Chỉ vui vẻ được hai ngày, Lộ Kha Đồng lại bắt đầu nổi cáu, bởi vì Lộ Nhược Bồi tuy rằng không ở nhà, nhưng lại tìm thầy dạy kèm tới giảng đạo cho cậu.
Học hết lớp buổi sáng, đề vốn chỉ viết nửa tờ đã chi chít chữ. Sau khi tiễn thầy về, Lộ Kha Đồng lấy di động lục tấm hình chụp lần trước, so sánh một chút suýt nữa ghen tị đến lật bàn.
Thẩm Đa Ý học giỏi quá đi, cậu thật sự không chịu nổi người vừa đẹp vừa có trí tuệ như vậy.
“Mình phải ăn nhiều một chút mới được, không có đầu óc tốt nên cần có thể trạng tốt.” Lộ Kha Đồng nằm trên sô pha nhìn thức ăn mua ở ngoài, sáng sớm Ôn Ngưng đã ra cửa, trong nhà không có gì để ăn.
Do nhìn quá tập trung, lúc Lộ Nhược Bồi gọi tới bị dọa giật cả mình. Sau hôm tranh cãi dữ dội đó, hai người vẫn chưa gặp mặt, bây giờ nhớ đến việc Lộ Nhược Bồi điều tra Phí Nguyên, lửa giận lại bùng cháy muốn mắng người, cậu bắt máy xổ luôn một tràng: “Gọi lộn số rồi, không làm thẻ không vay tiền!”
Đoán chừng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Lộ Nhược Bồi lạnh nhạt hỏi: “Thầy dạy được không? Theo kịp không?”
Hai mắt sáng lên, Lộ Kha Đồng đáp: “Theo không kịp, chẳng hiểu thầy nói gì, thầy hỏi con cũng không biết trả lời, chắc chắn trong lòng người ta cảm thấy con bị thiểu năng di truyền.”
“Ba thà con bị thiểu năng, đỡ phải làm phụ huynh tức giận.” Lộ Nhược Bồi cũng không nổi nóng, lạnh giọng nói: “Trong nhà không ai quản lý con không có nghĩa là con được quyền coi trời bằng vung, con đi đâu làm cái gì ba biết rõ như lòng bàn tay, đừng chờ đến lúc ba về xử lý con.”
Lộ Kha Đồng bật dậy khỏi sô pha: “Con sợ ba biết chắc! Ba cần gì tốn công thế, lần sau con đi đâu cũng chụp ảnh gửi cho ba! Chỉ sợ cay mù mắt ba thôi!”
“Lộ Lộ,” Hẳn vì mệt mỏi, Lộ Nhược Bồi thở dài: “Thừa dịp mọi chuyện còn đơn giản thì nghe lời chút đi, có chuyện ba chiều con được, có chuyện thì không.”
“Ai nói đơn giản?” Lộ Kha Đồng cảm thấy mục tiêu chọc Lộ Nhược Bồi tức chết đã cận kề thắng lợi: “Tình yêu phức tạp lắm chứ đùa.”
Nếu đầu óc của Lộ Kha Đồng dùng được, cậu sẽ không đối nghịch với Lộ Nhược Bồi nữa, đáng tiếc đầu óc của cậu không dùng được. Cúp điện thoại xong, Lộ Kha Đồng đeo cặp đi ra ngoài, mọi khi toàn đón taxi, hôm nay cậu gọi tài xế chở mình. Dù gì Lộ Nhược Bồi cũng biết, cậu đỡ phải tốn tiền.
Lộ Nhược Bồi bóp mi tâm, gọi cho bí thư thứ nhất, căn dặn: “Làm xong báo cáo chưa, xử lý chút chuyện giúp tôi đi.”
…
Đã đến hẻm Lá Thu cả trăm lần, Lộ Kha Đồng nhắm hai mắt cũng mò đường được, ngờ đâu còn chưa đi tới cửa đã nghe bên trong náo nhiệt vô cùng, cậu đứng cạnh cửa lặng lẽ thò đầu vào xem thử, trong sân có rất nhiều người, hình như là họ hàng nhà Phí Nguyên tới chơi.
Tiu nghỉu nắm quai cặp, Lộ Kha Đồng quay đầu ra khỏi hẻm.
Lâm Du Châu và Phí Đắc An vừa đi du lịch trở về, còn có nhà cậu Phí Nguyên nữa, trên bàn nhỏ chất đầy đồ lưu niệm và thức ăn, những người lớn ngồi quanh bàn uống trà, còn đang hồi vị về phong cảnh của chuyến đi.
Em gái bám dính Phí Nguyên, hỏi: “Anh này, anh thấy dây chuyền của em đẹp không?”
Phí Nguyên nhìn một cái, đáp: “Đẹp, hạt châu to thật.”
Lâm Du Châu phá lên cười: “Thôi tiêu rồi, không biết khen con gái gì hết, hỏi con dây chuyền đẹp không thì phải trả lời dây chuyền đẹp nhưng người càng đẹp hơn, cái gì mà hạt châu to thật nghe kỳ vậy.”
Phí Đắc An cố ý phụ họa: “Kiểu này chắc khỏi tìm bạn gái.”
Bị bọn họ càm ràm đến phiền, Phí Nguyên dứt khoát cầm một ít đồ ăn qua nhà Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý đang thay ra giường cho ông Thẩm, bối rối hỏi: “Lúc nãy đem qua một túi rồi mà?”
“Có bảo cậu ăn hết ngay đâu.” Phí Nguyên mở TV xem bừa, đang đổi kênh thì em gái theo vào ngồi xuống bên cạnh. Cô nhóc chỉ thuần túy vì tò mò, hỏi: “Anh, anh có bạn gái chưa?”
Phí Nguyên bấm sang một bộ phim võ thuật, nói: “Chưa.”
“Không tin.”
“Tin không kệ em.”
Dọn dẹp xong Thẩm Đa Ý ra phòng khách, rót cho em gái ly nước, cô nhóc lại hỏi Thẩm Đa Ý: “Anh Đa Ý, anh có bạn gái chưa?”
Thẩm Đa Ý cười nói chưa có, cô nhóc cầm dây chuyền của mình hỏi: “Anh Đa Ý, vậy anh thấy dây chuyền của em đẹp không?” Thẩm Đa Ý gật đầu: “Đẹp, nhưng mà em đẹp hơn.”
Em gái liếc nhìn Phí Nguyên, sau đó nói với Thẩm Đa Ý: “Anh Đa Ý, anh sẽ có bạn gái, anh họ em thì khó nói lắm à.”
Tuy rằng phiền muộn nhưng cũng không có cách nào phản bác, Phí Nguyên lấy di động ra định liên lạc với bạn trai nhỏ, quá mất hứng cần chút đậu ngọt. Ai ngờ đậu ngọt đang lang thang ngoài đường, thứ hai kem giảm nửa giá cũng ngại mua.
Phí Nguyên hỏi: “Mấy bữa nay đang làm gì?”
Lộ Kha Đồng nóng đến xụi lơ: “Chơi game, làm bài tập, nhớ anh đại.”
“Cụ thể chút đi.”
“Chơi game một tiếng, làm bài tập một tiếng, tất cả thời gian còn lại nhớ anh đại.”
Phí Nguyên nhìn trời bên ngoài, nói: “Anh đại đón em đi bơi chịu không?” Lộ Kha Đồng sắp cảm nắng tới nơi nên vô cùng chờ mong, lỡ miệng nói thật: “Anh đại, em lang thang ngoài đường Lá Thu cả tiếng rồi, họ hàng nhà anh có về không vậy.”
Nghe vậy, Phí Nguyên mắng: “Đồ ngốc, chờ anh.”
Em gái theo Phí Nguyên ra ngoài, đúng lúc cậu và mợ cũng đứng dậy chuẩn bị đi. Phí Đắc An cầm chìa khóa xe đi chung luôn, bảo rằng muốn đi bảo trì xe. Lâm Du Châu nói: “Phí Nguyên mày cũng ra ngoài hả? Lái xe chậm thôi đấy.”
“Con đi bộ.” Dứt lời bước nhanh ra cửa.
Lộ Kha Đồng hứng ké máy lạnh ở một tiệm mười đồng, ké xong lại ngại mình không mua gì, chờ Phí Nguyên tìm được cậu, cậu cầm đồ trong tay còn sợ bị thấy. Nhìn hộp quả cầu thủy tinh màu sắc rực rỡ trong tay Lộ Kha Đồng, Phí Nguyên hỏi: “Bao lớn thế cục cưng?”
*Tiệm mười đồng: một loại cửa hàng đồng giá, các món hàng trong đó đều có giá 10 đồng.
“Anh dạy dỗ em đi…” Lộ Kha Đồng như muốn bay lên trời, câu cục cưng này khiến cậu thật sự muốn cầu hôn ngay bên đường, cậu lẽo đẽo theo sau Phí Nguyên, vừa đi vừa giải thích: “Hộp lớn thế này mà chỉ tốn vỏn vẹn mười đồng, có thể chơi đã đời mấy năm luôn.”
Phí Nguyên xoay người mỉm cười nhìn cậu, hạ giọng nói một cách xấu xa: “Anh cho em một trăm, em đưa em cho anh chơi một ngày đi.”
Lộ Kha Đồng nhíu mày lùi về phía sau, tích đủ sức muốn tông chết Phí Nguyên, hô lớn: “Anh sỉ nhục em! Anh nói tiền bạc với em!” Bị Lộ Kha Đồng tông đến loạng choạng, Phí Nguyên đưa tay ôm lấy cậu, cười càng xấu xa hơn: “Nếu không sợ phạm pháp, anh còn muốn giở trò với em nữa kìa.”
Lộ Kha Đồng đỏ mặt ngẫm nghĩ một lát, điệu bộ có chút sốt ruột: “Sắp rồi, anh không được chê em…”
“Sắp chỗ nào?” Phí Nguyên cố ý chọc cậu: “Ngày nào đó anh nhịn không được tìm người khác thì em đừng xoắn nhé.”
“Em ôm anh chết chùm luôn bây giờ…” Lộ Kha Đồng không có lòng tin, nói gì nghe nấy, hai má đỏ bừng, mặt mũi đáng thương: “Không thì, không thì…”
Phí Nguyên biết trong lòng Lộ Kha Đồng đang nghĩ gì, ép người ta đến mức này cũng quá thất đức rồi, thế là hài lòng thỏa dạ dỗ dành: “Đừng không thì nữa, mua kem cho em ăn chịu không.”
Lộ Kha Đồng được thả ra, song vẫn còn đứng tại chỗ vừa thẹn thùng vừa sốt ruột, cậu cầm hộp đựng quả cầu thủy tinh đi theo sau, phát ra tiếng lách cách. Buổi trưa trên đường không có ai, chỉ có ánh mặt trời sáng choang, cậu níu áo thun của Phí Nguyên, nói như sắp tắt thở: “Ngoài giở trò ra… gì em cũng chịu.”
Phí Nguyên mắt sáng quắc nói: “Em chịu có ích gì, anh còn chưa nỡ đây.”