ của ta….Ai…ta hận ngươi…Gia gia…sai… là công công (bố chồng)…cũng không đúng…ai”

Cuối cùng, luận điểm đanh thép vẫn ra rả trên tivi đã được chứng thực. Thân máy bay bỗng nhiên rung lên dữ dội!! Đèn báo động phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Quả nhiên, sóng âm độc hại của Tiêu Hoàn Vũ rốt cuộc đã quấy rầy đến cái máy bay!!!

“Các vị hành khách, thỉnh không nên lo lắng, cơ trưởng đang tiến hành kiểm tra, rất nhanh có thể khôi phục trạng thái bình thường” Các tiếp viên hàng không mặt không biến sắc, mỉm cười bình tĩnh trấn an mọi người

“A!!!:”

Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, đám đông hỗn độn mà các tiếp viên  phải dùng đủ mọi kĩ năng mới bình ổn được, lại một lần nữa nháo nhào, bởi vì phát sinh ra tiếng kêu kia, chính là một tiếp viên hàng không – những con người vốn luôn luôn xử kinh bất biến (thấy việc kinh động mặt cũng không đổi sắc).

“Xảy ra chuyện gì thế?” Một tiếp viên đứng gần đó lên tiếng hỏi người đồng sự đang sợ đến sắc mặt tái xanh.

“Na…cái kia…cái người vẫn thở dài ai oán…”. Cô gái hắng giọng trả lời, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, tay khẽ run chỉ về phía ghế của Tiêu Hoàn Vũ: “biến mất rồi a..”.

Quả nhiên, cái tên thiếu niên thập phần tuấn tú nhưng mở miệng đều là ai ngôn oán ngữ, sát phạt phong cảnh không thương tiếc đã đi đâu mất rồi a?

Một trận tịch mịch, thập phần an tĩnh, ngay cả chuông báo động cũng không kêu, sau đó, không biết là ai…

“A!! Nhất định là người ngoài hành tinh bắt người làm vật thí nghiệm!!!”

“UFO!!”

“Chúng ta nhất định là đã rơi vào dị độ không gian … Ô ô ô…”

“Cha ơi mẹ ơi, nhi tử không thể hiếu thuận với các người rồi!!”

“Cứu mạng a!!!”

“Oa!! Chỉ số cổ phiếu vừa mới tăng lên a!!”

“Uống mừng thế giới thôi!!!”





Trường An, thủ phủ Đại Đường – triều đại hiển hách vinh quang bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hiện tại là năm Trinh Quán thứ mười hai, dưới sự thống trị của Trinh Quán hoàng đế Lý Thế Dân, đời sống ổn định thiên hạ thái bình. Bên trong hoàng thành từng góc, mỗi một phiến gạch đều thể hiện sự phồn thịnh. Từ người bán hàng rong trên đường, lữ khách bôn tẩu, hài tử cười hi hả, mỗi người trên mặt đều ngập tràn dáng tươi cười thập phần thoải mái, cũng chỉ có khi thiên hạ thái bình thịnh thế mới có thể tạo ra khung cảnh náo nhiệt phồn hoa tới nhường này.

Phía Bắc Trường An, tọa lạc một tòa kiến trúc vô cùng bề thế, đó là dinh thự của Lê Vương – là trọng thần được thánh thượng vô cùng tín nhiệm. Lê Vương sau khi qua đời, tước vị do con trai độc nhất của ông ta kế thừa. Tân Lê Vương này nổi danh đạm mạc, đạm mạc với danh lợi, đạm mạc cả nữ nhân, cũng vì thế mà đắc tội không ít người. Chỉ là hoàng thượng đối đãi với hắn như thân tử (ruột thịt), hơn nữa lão Lê Vương có rất nhiều huynh đệ bằng hữu từng cũng vào sinh ra tử định giang sơn. Vì vậy cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai dám đụng tới người này…

Thế nhưng cũng không có mấy người có thể khiến chủ nhân của khuôn mặt trầm mặc nhưng lại mang khí thế bức người kia bối rối, bởi vì bất luận nói với ai, nói cái gì, hắn đều chỉ dùng một loại ngữ điệu, lạnh lùng, chậm rãi, thái sơn có sập xuống mặt cũng không làm cho khuôn mặt kia đổi sắc. Thường những kẻ quá mức lãnh tĩnh như hắn, sẽ khiến người ta nghĩ hắn là một người đáng sợ, thế nhưng rốt cục vẫn không có ai nói cho rõ được, hắn là lãnh tĩnh thật hay chỉ đơn thuần là đem mọi cảm xúc chôn chặt ở trong lòng.

Lúc này, bầu không khí bên trong Lê vương phủ cùng với bầu không khí tươi sáng bên ngoài làm thành một mảnh đối chọi nhau, chỉ thấy già trẻ lớn bé trong vương phủ đều đang nhất loạt cúi đầu, không dám hé răng, cùng nhau lấm lét dùng khóe mắt đánh giá người thanh niên đang đoan chính uy nghiêm ngồi trên đại điện. Gương mặt không mang nét giận, nhưng lại uy nghiêm, thần tình tuy đạm mạc, nhưng không hiểu sao ai nhìn vào cũng không rét mà run…Sợ hãi a…

Trước mặt Lê vương Lý Long là hai hạ nhân tuổi tác khá chênh lệch đang quỳ, chỉ thấy nam tử trưởng thành đang gắt gao ôm lấy một thiếu niên tuổi còn khá nhỏ, thiếu niên có chút sợ hãi, dựa sát vào trong lòng nam tử kia, tay nắm chặt lấy góc áo của hắn.

“Vương gia khai ân!! Tiều nhân cùng Phúc nhi là thật tâm tương đãi, mong vương gia thành toàn!”

“Làm trái với đạo âm dương, nghịch lại ý trời, các ngươi cho là bản vương có thể ngồi yên không quản?”

“Vương gia, chúng ta là thật tình chân ý! Tuyệt không có nửa điểm giả dối, tâm tư có thể tỏ cùng nhật nguyệt, đất trời làm chứng!!”

“Thật không?” Lý Long nhàn nhạt nói: “Tốt, nếu lão thiên gia thật muốn thành toàn cho hai ngươi, chỉ cần xuống đây ngăn cản ta là được rồi. Bằng không…”

Hắn dùng nhãn thần ra lệnh, vài tên gia tướng tiến đến đem hai người thô bạo tách ra, Lý Long dường như tai không nghe thấy hai người đau khổ kia đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, cũng không có thấy tay của hai người vẫn gắt gao nắm chặt lấy nhau, chỉ chậm rãi nhấm nháp chén trà Bích La Xuân thượng phẩm, lãnh đạm nói:

“Nếu trời không cứu ngươi, bản vương cũng không có cách nào, Lý Thịnh, niệm tình người tổ tông ba đời đều hầu hạ vương phủ, hôm nay tạm tha ngươi một lần. Thế nhưng, Lý Phúc Nhi…niên kỷ còn nhỏ, nhưng lại dám mê hoặc dụ dỗ quản gia, người như ngươi kiên quyết không thể lưu lại vương phủ!”

“Không! Vương gia! Người làm thế rõ ràng là chia rẽ chúng ta! Không bằng người giết chúng ta đi!!”

“Lý Thịnh!” Lý Long  mày hơi cau lại, nhưng mặt vẫn như cũ, vô biểu tình nói: “Bản vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi không nên rượu mời không uống…Oái!!”

Lý Long còn chưa nói dứt lời, trên đầu dường như bị chấn động nghiêm trọng, thoáng cái đã ngã lăn ra đất! Hai mắt thấy sao bay loạn xạ, lại cảm thấy cái gì vừa nóng vừa nặng đang đè trên người.

“Vương gia!”

Bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng nhanh chóng đem vật nặng trên người Lý Long nhấc qua một bên, bất quá, vật nặng kia, rõ ràng là một con người… Lý Long nhìn chằm chằm vào con người quần áo quái dị trước mặt, trong đầu lóe lên giả thiết: thích khách? Không đúng, nào có ai dùng chính thân thể mình đi ám sát bao giờ? Quan trọng nhất là…

Lý Long ngẩng đầu chăm chú nhìn trần nha, không có chỗ nào để ẩn thân… vậy  hắn từ đâu mà ngã xuống chứ?

“Hắn từ trên trời rơi xuống a!!” Lý Phúc Nhi bỗng nhiên kêu lên, rất phấn khởi mà nhìn Lý Thịnh: “Tất cả mọi người đều thấy nha, Vừa rồi người kia là từ trên trời rơi xuống!!! Thịnh ca!! Hắn nhất định là do lão thiên phái xuống…là tới cứu chúng ta!!!”

Lý Thịnh tựa hồ còn chưa có phục hồi lại tinh thần, Lý Phúc Nhi đã kích động xông về phía Lý Long kêu lớn: “Vương gia! Người xem có thể sai không! Lão thiên cũng muốn thành toàn cho chúng ta!”

Lý Long chậm rãi đứng dậy, định thần trong chốc lát, sau đó dùng khuôn mặt vô biểu tình nhìn Lý Phúc Nhi đang vô cùng hưng phấn, cùng Lý Thịnh mắt lộ vẻ vui mừng khó giấu, còn có, khách không mời từ trên trời rơi xuống tựa hồ đang ngủ rất ngon lành trên sàn nhà.

“Việc này để sau, trước tiên đem lại lịch người này tra xét rõ ràng, sau đó mới định đoạt”

“Người trên trời phái xuống?” Bản vương tin mới lạ…

Lý Long ngồi xổm xuống, lần thứ hai tinh tế quan sát kỹ người vừa xuất hiện. Hắn trên người đang mặc cái gì? Kiểm tra!! Vừa cứng vừa thô, có thể là bố y  của thường dân? Còn có hài (giày) hắn đang đi, sao cứng vậy, thế này làm sao cho chân vào được? Lại còn màu mè hoa hoét, đủ cả bảy màu luôn.

Đương nhiên, Lý Long người nhà Đường, hội thế nào biết được quần áo cao bồi vừa cứng vừa thô, lại càng không minh bạch đôi giày như cục gạch màu sắc chói lòa gọi là giày thể thao kia…nghĩ mãi không thông, trong lòng rất là khó chịu a!!

Nhìn lại dáng vẻ của hắn, da thịt như tuyết,  dung mạo như hoa, lại có má lúm đồng tiền thập phần khả ái, lưỡng loan liễu diệp, mi tự túc phi túc, thi chi chu thần tự dương phi dương, lưỡng song vi hợp tinh mắt tự chiến phi chiến, đúng là một thiếu niên tuấn tú…

Không đúng!! Chờ một chút!!

Lý Long ngẩn người, nhìn lỗ tai thiếu niên kia, cư nhiên…có xỏ lỗ tai a?!! Kể cả nam hài hồi nhỏ được nuôi như nữ tử cũng tuyệt đối không xỏ lỗ tai! Bởi vì chỉ có nữ nhân mới đem xỏ lỗ để để đeo trang sức! Nói cách khác, người  nhìn qua tưởng mà một thiếu niên này, trên thực tế lại là một thiếu nữ giả nam trang? Nhìn kỹ, đúng là thái quá mà!!! Cư nhiên, một bên tai xỏ đến ba lỗ?!!! Nàng ta tay chân cũng vụng về quá đi, xỏ ba lần mới đâm đúng vị trí, ai…

Lý Long mặt nhăn nhíu, nếu như là một nam nhân thì hoàn hảo rồi, ném tới sài phòng là xong…Thế nhưng, lại là nữ nhân a, thôi thì coi như là có chút thương hoa tiếc ngọc, đem nàng tới khách phòng vậy…

Nếu như lúc này Tiêu Hoàn Vũ hắn biết chỉ vì một cái lỗ ở tai mà cư nhiên trở thành nữ nhân hắn nhất định vô cùng cảm tạ trời đất vì quên không đeo khoen mũi, nếu không có khi lại trở thành con trâu tinh, bị đem đi làm thịt không chừng.

“Thịnh ca, Thịnh ca! Ngươi xem, lão thiên quả thật phái người xuống cứu ta và ngươi a…!!” Lý Phúc Nhi mừng rỡ như điên, lao vào lòng Lý Thịnh, ồn ồn ào ào reo lên.

“Thực sự là trên trời phái xuống?” Lý Thịnh thì thào, lầm bẩm, như đang nói mê.

“Đương nhiên! Ngươi cũng thấy a! Hắn là từ trong không trung đột ngột hiện ra!! Nếu không phải thần tiên trên trời thì còn là gì?”

Lý Phúc nhi rất là chuyên tâm rất là chăm chú ôm Lý Thịnh, hai người thật vui vẻ, thoải mái, trên chính điện của vương phủ diễn một màn ôm hôn nồng nhiệt. Nha hoàn cùng nô bộc hai bên trái phải trông thấy mà choáng váng, ngơ ngác nhìn nhau, may là Lý Long lúc này đã vào bên trong nội đường, nếu không nhất định là tức đến thổ huyết.

Bất quá, kịch hay ở Lê vương phủ, dường như sắp bắt đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.