Dưỡng Công Ký

Chương 51




Trong tiếng gào thét kinh thiên động địa, Thiên Dịch ôm vợ vào trong lòng ngực, lạnh lùng nhìn sinh vật kinh tởm dám dòm ngó đến vợ mình, Bọ Phỉ bộ giáp cứng rắn từ từ bị hòa tan, lộ ra cơ bắp màu đỏ bên trong ——

Thân thể cao lớn quay cuồng trên mặt đất, hiển nhiên, cơn mưa to này đã khiến lớp da trên người nó bóc ra khỏi cơ thể, cực độ đau đớn thống khổ.

“Thiên Dịch, được rồi.” Bạch Tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giữa không trung không thấy rõ vẻ mặt Tinh Linh, yên lặng lên tiếng, lúc trước được Thường Cảnh chữa trị vết thương, một lần nữa đã bị độc tố xâm lấn.

Thiên Dịch nhìn lướt qua Bạch Tử ngửa đầu, ánh mắt tàn nhẫn vẫn như cũ, có điều cậu nghiêng đầu thoáng nhìn qua Hal, ra hiệu trận đấu mượn sức nước này đã đến hồi kết thúc.

Hal gật đầu, lập tức giơ lên một cánh tay, sau đó lại chậm rãi thả xuống.

Một lúc sau, nước mưa từ từ giảm đi, rất nhanh, đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn một giọt.

Cây cối sung sướng lung lay cành cây, dường như chúng nó rất vui vẻ, Hal khóe miệng hơi nâng nở một nụ cười, dùng ngôn ngữ Tinh Linh đối thoại nói lời cảm ơn đối với những cây cối này, liền mở đôi mắt ra.

Ôn Dịch thú giờ chỉ là một con thú mệt mỏi không còn bất kỳ nguy hiểm nào, Thiên Dịch ôm lấy Thường Cảnh, từ giữa không trung hạ xuống, thế nhưng cậu cũng không muốn tới gần nó.

Chân vừa đặt xuống đất, Thường Cảnh vội vã hướng đến Bony chạy tới, y nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt Bony, nhìn Kỵ Hành thú bị thương ở chân trước, trong mắt đầy áy náy.

“Có thể đứng nổi không?”

“Nhữ không biết nhìn à!” Bony trợn mắt, gào lên.

“……” Thường Cảnh nhìn tư thế chân trước có chút quái dị, dừng một chút, mở miệng: “Bony, ta hiện tại liền giúp mi trị liệu.”

Dứt lời, liền đưa tay ra, tay y đặt ngay trên móng chân trước, nhắm mắt lại. Thường Cảnh tốc độ nhanh đến nỗi Bony còn chưa kịp phản ứng, có điều nó nhìn Nhân tộc trước mặt càng ngày càng suy yếu, ánh mắt chớp lại chớp.

Đợi đến khi Nhân tộc trước mắt mở đôi mắt ra, đối với mình nở nụ cười suy yếu, Bony lúc này mới lên tiếng, ngữ khí không được tự nhiên, “Nhân tộc ngu xuẩn, ai thèm nhữ giúp ngô trị liệu!”

Tuy lời nói như thế, thế nhưng ánh mắt Bony không chớp nhìn chăm chú Nhân tộc nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nó, chỉ sợ đối phương không cẩn thận một chút thôi, chính mình phải động thân hỗ trợ.

—— được rồi, Bony tuy rằng biệt nữu nhưng tính cách xuẩn ngốc lại xuất hiện.

Đã sớm biết rõ Linh Thú trước mặt này luôn khó chịu, Thường Cảnh sắc mặt tái nhợt mỉm cười, “Được rồi được rồi, là ta phải cầu mi giúp đỡ.”

“Hừ.” Từ trong lỗ mũi thở ra một hơi, Bony kiêu căng xoay mặt sang bên.

“Đứng lên thử xem một chút nào.” Thường Cảnh nói.

“Phiền phức chết đi được!” Sau tiếng gào, Bony vẫn ngoan ngoãn nghe lời giật giật chân trước sau đó thuận lợi đứng lên, đá đá chân trước động động chân sau, nó không nhịn được nói: “Như vậy là được rồi chứ gì, nhữ đúng là Nhân tộc phiền phức!”

Thường Cảnh thấy Bony đã hoàn toàn khôi phục, liền nở nụ cười.

Dự định đứng dậy, thế nhưng vừa mới hơi đứng lên một chút, Thường Cảnh cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, có điều thân thể đã sớm hơn ý thức hướng về một bên ngã xuống ——

Bony tuy rằng hất mặt sang chỗ khác, thế nhưng ánh mắt vẫn chú ý Thường Cảnh, vì thế vừa thấy Thường Cảnh gần ngất xỉu, ngay lập tức dùng chính cái đầu mình từ phía sau đem người đỡ lấy.

“Này, này, Nhân tộc ngớ ngẩn, nhữ bị làm sao thế!”

“……”

Bony hét lớn thành công khiến Thiên Dịch nhìn lại đây, nhìn Nhân tộc ngất đi bị chính người khế ước của mình ôm vào trong ngực, nó rất chăm chú ló đầu thăm dò nhìn, xác định đối phương chỉ sử dụng linh lực chữa trị tiêu hao sức mạnh quá độ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều nó mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đối mặt với người khế ước bình thản không gợn sóng thế nhưng dáng vẻ lạnh lùng, theo bản năng cả người đầy lông đều run lên, khó tránh khỏi có chút chột dạ.

“Do Nhân tộc này cứ nhất định phải cứu ngô, không phải do ngô ép buộc đâu……” Càng nói càng không có tự tin, cái đuôi Bony cụp xuống, yên lặng bẹp bẹp cào dưới đất.

Thiên Dịch nhìn Kỵ Hành thú trước mặt cúi đầu dáng vẻ sám hối, cũng không nói chuyện, cậu chỉ bặm môi lại, ôm vợ mình từ bên người nó lướt ngang qua.

Nhìn bóng lưng người khế ước chậm rãi đi xa, Bony đá đá vó ngựa, sau đó liền thở phì phò đi tới Bọ Phỉ không hề có sức chống cự ngay trước mặt —— nó cần phải phát tiết!

Ánh mắt bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống con quái vật đã ngã trên mặt đất, trào phúng nở nụ cười: “Ha, phong thủy thay nhau chuyển động nhỉ.”

Ai da, cảm giác này thật không tệ.

Bọ Phỉ không còn sức lực, mặc dù ánh mắt vẫn hung ác tàn độc, thế nhưng nỗi đau lột da này đã hành hạ nó đến không còn khí lực.

“Hế hế hế, sao nhìn chật vật quá vậy.” Bony vênh váo tự đắc, tiếp tục trào phúng.

Bạch Tử vác Tu Hòa đã hôn mê đi tới trước mặt Bọ Phỉ, trước mặt con Linh Thú đã hao phí biết bao nhiêu tinh lực của mọi người, đồng thời mỗi một người hoặc ít hoặc nhiều phải đều bị thương.

“Kỵ Hành thú, Ôn Dịch thú cứ giao cho ta xử trí đi.”

Bony nhìn trên dưới đánh giá Bạch Tử một chút, xác định đối phương tuy rằng bị thương thế nhưng tinh thần vẫn rất tốt, liền quay người lại, uốn éo người, vắt chân lên cổ vui vẻ hướng về người khế ước chạy như bay.

Nếu như có thể phối âm, nó sẽ viết xuống đoạn văn như thế này: Chủ nhân à, đừng vứt bỏ ta, ta sẽ biết điều không tham ăn không giỡn nhây đặc biệt có thể làm ấm giường, cho nên…… Chủ nhân nhớ chờ ta nhé! (khụ khụ, cái thứ kỳ quái này không cẩn thận chui vào đây làm loạn)

Bạch Tử nhìn Bony truy đuổi bóng lưng Thiên Dịch, một lúc sau, xoay người, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt Bọ Phỉ khát máu, khi ánh mắt đối phương nhìn chăm chú vào mình, hắn liền vươn tay, biến thành cánh tay thú.

Betty được Kiều Hi nâng đỡ, mặt tái nhợt, nhìn Bạch Tử, kinh ngạc nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Bạch Tử nhướng mày, cánh tay thú trực tiếp đi vào trong ngực Bọ Phỉ, một bên mò tìm đồ vật một bên trả lời, “Lấy tinh thạch.”

Dứt tiếng, Bạch Tử trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, tay từ trong ngực Bọ Phỉ đưa ra ngoài, mà máu đỏ tươi dính trên bàn tay kia, rõ ràng đang cầm một viên tinh thạch.

“…… Cái này, có thể giải được bệnh độc Ôn Dịch thú?” Hal nhìn trong tay Bạch Tử có một viên tinh thạch giống như hạt châu, không xác định hỏi cho ra lẽ.

“Đương nhiên.”

“Sử dụng như thế nào?”

“Đem nó đặt vào trong nước là xong.” Bạch Tử một bên trả lời, một bên đem cái túi treo bên hông mình lấy ra một ít nước, cẩn thận rửa sạch sẽ tinh thạch, đem những vết máu đỏ rửa đi, một lần nữa lấy nước sạch ra, đem tinh thạch từ trong tay mình bỏ vào trong nước, chờ đợi đại khái mười lăm phút trôi qua, hắn thu hồi tinh thạch, đem nước đổ vào trong miệng Tu Hòa còn đang hôn mê.

“Chờ một chút, Tu Hòa sẽ tỉnh lại.”

Cẩn thận từng chút một đem tinh thạch cất vào lòng ngực, Bạch Tử lẳng lặng nhìn Tu Hòa.

Quả nhiên, chưa đến một phút, Tu Hòa liền cử động, sau đó, đôi mắt chậm rãi mở ra.

“Cảm thấy thế nào?” Bạch Tử ngước mắt nhìn Hal.

“Đúng là một bài thuốc hay để chữa trị bệnh độc Ôn Dịch thú.”

Hai người mỗi một người nói một câu, Bọ Phỉ đáng thương ngực bị khoét một cái lỗ rất to, lại tận mắt nhìn tinh thạch của mình bị cướp đi, tứ chi giật lên một cái, hai mắt trừng to, triệt để tắt thở —— nó chết rồi.

Betty nhìn chằm chằm Bọ Phỉ đã tắt thở, thở dài một hơi, hắn cảm thấy Linh Thú này chết thật oan uổng —— mọi người đều biết, cường giả vi tôn, Bọ Phỉ kỳ thật đã chọn sai đối tượng rồi.

Có điều khi hắn cảm nhận được cánh tay mình truyền đến từng trận đau nhói cùng nhìn thấy Tinh Linh trẻ tuổi ôm giống cái Nhân tộc vào trong ngực rời đi, cảm khái đó liền biến mất, thay vào đó là sự hờ hững đối với cái chết của Bọ Phỉ.

Sự kiện Ôn Dịch thú cuối cùng cũng coi như là kết thúc, Bạch Tử mang tinh thể đem chữa trị cho những người đã nhiễm bệnh độc trong thị trấn.

Sau đó, bởi vì Bạch Tử phải trở về tranh vị trí Thú vương, liền cáo từ rời đi.

Lúc hắn đi, thuận tiện mang theo Chi Bằng cùng Mạc Lâm, đối với quyết định này của Bạch Tử, Thiên Dịch nâng hai tay tán thành.

Tuy rằng Chi Bằng không muốn rời đi chút nào, cậu muốn nhìn ân nhân cứu mạng mình tỉnh lại, thế nhưng ngại Thiên Dịch luôn nhìn mình chăm chú lạnh lùng, vẫn là lựa chọn rời đi.

—— giống đực có dục vọng chiếm hữu quá mãnh liệt khiến Chi Bằng cảm thấy, nếu cậu kiên trì không chịu rời đi, đối với cậu mà nói, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Do Bạch Tử đã đưa tiền thuê nhà cho ông chủ Ma tộc nhiều đến nỗi có thể dư sức mua lại khách điếm này, thế là Thiên Dịch ôm Thường Cảnh, ở tại trong căn phòng đó.

Thiên Dịch nằm trên giường kế bên là Thường Cảnh vẫn còn hôn mê, ngơ ngác nhìn mỗi ngày trôi qua.

Đợi đến khi Thường Cảnh tỉnh lại đồng thời thân thể hoàn toàn khôi phục, đã là thời gian rất lâu.

Mà vào lúc này, cái ngày bọn họ giết chết Bọ Phỉ, đã sắp qua một tháng.

... *...

Linh lực chữa trị một lần nữa ở trên quốc gia này xuất hiện tin tức ngắn ngủi chỉ trong một tháng đã lan truyền toàn bộ trên quốc gia đại lục —— không có tin tức nào so với tin tức này lưu truyền nhanh chóng đến như thế.

Mặc dù đã nhanh chóng phong bế thời không, tin tức lan truyền cấp tốc cũng khiến cho người ta cảm thán.

Khi tin tức kia chuẩn xác lan truyền đi, linh lực chữa trị đã biến mất lại ở trên người một giống cái Nhân tộc thức tỉnh, hơn nữa giống cái Nhân tộc này còn có thêm một kỹ năng —— nếu cùng với y tiếp xúc thân mật, có thể tăng lên năng lực tự thân.

Các giống đực có tính chiếm hữu đều chấn động rồi.

Bọn họ biểu thị, nếu có được giống cái này, sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Lại nghe nói bên người giống cái này còn có một Tinh Linh vị thành niên, vì thế một ít giống đực có tâm tư xấu đã bắt đầu ra tay…… Có điều vào giờ phút này hai người vẫn còn nằm bên cạnh nhau, vẫn chưa biết đến điều đó.

Tin tức này cũng truyền vào trong tai đường chủ Phụng Linh Đường, ở bên trong cung điện Tinh Linh Hoàng đang ở, Phong Lâm nghe thủ hạ đến báo cáo, ánh mắt hiện lên một mạt vui sướng.

“Ngươi chắc chắc chứ?”

“Thuộc hạ khẳng định, đây là do chính thuộc hạ tận mắt nhìn thấy.” Lúc tin tức được truyền ra, hắn liền đi kiểm tra, đồng thời tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ đến từ linh lực chữa trị.

Phong Lâm trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn trên ghế, trầm ngâm nói: “Được, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi.”

Hướng đến Tinh Linh đối với mình vẫn còn quỳ dưới đất, Phong Lâm phất phất tay.

“Dạ.” Tinh Linh nghe lời khom lưng lui ra ngoài.

Cung điện trống rỗng không còn người, vốn Phong Lâm vẫn ngồi trên ghế đột nhiên động thân thể, hắn không nhanh không chậm cất bước đi, đi tới trước kệ sách, đưa tay đem vài cuốn sách trên giá sách thay đổi vị trí ——

Chỉ nghe một tiếng động rất nhỏ, mặt tường chậm rãi nhích qua bên trái, từ từ lộ ra lối vào chỉ có thể cho phép một người thông qua.

Phong Lâm mặt vô cảm bước vào lối vào, mặt tường tự động đóng lại, cứ như khi nãy không có chuyện gì phát sinh.

Từ lối vào tiến vào trong, hai bên tường đều đốt đèn dầu dọc cả đường đi, cực kỳ sáng sủa, Phong Lâm mím môi quẹo qua hướng đông rồi ngoặt sang hướng tây, đi tới một gian thạch thất trước mặt.

Hơi cong lưng xuống, Phong Lâm đứng ở cửa, cung kính nói: “Tinh Linh Hoàng đại nhân……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.