Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Chương 40




Buổi sáng máy bay xuất phát đi Đông Bắc, đồ đạc trong vali của Phí Nguyên không nhiều lắm, lên đường gọn nhẹ. Lộ Kha Đồng đi theo tiễn, cậu ngồi ở ghế phó lái ôm một chiếc áo khoác dày, nói: “Lúc gần đến nơi anh mặc đi, đừng để bị cảm.”

“Được rồi, em ở nhà phải nghe lời đấy.”

Lộ Kha Đồng đã trông thấy cao ốc sân bay ở cách đó không xa, cậu rầu rĩ nói: “Trong nhà chỉ còn một mình em, em biết nghe lời ai. Hay là anh đem em đi gửi vận chuyển đi, bảo là anh mang theo một thùng warm baby.”

*Warm baby (noãn bảo bảo): một loại miếng dán giữ nhiệt.

“Đừng giả bộ đáng yêu, xuống xe đi.” Phí Nguyên không để ý đến cậu, tắt máy rồi xuống xe lấy hành lý. Lộ Kha Đồng lẽo đẽo theo sau băng qua đường, trông thấy Uông Hạo Diên ở đại sảnh. “Uông của em kìa,” Cậu chạy tới ngó nghiêng xung quanh, nói: “Anh chìm thiệt đó, không ai thèm tới tiễn hết.”

Uông Hạo Diên đá Lộ Kha Đồng một cái: “Sao cậu mới tới đã chọc tức người ta thế, tiễn chủ hộ nhà cậu là được rồi biết chưa?” Nói xong mới nhớ Lộ Kha Đồng đang giúp mình theo đuổi Giản Tân, thế là buộc phải đổi giọng: “Cậu yên tâm, anh sẽ giúp cậu trông chừng anh Nguyên, không để ảnh làm ẩu đâu.”

Lộ Kha Đồng ôm áo khoác ngửi ngửi, nói: “Xác suất ảnh làm ẩu còn thấp hơn xác suất anh làm ảnh đế.”

Phí Nguyên mua hai ly cà phê nóng, đưa cho Lộ Kha Đồng một ly: “Đừng nói nhảm nữa, qua đây.” Lộ Kha Đồng đi theo, coi bộ Phí Nguyên muốn dặn dò trước khi lên đường đây. Quả nhiên, Phí Nguyên xoay người nói: “Tuần này Khưu Lạc Dân về nước phải không?”

Lộ Kha Đồng gật đầu: “Khưu nhi thất tình rồi, về cũng không có tâm trạng đi chơi, em không đi quậy với ảnh đâu.”

“Đừng có hứa hẹn, sợ mặt em bị đánh sưng thôi.” Phí Nguyên cười lạnh một tiếng, chẳng hề tin. Trong góc không có ai, Phí Nguyên véo má Lộ Kha Đồng một cái, ra lệnh: “Không được rượu chè đàn đúm, không được đêm không về ngủ, không được làm bừa làm bậy, bằng không một là cậu ta vỡ đầu, hai là mông em nở hoa.”

“Bây giờ mông em còn đau nha.” Lộ Kha Đồng nhăn mặt, nhét áo khoác vào trong ngực Phí Nguyên: “Ở nhà thì theo dõi em, không ở nhà thì giám sát em từ xa, uy hiếp em đe dọa em, không thương không yêu em.”

Phí Nguyên rũ mắt nhìn cậu: “Nói thêm câu nữa xem.”

Nói gì mà nói, nói nữa bị đòn cho coi, Lộ Kha Đồng bước lên một bước níu áo của Phí Nguyên, nói nhỏ: “Chém gió tí cũng không cho, em nghe lời thì anh về sớm một chút được không?”

Uông Hạo Diên đi qua xen mồm: “Thầy Phí dạy xong chưa? Phải đi rồi.”

Nghe vậy, Lộ Kha Đồng lôi Uông Hạo Diên ra sau che chắn, đoạn kéo cổ áo của Phí Nguyên, ngửa đầu lên hôn khóe miệng của Phí Nguyên một cái, hôn xong nói lí nhí: “Chờ anh về làm em nở hoa.”

Phí Nguyên bóp gáy cậu: “Thêm một điều nữa, không được ăn vạ kêu đau.”

Tiễn đưa bằng mắt xong vẫn tiếc nuối không muốn về, Lộ Kha Đồng thừ người đứng tại chỗ, nếu không có cú điện thoại mắng cho tỉnh của tổ trưởng, đoán chừng cậu có thể đứng thêm hai tiếng. Lộ Kha Đồng nắm chặt chìa khóa xe quay đầu bỏ chạy, nếu còn xin nghỉ nữa lương tháng này chắc như phát tờ rơi quá.

Trong văn phòng ai nấy cũng trông rất bận rộn, nhưng vẫn nghe được có người kể chuyện nhà, nào là cơm mẹ chồng nấu khó ăn, nào là ba vợ trúng gió, Lộ Kha Đồng dọn dẹp bàn của mình, mở máy tính lên thiết kế phương án.

“Tiểu Lộ, làm theo kế hoạch chốt đợt cuối nhé, sáng ngày mốt nộp cho tôi.” Tổ trưởng bưng ly nước qua đây phân công, dứt lời xoay người bỏ đi. Lộ Kha Đồng đáp một tiếng nhận nhiệm vụ, hỏi: “Tổ trưởng, lần này hệ thống sông ngòi quanh thành phố phải đến thực địa thăm dò, em còn phải đi không?”

Tổ trưởng hời hợt đáp: “Đi chứ, cố hết sức khắc phục đi.”

“Khắc phục ông nội anh… đây đổi quách sang làm phục vụ khách hàng cho xong.” Lộ Kha Đồng làu bàu một câu, làu bàu xong nhìn thời gian tính xem máy bay đến đâu rồi, sao mới đi mà nhớ quá vậy nè.

Trên máy bay, Uông Hạo Diên và Phí Nguyên ngồi cạnh nhau, ngồi sau là hai trợ lý. Lúc gần đến nơi, Phí Nguyên cởi áo khoác ra thay áo, áo sơmi đen không thắt hai nút trên cùng, Uông Hạo Diên quay đầu sang nhìn rồi tặc lưỡi.

“Lộ Kha Đồng cũng sung sức quá nhỉ.”

“Em ấy có sức gì mà sung.” Phí Nguyên thuận miệng đáp thế, đến khi cúi đầu trông thấy vết đỏ trên ngực và xương quai xanh của mình thì mới hiểu ra, sau đó cười đầy mờ ám, nói: “Đôi khi đúng là hăng hái thật.”

Ba ngày sau rùa biển Khưu Lạc Dân về nước, hôm trước đã nộp bản vẽ nên được nghỉ một ngày, sáng sớm Lộ Kha Đồng đưa mẹ Khưu đến thẳng sân bay. Mẹ Khưu liên tục chỉnh tóc, hỏi: “Lộ Lộ, con thấy mẹ thế này được không?”

“Được ạ, ai không biết còn tưởng chúng ta đi đón lãnh đạo ấy chứ.” Nhìn dáng vẻ vừa mong chờ vừa hưng phấn của mẹ Khưu, Lộ Kha Đồng trộm nghĩ, nếu như mình đi Mỹ, liệu Ôn Ngưng đón mình có long trọng thế không.

Người đến chờ không ít, Lộ Kha Đồng và mẹ Khưu đứng đằng xa nhìn ngóng. Sau khi đến giờ, hành khách lục tục đi ra. Từ khi làm việc bên Mỹ, Khưu Lạc Dân ít khi trở về, tính ra cũng đã hai ba năm không gặp. Lộ Kha Đồng căng mắt nhìn cho kỹ, thậm chí còn thấy hơi căng thẳng.

Nói cho cùng anh em hai sườn cắm dao của cậu đã về mà.

“Mẹ ơi! Lộ Lộ ơi!” Khưu Lạc Dân đẩy hành lý đi ra, miệng cười tươi rói, trông vừa sáng láng vừa bảnh bao. Mẹ Khưu không nhúc nhích mà dè dặt vẫy tay một cách nhã nhặn, trái lại Lộ Kha Đồng nhịn không được, nhảy vọt ra kêu to: “Khưu nhi! Khưu nhi nhà chúng ta!”

Hai người ôm nhau chặt cứng, Khưu Lạc Dân thấp giọng nói: “Trăng rọi sáng quê nhà, khó quên tình Trung Hoa.”

Lộ Kha Đồng tiếp lời: “Đưa người đi ngàn dặm, gặp nhau lệ lưng tròng.”

Mẹ Khưu phiền lòng, bước lên kéo hai người ra: “Được rồi, đến trường thi Văn sao không thấy hai đứa văn vẻ như thế.” Ba người rời khỏi sân bay về nhà, dọc đường Khưu Lạc Dân hỏi: “Sao ba con không tới?”

“Chú bận lắm, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa.” Lộ Kha Đồng vừa lái xe vừa trả lời, trả lời xong mới nhớ ra, bèn hỏi: “Ủa anh thất tình nên mới về mà, sao thấy anh hí hửng vậy.”

Khưu Lạc Dân nói: “Chắc do khác biệt thể chất quá, có người chia tay thì khóc lóc mấy ngày trời, vừa viết thư vừa đi nhìn lén, còn ngồi trước cửa nhà người ta nhận lỗi, thiếu điều dập đầu nữa thôi.”

Lại nhạo báng người ta rồi, Lộ Kha Đồng nhủ thầm không biết tối hôm đó ai la lối trong điện thoại ra chiều đáng thương đâu nha.

Buổi tối ăn cơm Lộ Nhược Bồi cũng tới, hai nhà đã lâu không họp mặt, ai nấy cũng vui vẻ. Lộ Nhược Bồi nâng tách trà lên, nói: “Tài xế tan ca rồi, tôi tự mình lái xe nên chỉ uống trà thôi. Trước tiên chúc mừng Khưu nhi về nước, cả nhà mọi người đoàn tụ.”

“Cảm ơn chú, cũng cảm ơn Lộ Lộ, mấy năm qua cũng nhờ hai người chăm sóc hộ ba mẹ con.” Khưu Lạc Dân nâng ly uống cạn.

Lộ Kha Đồng lẩm nhẩm không được rượu chè đàn đúm, vì vậy yên lặng ăn thịt. Ăn xong cậu và Lộ Nhược Bồi ra về, Khưu Lạc Dân mới vừa về nước, phải dành thời gian cho ba Khưu mẹ Khưu trước.

Lộ Nhược Bồi lái xe, đánh tay lái hỏi: “Theo ba về nhà hay đưa con về căn hộ nhỏ ngột ngạt của con?”

“Hai phòng một phòng khách nhỏ chỗ nào? Vừa tiết kiệm năng lượng vừa bảo vệ môi trường.” Cậu và Phí Nguyên thích nhỏ vậy đó, nhỏ mà còn lười dọn dẹp đây, to nữa chắc tiêu đời quá. Nghĩ đến việc Phí Nguyên không ở nhà, Lộ Kha Đồng nói: “Thôi về nhà với ba, thỉnh thoảng cũng phải quan tâm chăm sóc người già tổ rỗng.”

Mới vừa nói xong, cậu trông thấy hộp quà ở ghế sau, bèn hỏi: “Cho con hả? Cảm ơn ba nha!”

“Đừng đụng vô.” Lộ Nhược Bồi hất cái tay duỗi tới của cậu, nhìn đằng trước nói: “Hôm nay là sinh nhật chú Dương của con.”

“Thánh thần ơi, ba vì đón Khưu nhi về nước mà bỏ qua sinh nhật của chú Dương? Ba nhận Khưu nhi làm con nuôi cho rồi đi.” Lộ Kha Đồng hết hồn, cảm thấy không hài lòng cho lắm. Lộ Nhược Bồi thở dài, giải thích: “Hôm nay chú Dương có xã giao, bỏ ba.”

Tình yêu tuổi xế chiều thiệt thảm mà, Lộ Kha Đồng không đành lòng, bèn lấy di động ra gọi cho Dương Việt Ngôn: “Biết đâu bên chú Dương kết thúc rồi, để con hỏi thử xem.”

Reo vài tiếng, Dương Việt Ngôn bắt máy: “Lộ Lộ, có gì không?”

“Chú Dương, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn con.” Dương Việt Ngôn cười khẽ một tiếng, hình như đã uống rượu. Lộ Kha Đồng vội hỏi: “Chú ơi, bên chú xong việc chưa? Con với ba con đang ở ngoài, nếu chú có uống rượu vừa khéo con với ba có thể qua đón chú.”

Dương Việt Ngôn ngừng một thoáng: “Được, chú ở quảng trường trung tâm chờ hai người.”

Lộ Kha Đồng cúp điện thoại bảo Lộ Nhược Bồi đến quảng trường trung tâm, ngờ đâu Lộ Nhược Bồi đột nhiên rẽ ngoặt rồi dừng xe bên đường.

Lộ Kha Đồng ngơ ngác hỏi: “Gì vậy ba…”

Lộ Nhược Bồi nói: “Con xuống xe tự về đi, ba đi đón chú ấy.”

“Sao ba kỳ vậy.” Lộ Kha Đồng tủi thân hết sức, ba gì thế này nói trở mặt là trở mặt ngay, cậu nắm dây an toàn nói: “Không xuống, con sáng hơn bóng đèn gấp mấy lần, có thể soi đường cho ba.”

Tới quảng trường trung tâm, Lộ Kha Đồng xuống xe ngồi ghế sau, Dương Việt Ngôn ngồi ghế phó lái. Lộ Nhược Bồi đưa cho Dương Việt Ngôn một chai nước, hỏi: “Uống rượu à? Khách hàng gì khó đẩy thế?”

Dương Việt Ngôn bóp huyệt thái dương, trả lời: “Công ty giải trí, đến vì tiếng tăm của văn phòng luật sư, liên hệ nhiều lần quá em cũng phiền, định gặp một lần từ chối rốt ráo luôn.”

Lộ Kha Đồng vịn lưng ghế, hỏi: “Công ty giải trí nào vậy chú? Có phải có minh tinh muốn lên trang nhất không?”

“Sao con hóng hớt thế.” Dương Việt Ngôn quay đầu nhìn Lộ Kha Đồng, cố ý nói lấp lửng: “Phải có đạo đức nghề nghiệp, không thể tiết lộ việc riêng của khách hàng.”

“Chẳng lẽ con là người ngoài sao?” Lộ Kha Đồng không chịu thôi: “Con là con của ba con, dĩ nhiên nếu ba con được tính là người ngoài thì xem như con chưa nói.”

Dương Việt Ngôn nhìn về phía Lộ Nhược Bồi, Lộ Nhược Bồi tập trung lái xe, không can dự vào mâu thuẫn gia đình. “Hai người thấy ghét quá,” Dương Việt Ngôn hết cách, đành phải tiết lộ: “Có một minh tinh tên Lận Đông, đó giờ bị người ta bao, bây giờ hai bên trở mặt với nhau rồi. Chú nghe ngóng được tin cậu ta hút thuốc phiện, thế nên vụ kiện của cậu ta không ai nhận.”

Lộ Nhược Bồi có phản ứng: “Hút thuốc phiện?”

Lộ Kha Đồng kích động nói: “Ba! Theo dõi nó! Nó phạm tội đó!”

Bên vùng Đông Bắc đã lạnh cóng, buổi tối rúc trong phòng khách sạn, chẳng ai ra ngoài hứng gió lạnh. Phí Nguyên tắm xong không sấy tóc, trùm khăn lông ngồi trước bàn lên mạng, bận việc xong đã muộn lắm rồi, anh gọi cho Lộ Kha Đồng, vừa kết nối là hỏi ngay: “Đang ở đâu?”

“Ở nhà đóng góp rating cho Uông Uông.”

Phí Nguyên rất hài lòng: “Không đi quậy với Khưu Lạc Dân à? Có phải cậu ta nhìn thấu cảnh đời rồi nên chướng mắt em không.”

Lộ Kha Đồng không cãi lại, nhẹ giọng hỏi: “Anh nhớ em không?” Phí Nguyên bật cười: “Nhớ không lầm hình như anh mới đi có một ngày, còn chưa qua đêm nữa.”

Lộ Kha Đồng nhất quyết không tha: “Vậy anh nhớ em không?”

Phí Nguyên trả lời: “Nhớ, nhớ chết được.”



Vài ngày tiếp theo, Lộ Nhược Bồi sắp bị làm phiền đến chết, ngày nào Lộ Kha Đồng cũng gọi mấy cuộc điện thoại hỏi ba có theo dõi Lận Đông không, khiến ông hễ nghe tiếng chuông báo là hốt hoảng.

“Bí thư Từ giải quyết rồi, con bớt quấy rối đi.”

“Bí thư Từ đáng tin không đó?” Lộ Kha Đồng vẫn còn ghim thù, cảm thấy bí thư Từ cũng không nên thân: “Thôi tạm tin tưởng vậy, xin lãnh đạo thành phố chú trọng việc này, nếu không con sẽ tiếp tục gọi điện thoại tố cáo.”

Công dân nhiệt tình Lộ tiên sinh rất giỏi đu bám, ba ngày sau cuối cùng tội phạm cũng bị bắt đưa ra công lý hiện hành.

Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, trợ lý Kinh Tinh đem trang phục cho Uông Hạo Diên chụp hình trong tuyết, chụp xong hỏi Phí Nguyên có muốn đăng weibo quảng bá không, Phí Nguyên bảo chờ vài hôm nữa. Lúc ăn cơm, Uông Hạo Diên hỏi: “Có phải có chuyện gì không.”

“Lận Đông ở nhà hút thuốc phiện bị tố cáo, bây giờ truyền thông đang ém tin đợi buổi tối tung ra. Vậy cũng tốt, tránh cho sau này cậy vào ông chủ giành giật tài nguyên áp bức người khác, muốn quản cũng không được. Ngặt nỗi chương trình tạp kỹ mà nó sắp đóng bị thiếu người, phiền quá.”

Uông Hạo Diên hỏi: “Anh thấy em được không?”

Thật ra Phí Nguyên cảm thấy Uông Hạo Diên chẳng được gì, nhưng xem như là lựa chọn khá tốt, hơn nữa với hai bên đều có lợi, vì vậy cứ quyết định như thế. Quyết định xong phải trở về, bởi vì chương trình kia sắp mở buổi công bố.

Nhưng Phí Nguyên không định nói cho Lộ Kha Đồng biết, muốn cho Lộ Kha Đồng một kinh hỉ (niềm vui bất ngờ) hoặc kinh hãi.

Lộ Kha Đồng chống chịu thêm một tuần, mặt xám mày tro trở về sau chuyến thăm dò hệ thống sông ngòi quanh thành phố, lúc đến đơn vị mọi người đã về gần hết, cậu dọn dẹp đồ đạc tan tầm, về nhà tắm rửa đi ngủ.

Ngủ một giấc thẳng đến hai giờ chiều hôm sau, tỉnh lại thấy di động hiển thị nhiều cuộc gọi nhỡ của Khưu Lạc Dân, cậu tựa vào đầu giường bấm gọi lại, vừa kết nối còn chưa nói tiếng nào đã bị cướp lời.

“Hôm qua muốn mời cưng uống rượu nhưng cưng không bắt máy, hôm nay cưng mời anh uống rượu.”

Lộ Kha Đồng rời giường tìm quần áo, nói: “Được thôi, chúc mừng Lận Đông bị tóm cổ, em lại đá bay một chướng ngại vật trên con đường hướng đến đám cưới vàng.”

*Đám cưới vàng: cưới nhau 50 năm.

Trời tối hai người đến một quán bar mới mở trong thành phố, bỏ ăn mất mấy bữa, Lộ Kha Đồng gọi một phần mì trước. Khưu Lạc Dân nhịp chân theo tiếng nhạc, nói: “Thiệt bó tay với cưng, lúc trước đến tiệm net thì nghe lớp Toán, bây giờ tới quán bar thì ăn mì.”

Lộ Kha Đồng lau miệng: “Mười năm trước chúng ta cùng lên mạng, giờ đây chúng ta cùng uống rượu, mười năm sau sẽ như thế nào nhỉ?”

Khưu Lạc Dân xấu miệng cực kỳ: “Mười năm sau chắc chắn anh đã bước vào cung điện hôn nhân, biết đâu chừng con anh cũng vào nhà trẻ rồi, mà thôi cưng đừng nản chí, tốt xấu gì cưng cũng sẽ gần đám cưới vàng thêm một bước.”

Lộ Kha Đồng không trả lời, mười lăm tuổi cậu cặp với Phí Nguyên, hai người đã bên nhau suốt mười năm. Có lẽ cung điện hôn nhân linh thiêng thật đấy, nhưng cậu không hâm mộ chút nào, phòng khách nhỏ trong nhà cậu đã cho cậu hạnh phúc lớn lao rồi.

Về phần con cái, Phí Nguyên làm sao có con khác được chứ! Có cậu còn chưa đủ bận lòng sao!

Cả đêm uống không ít rượu, nào rượu trắng nào bia nào hỗn hợp, Khưu Lạc Dân bị chủ nghĩa tư bản ăn mòn, chơi oẳn tù tì cứ thắng miết. Lộ Kha Đồng cảm thấy hơi choáng đầu, tửu lượng của cậu không tốt, toàn chống đỡ nhờ bát mì kia.

Người càng đến càng đông, rạng sáng là lúc quán bar náo nhiệt nhất, Lộ Kha Đồng tựa vào vai Khưu Lạc Dân, ú ớ nói: “Tại sao… không ai bắt chuyện với anh hết vậy… anh thảm quá đi…”

Khưu Lạc Dân cũng uống quá nhiều, nói: “Mẹ nó cưng tựa vào anh như vầy, người ta tưởng anh chơi gay chứ gì.”

Lộ Kha Đồng úp sấp trên bàn, thấy di động của mình lóe sáng, cậu bắt máy cố gắng lắng nghe, nghe được Phí Nguyên hỏi mình ở đâu. “Ở nhà nghe nhạc…” Nói xong lại không cúp máy, cũng chẳng nghe rõ sau đó Phí Nguyên nói cái gì, đã thế còn cằn nhằn: “Chừng nào anh mới về… giường đôi có mình em ngủ phí quá à…”

Uống đến gần hai giờ sáng, nộp năm sáu lần tiền nước trong toilet. Khưu Lạc Dân đỡ Lộ Kha Đồng đi ra ngoài, ra tới cửa bị gió táp vào mặt, hai người đều thấy hơi choáng váng.

Có chiếc xe việt dã chạy đến dừng bên lề đường đối diện cửa chính, một anh đẹp trai cao ngất hùng hổ bước xuống. Lộ Kha Đồng kéo cánh tay Khưu Lạc Dân, giơ một ngón lên, nói: “Sao giống Phí Nguyên thế, sợ thật đó.”

Nhìn anh đẹp trai từ từ đến gần, giọng Khưu Lạc Dân run khẽ: “Giống thiệt chứ, anh phản xạ có điều kiện thấy đau đầu rồi nè.”

Phí Nguyên xuống máy bay về nhà phát hiện không có ai, gọi điện thoại nghe tiếng động hỗn loạn thì cũng đoán được rồi, tìm hơn hai chục cái quán bar, đến đây vừa xuống xe đã trông thấy Lộ Kha Đồng loạng choạng đứng ở cửa.

Hơi bị thiếu đòn.

Lộ Kha Đồng nhìn anh đẹp trai đi đến trước mặt mình, kế đến cổ tay bị nắm lấy, cậu giật mình mở to mắt, xác nhận là Phí Nguyên thì mừng rỡ ôm lấy đối phương không chịu buông, ôm một hồi phát hiện Phí Nguyên không có phản ứng gì, bấy giờ mới ngộ ra mình sắp tiêu đời rồi.

“Em sai rồi…” Cậu phải mau mau nhận lỗi, thế là dụi dụi cổ Phí Nguyên, nói nhỏ: “Rượu chè đàn đúm, đêm không về ngủ, làm bừa làm bậy, anh nên đánh em.”

Phí Nguyên cởi áo khoác choàng lên người cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, nói: “Nhớ ăn không nhớ đánh.”

Khưu Lạc Dân gật đầu lia lịa, đoạn đưa tay chọt má Lộ Kha Đồng, hùa theo: “Đúng thế đúng thế, nhớ ăn không nhớ đánh.” Nói xong chợt thấy đỉnh đầu lạnh toát, không khỏi run như cầy sấy, lần nữa ngẩng đầu lên chỉ thấy Phí Nguyên đang nhìn mình.

“Chọt ai thế? Lại ngứa đầu phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.