*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần thứ hai đăng nhập, phát hiện trong tài khoản có thêm hơn mười tiết Anh văn, Lộ Kha Đồng cảm thấy an ủi phần nào, đồng thời hiểu rằng tình yêu là tùy duyên, nhưng tình bạn là vĩnh cửu, chí ít tình bạn giữa cậu và Khưu Lạc Dân sẽ như thế.
Lúc cậu sắp ngủ Lộ Nhược Bồi mới về nhà, cậu xuống lầu hâm thức ăn khuya cho Lộ Nhược Bồi, hâm xong còn ngồi bên cạnh nhìn, hỏi: “Ba không cảm động sao?”
Lộ Nhược Bồi hừ một tiếng: “Ba chữ có mục đích viết rành rành trên mặt kìa.”
“Mặt con nhỏ vầy sao viết đủ ba chữ.” Lộ Kha Đồng vén tóc mái, xin xỏ: “Ba, con muốn mua xe máy.”
Lộ Nhược Bồi không thèm để ý, Lộ Kha Đồng vẫn không chịu thôi: “Lớp con có nhiều người lái xe máy lắm, lớp mười cũng có nữa, con hâm mộ quá chừng luôn, ba mua cho con một chiếc đi.”
Ôn Ngưng đi xuống từ trên lầu, nghe vậy thì vội nói: “Lái xe máy quá nguy hiểm, con đừng có mơ.”
“Nghe thấy chưa, đừng có mơ.” Lộ Nhược Bồi bổ sung.
Lộ Kha Đồng nằm sấp trên bàn cơm: “Con muốn làm loạn.”
“Con làm loạn cái gì? Mau đi ngủ đi.” Ôn Ngưng cười khẽ, vỗ vỗ lưng cậu: “Xe máy thì không có, xe đạp thì có vài chiếc, con có thể thử trước.”
Chờ Lộ Kha Đồng trợn trắng mắt lên lầu, Lộ Nhược Bồi nói: “Trường học xa như vậy, cho nó đạp xe làm gì.”
Ôn Ngưng ngáp: “Nó không kiên trì được ba ngày đâu, cho nó trải nghiệm để nó biết có xe đưa đón thoải mái cỡ nào, nếu không nó có thể mè nheo cả tháng đấy.”
Hôm sau tài xế theo thường lệ đưa Lộ Kha Đồng đến cổng trường, còn dỡ chiếc xe đạp xuống từ cốp sau. Lộ Kha Đồng đẩy xe đi tới cổng nhà để xe thì dừng lại, sau đó rẽ sang hướng đối diện trường học.
Xe máy của Phí Nguyên đậu dưới tàng cây, cậu khóa xe đạp ở kế bên, tung tăng đi vào trường.
“Em còn bảo hèn chi anh tới sớm thế, thì ra là anh trực nhật.” Từ đầu cầu thang quẹo vào đã nhìn thấy Phí Nguyên đang lau hành lang ngoài phòng học, Lộ Kha Đồng chạy tới chào hỏi, trông phấn chấn vô cùng.
Phí Nguyên đẩy Lộ Kha Đồng qua một bên, ngại cậu chiếm diện tích.
Vừa vào lớp, phát hiện thầy dạy Văn còn tới sớm hơn, hiện đang ngồi trên bục giảng kiểm tra học thuộc lòng từng người một. Lộ Kha Đồng thả cặp xuống, cầm sách giáo khoa đi lên.
Kiểm xong hàng đầu tiên dừng lại, thầy dạy Văn hỏi: “Làm gì vậy? Kiểm tiếp hả?”
“Thưa thầy, thật ra em chưa thuộc.”
“Chưa thuộc thì trò lên đây chọc tôi cười chết à?” Thầy dạy Văn cực kỳ nghiêm khắc, cau mày nói: “Cầm sách ra ngoài học cho thuộc, giờ học buổi sáng khỏi cần về lớp.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, sắp nhịn cười hết nổi, vội vàng chạy ra cửa đứng, áp sát vào vách tường. Phí Nguyên rửa cây lau nhà trở về lau lần hai, thấy Lộ Kha Đồng bị phạt đứng thì không khỏi bất ngờ.
“Mới sáng sớm đã gây chuyện à?”
“Không có, em cố tình ra với anh đó, anh lau đi.”
Phí Nguyên lau hết chỉ mất hai phút, tiếng chuông giờ học buổi sáng vẫn chưa reo. Lộ Kha Đồng cầm sách, tràn ngập chờ mong hỏi: “Anh có ra với em không?”
Có bệnh chắc, Phí Nguyên hờ hững đáp: “Không.”
Lộ Kha Đồng cười ha ha, nói mình hỏi chơi thôi, sau đó cúi đầu đọc sách. Phí Nguyên nhìn cậu, thở dài một hơi, nhét một cây kẹo que vào túi quần của cậu rồi đi mất.
Chờ đến giờ học buổi sáng, hàng lang dài thượt không một bóng người, chỉ có Lộ Kha Đồng đứng ở ngoài. Thầy chủ nhiệm đi tuần tra ngang qua, nghiêm khắc lườm Lộ Kha Đồng một cái, thật oan uổng quá đi.
Cảm giác như ngày nào mình cũng hớn hở, cuối cùng rồi sẽ lại tủi thân.
Tiết thể dục buổi chiều nhìn chung cũng giúp tìm lại chân lý cuộc đời, sau khi giải tán cả bọn đi chơi bóng, đám nam sinh trong lớp chia nhóm như lúc đá banh, nào ngờ khi đếm phát hiện thiếu một người.
“Thiếu Lộ Kha Đồng.” Phí Nguyên đến phòng dụng cụ lấy bóng, trở về phát hiện Lộ Kha Đồng đã không thấy bóng dáng.
“Ầy kệ cậu ấy đi, đội bóng rổ huấn luyện mà.”
“Chắc chắn lại chảy nước miếng làm cổ động viên rồi.”
“Lộ của chúng ta, lòng lớn bao nhiêu, sân vận động lớn bấy nhiêu.”
Phí Nguyên đưa mắt nhìn ra đằng xa, dường như có thể trông thấy bóng dáng Lộ Kha Đồng ở bên kia xem bóng rổ. Sau khi thu hồi tầm mắt, Phí Nguyên huýt sáo rồi bắt đầu chơi bóng.
Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng ngoài đường biên, không sợ bị bóng ném trúng. Đội viên chạy tới chạy lui vừa cao vừa cường tráng, nhìn họ dẫn bóng ném vào rổ, hai mắt cậu rực sáng.
Nửa tiết trôi qua, mọi người tạm nghỉ ngơi, một đội viên vén áo đi qua hỏi Lộ Kha Đồng: “Lớp nào thế?”
Lộ Kha Đồng lập tức đứng dậy báo cáo: “Lớp 11! Em tên Lộ Kha Đồng! Năng lực và sức chịu đựng của em tốt lắm, em có thể gia nhập đội bóng rổ không!”
Nghe vậy, những đội viên khác phá lên cười, đoạn nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, nói: “Hình như không được.”
“Em thật sự rất am hiểu vận động.” Lộ Kha Đồng nhặt bóng dưới đất lên, nói: “Các anh nhìn thử đi, em không nói bừa đâu.”
Lộ Kha Đồng dẫn bóng chạy về phía trước, dừng ở vị trí quy định rồi nhảy lên ném bóng. Bóng bay theo một đường parabol, đập vào rổ văng ra ngoài.
Lộ Kha Đồng lúng túng đỏ mặt, đứng yên tại chỗ chưa biết nên giải thích thế nào. Bóng lăn lốc ra xa bị ai đó nhặt lên, đồng thời trên đường đưa bóng về, tiếng bóng đập xuống đất nghe cực kỳ mạnh mẽ.
Phí Nguyên dẫn bóng qua đây, đến dưới rổ bóng thì sải bước bật lên cao, úp mạnh bóng vào rổ, sau đó vỗ vỗ tay, đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, hỏi: “Ghé qua chơi mà lâu thế?”
Lộ Kha Đồng tim đập thình thịch, xoay người đi theo Phí Nguyên, đi tới bên cạnh bồn rửa, cậu hỏi: “Anh có thể gia nhập đội bóng rổ không?”
“Tại sao?”
“Chờ anh gia nhập đội bóng rổ, em sẽ có thể nhờ quan hệ gia nhập luôn.”
Phí Nguyên vẩy nước trên tay vào mặt Lộ Kha Đồng, hỏi: “Tôi và cậu có quan hệ à?”
Sắc mặt Lộ Kha Đồng càng đỏ hơn, cậu vịn bồn rửa không buông, thì ra bọn họ không có quan hệ nha.
Tan học, Lộ Kha Đồng nắm quai cặp lầm lũi đi chậm rì, hồi tưởng lại tất cả chua ngọt đắng cay trong ngày hôm nay, cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Giương mắt thấy Phí Nguyên đã băng qua đường, Lộ Kha Đồng vội vàng chạy tới, như thể mới chớp mắt lại tìm được sức sống.
“Em đạp xe tới nè, chúng ta đi chung nha?”
Phí Nguyên đẩy xe máy xuống lề đường, nói: “Xe máy và xe đạp làm sao đi chung được?”
Lộ Kha Đồng đạp xe theo sát, nói: “Anh lái chậm một chút, em đạp nhanh một chút.”
Phí Nguyên nổ máy, nhìn về phía trước, nói: “Tôi phải chạy đường dành cho xe máy, chúng ta chạy chung cách nhau dải cây xanh à? Cậu chú ý an toàn đấy.”
Dải cây xanh phân cách.
Dứt lời, Phí Nguyên phóng vào trong dòng xe cộ, tăng tốc chạy về phía giao lộ kế tiếp, lúc rẽ ngoặt còn quay đầu lại nhìn một cái, cây non vẫn đứng yên tại chỗ, không thấy rõ nét mặt.
Buổi tối trong nhóm chat nói nhảm ì xèo, từ đầu đến cuối Lộ Kha Đồng vẫn không hề lên tiếng.
Một đêm trôi qua, trời đã sáng nhưng không thấy mặt trời, âm u mà ảm đạm. Đến trường trông thấy chiếc xe đạp quen thuộc kia, Phí Nguyên đậu xe máy ở bên cạnh. Vào phòng học, Lộ Kha Đồng ngồi tại chỗ đọc sách, yên lặng một cách hiếm thấy.
Phí Nguyên đi ngang qua, lấy cây lau nhà đi ra ngoài, lúc về đi ngang qua lần nữa, Lộ Kha Đồng vẫn cúi đầu học bài, không nói tiếng nào, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Suốt cả buổi sáng, ngoại trừ đi toilet, Lộ Kha Đồng chưa từng rời khỏi chỗ ngồi.
Cũng không xoay người lại nữa.
Phí Nguyên nghĩ, cây non chịu yên thật rồi.
Tiết tự học cuối cùng, trời bỗng nhiên tối đen, sau đó nổ vài tiếng sấm. Mọi người không có tâm trạng học bài, rướn đầu nhìn ra ngoài, đứa mang đồ che mưa thì đắc ý, đứa không mang thì hoài nghi cuộc đời.
Cuối cùng mưa cũng đổ xuống, đi kèm với tiếng chuông tan học. Lớp trưởng nhanh chóng dọn dẹp cặp sách đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn hỏi: “Phí Nguyên, có mang dù không?”
“Không.”
“Mình cũng không mang, nhưng mình có bạn gái, đi tìm bạn gái đây, chào nhé.”
Phí Nguyên bật cười, im lặng thu dọn đồ đạc, dọn xong thấy Lộ Kha Đồng vẫn không nhúc nhích. Theo tiếng kéo khóa cặp của Phí Nguyên vang lên, Lộ Kha Đồng xoay người lại.
“Cho anh mượn dù đó, em không dùng.”
Lộ Kha Đồng đặt dù lên bàn của Phí Nguyên rồi ôm cặp đi mất. Phí Nguyên cầm dù đuổi theo sau, nhìn Lộ Kha Đồng chạy vào trong mưa.
Quá nhiều người đón taxi, Lộ Kha Đồng vẫy gãy tay cũng không đón được, thiệt nhớ chú tài xế quá đi.
“Lộ Lộ, đi theo anh.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, thấy Phí Nguyên đang cầm dù hoa nhỏ của mình, cậu lúng ta lúng túng nói: “Anh gọi em là gì?”
Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng băng qua đường, lau khô ghế rồi vừa đẩy vừa đỡ cậu lên xe, nhét luôn cả dù vào tay cậu. Xe nổ máy ầm ầm, Lộ Kha Đồng dùng một tay ôm Phí Nguyên, đồng thời vùi mặt vào lưng của đối phương.
Đi được nửa đường mưa càng rơi càng lớn, dù cũng cầm không nổi, mặt trước của Phí Nguyên đã ướt đẫm. Chờ khi dừng đèn đỏ, Phí Nguyên cởi áo khoác ra che cho Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng nói: “Sao anh lại như vậy.”
“Anh như nào?”
Anh lúc nóng lúc lạnh là sao nha, Lộ Kha Đồng ngơ ngác. Đèn chuyển xanh, cậu lại ôm eo Phí Nguyên, cố gắng bung dù. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng quẹo vào con đường nhà cậu.
Mưa nện từng hạt nặng trịch, dưới đất toàn là nước đọng, xe chịu không nổi tắt máy. Hai người dừng ở ven đường, Lộ Kha Đồng xuống xe đứng trên lối đi bộ, vẫn che dù cho Phí Nguyên.
“Về đi, anh đẩy xe đến giao lộ ít nước là nổ máy được thôi.”
Lộ Kha Đồng lắc đầu: “Anh lấy dù đi, em tự chạy về.”
“Đừng kì kèo nữa.” Cả người bốc khí lạnh, Phí Nguyên nói: “Anh ướt nhẹp rồi còn lấy dù làm gì, mau về nhà đi.”
Lộ Kha Đồng hét to: “Em đã nói cho anh dù! Em không cần!”
Hét xong chữ cuối cùng, áo đã bị Phí Nguyên túm lấy, Lộ Kha Đồng bước lên một bước suýt chút nữa té ngã, thế rồi bị Phí Nguyên ấn vào lòng. Dù trượt xuống một đoạn, che khuất tất cả mọi thứ, nhìn không thấy bên ngoài, chỉ nghe được tiếng mưa.
Hai người kề sát vào nhau, sống lưng thẳng đơ của cậu bị Phí Nguyên siết chặt, dáng vẻ luống cuống mắt đỏ hoe của cậu cũng bị Phí Nguyên nhìn chằm chằm.
“Hôm nay đo chưa? Có cao lên chưa?” Phí Nguyên cúi đầu áp lên trán Lộ Kha Đồng.
Lộ Kha Đồng không biết nên nhìn chỗ nào: “Chưa.”
Phí Nguyên dùng chóp mũi cạ cạ cậu, nói: “Chưa thì chưa vậy, Lộ Kha Đồng, sau này không được hối hận đâu đấy.” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Phí Nguyên ghìm chặt, kế đến Phí Nguyên đặt một nụ hôn lên má cậu.
Sau má là môi.
Phí Nguyên hôn Lộ Kha Đồng, không dám hôn quá mạnh, bởi vì đối phương đã căng thẳng đến mức cả người cứng ngắc. Phí Nguyên nhịn không được mà nghĩ, Lộ Kha Đồng, em tưởng anh dễ dụ như vậy sao, đó là vì khi em giơ dù hoa nhỏ nổi cáu với người ta, anh đã thích em rồi.
Lộ Kha Đồng muốn khóc: “Anh lạnh nhạt với em, còn mặt nặng mày nhẹ với em.”
“Em loi nhoi như vậy, anh phải xem em thật lòng hay đùa dai chứ.”
“Vậy anh xem đủ chưa?”
Phí Nguyên lau nước mưa trên mặt cậu, nói: “Lẽ ra thì chưa, nhưng hôm nay ngoan quá, anh mềm lòng.”
Lộ Kha Đồng mím môi, cuối cùng òa khóc, sau đó ôm chặt Phí Nguyên khóc nức nở, cậu cũng tự thấy mất mặt nhưng lại không kiềm được, vừa khóc vừa nói: “Nụ hôn đầu tiên em gìn giữ mười lăm năm mất rồi…”
“Không vui à?”
Lộ Kha Đồng vừa khóc vừa nấc: “Vui phát khóc không được sao…”