Dưỡng Công Ký

Chương 26




Thường Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm vào giữa quang trận ngay chỗ con Kỵ Hành thú không nhúc nhích kia, ánh mắt nó cao cao tại thượng như là đang nói Thiên Dịch lúc này làm căn bản chỉ là chuyện vô ích ——

Kỵ Hành thú ngửa đầu đứng ở giữa quang trận, như con dã thú tùy thời sẽ phát động công kích.

Đột nhiên, hai móng ngựa của nó giật giật, ngay lập tức nhanh chóng hướng về Thiên Dịch xông tới, hạ thấp đầu, dùng chính cái sừng to của mình đâm về hướng Tinh Linh trước mặt ——

Thiên Dịch cấp tốc lùi về sau, né tránh công kích từ Kỵ Hành thú, có điều còn chưa chờ cậu dừng lại ổn định liền nghe thấy Thường Cảnh lo lắng hô to: “Thiên Dịch, cẩn thận phía sau!” Âm thanh tiết lộ cực kỳ khủng hoảng.

Hầu như Thường Cảnh mới vừa dứt lời trong vòng một giây kia, Thiên Dịch cảm giác được phía sau có sóng linh lực, thân thể cậu lập tức tránh sang một bên ——

Thế nhưng vẫn chậm một bước, Kỵ Hành thú sử dụng một lần công kích linh lực lên cậu, linh lực hệ lửa đánh vào trên cánh tay cậu chưa kịp né tránh, thế là cánh tay trắng nõn liền ửng đỏ lên. Đau đớn dần kéo tới, khiến thân thể Thiên Dịch bay trên không trung chao đảo, suýt chút nữa rớt xuống.

Thường Cảnh đáy mắt lo lắng gia tăng mãnh liệt, muốn hướng về phía Thiên Dịch chạy tới, chỉ là y còn chưa bước ra một bước, đã bị Bỉ Nặc đứng ở phía sau tay mắt lanh lẹ nắm lấy cánh tay.

“Cậu phải tin tưởng y.” Bỉ Nặc âm thanh bình đạm vang lên, đôi mắt màu đen của hắn nhìn có vẻ nôn nóng cùng Thường Cảnh lo lắng, nói: “Y muốn trưởng thành, nhất định phải trả giá. Huống hồ, cậu không giúp được y.”

Câu nói sau cùng khiến bước chân Thường Cảnh không bước tới nữa, bởi vì y biết, năng lực của chính mình —— chỉ như tấm thảm chùi chân cho Kỵ Hành thú đạp lên.

Thường Cảnh xoay người, y nhìn Bỉ Nặc, nhỏ giọng nói: “Như vậy anh đi giúp Thiên Dịch đi.”

Bỉ Nặc lắc đầu, “Ta lúc trước đã từng nói qua, nếu y muốn trưởng thành, nhất định phải nỗ lực trả giá.”

Cái nỗ lực này, chính là một lần bị thương sau đó liền đứng dậy —— chỉ cần cậu có thể chịu đựng, đồng thời kiên trì bền bỉ nỗ lực, như vậy một ngày nào đó, linh lực tuyệt đối tăng trưởng nằm ngoài dự đoán.

Thường Cảnh bặm môi, lại lần nữa quay đầu, hai tay y ở trước ngực tạo thành chữ thập, bắt đầu cầu nguyện. Y không biết thế giới này có Thượng Đế hay không, có thần linh tồn tại hay không, thế nhưng y hiện tại cần một tín ngưỡng, để y có thể cầu nguyện Thiên Dịch bình an.

Thiên Dịch nhìn Kỵ Hành thú, sắc mặt trắng xám, thế nhưng ánh mắt của cậu ác liệt lại kiên định.

Cậu thu hồi kiếm ánh sáng trong tay, ngược lại bắt đầu đọc thần chú, cậu chỉ có một niềm tin kiên trì —— đó chính là cậu không thể thua.

Thiên Dịch nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở từ rừng cây, lập tức cậu cảm nhận được quanh thân mình nguyên tố tự nhiên đột nhiên tăng vọt —— sắp đến điểm giới hạn.

Đột nhiên mở mắt ra, Thiên Dịch đưa ngón tay hướng về Kỵ Hành thú, ngay sau đó từng ngọn cây mây bỗng nhiên điên cuồng hướng tới ngón tay cậu quấn quanh. Trong lúc Kỵ Hành thú không có phản ứng, đem nó trói lại thật chặt.

Thiên Dịch chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, một ngọn cây mây thân mật sượt lên gò má của cậu, rồi sau đó cả bó cây mây trói chặt Kỵ Hành thú được để xuống đất.

Thiên Dịch mặt vô biểu tình đi tới bên người Kỵ Hành thú, ở trên cao nhìn xuống Linh Thú bị cây mây cột chặt nằm trên đất, âm thanh rất nhẹ, thật bình thản nói, “Ngươi thua rồi.”

Kỵ Hành thú không có hình người, bằng không nếu nó có được, nét mặt nó bây giờ nhất định rất khó coi.

Đáy mắt nó khó có thể tin khi mình bị đánh bại, sau khi nghe Thiên Dịch nói xong, hầu như là không chịu dừng lại, lập tức điên cuồng hét lớn: “Không thể nào, làm sao nhữ có thể đánh bại ngô được!”

Thiên Dịch nghe lời Kỵ Hành thú không cam lòng, chỉ bình thản lập lại: “Ngươi thua rồi.”

Kỵ Hành thú lại một lần nữa chịu bị đả kích: “……”

……

“Thiên Dịch!” Thường Cảnh chạy đến bên người Thiên Dịch, kéo cánh tay bị linh lực hệ lửa làm cho tổn thương, ánh mắt rất là đau lòng.

“Có đau không?” Ngẩng đầu lên, Thường Cảnh nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình.

“Ừm, mới ban đầu còn có chút đau, hiện tại đã không còn cảm giác đó nữa.” Thiên Dịch nhíu nhíu mày, thành thật nói ra cảm thụ bản thân, trong giọng nói còn có chút làm nũng.

“Thế thì phải làm sao bây giờ, vết thương này thật nghiêm trọng.” Thường Cảnh sốt ruột, trên tay Thiên Dịch chính là cánh tay trái, lúc này nó đã bắt đầu đen lại, khiến người ta nhìn vào rất sợ hãi.

Bỉ Nặc thoáng nhìn Nhân tộc đã hoàn toàn quên đi mình có linh lực chữa trị, nhắc nhở: “Cậu hãy dùng linh lực chữa trị.”

“Tôi không biết phải dùng nó như thế nào.” Thường Cảnh mờ mịt nhìn Bỉ Nặc.

“Nhắm mắt lại, niệm chú ngữ chữa trị linh lực.” Bỉ Nặc nói.

“Chú ngữ?” Thường Cảnh mắt sáng rực lên, lập tức từ trong ngực của mình tay chân luống cuống móc ra một quyển sách, bắt đầu vùi đầu vào từng tờ từng tờ.

Thường Cảnh nhớ được bản thân trước đó đã từng thấy nội dung chú ngữ, nhưng y càng sốt ruột, càng không tìm được nội dung mình mong muốn, thế là lông mày càng ngày càng nhíu lại.

Thiên Dịch có thể cảm nhận được tâm tư Thường Cảnh rối bời, vết thương của mình tựa hồ cũng quên đi, miệng nhếch lên, vẻ mặt rất là thỏa mãn.

“Tiểu Cảnh, từ từ tìm thôi.” Âm thanh cậu ôn hòa sạch sẽ vang lên, quét đi tia vội vàng trong lòng Thường Cảnh.

Lại lật vài trang sách trong tay, Thường Cảnh mới tìm được nội dung liên quan đến chú ngữ chữa trị linh lực.

Y rất chăm chú nhìn chằm chằm đoạn chú ngữ rất dài, từng chữ từng chữ niệm theo, chậm rãi từ từ quen thuộc đọc càng ngày càng trôi chảy, rất nhanh đã học xong.

Đem quyển sách thu hồi trong lòng ngực, Thường Cảnh kéo tay Thiên Dịch qua, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

Y cảm giác được trên tay mình ngưng tụ quang nguyên tố càng ngày càng nhiều, sau đó đầu ngón tay ấm áp từng điểm từng điểm thấm vào tận đáy lòng, y ở trong lòng nói rằng: Hỡi ánh sáng, hãy giúp ta chữa trị vết thương trên cánh tay này đi.

Thường Cảnh một lần lại một lần lặp lại, mãi cho đến khi, quang nguyên tố trong lòng bàn tay bắt đầu sinh động nhảy múa.

Thời điểm mở mắt ra lần nữa, Thường Cảnh liền phát hiện bàn tay đặt trên tay mình vốn đã cháy đen một lần nữa liền trắng nõn lại —— thành công rồi!

Thường Cảnh đáy mắt kinh hỉ, y kéo cánh tay Thiên Dịch xem đi xem lại, xác định hoàn toàn không còn dấu vết nào của vết thương, lúc này mới nở nụ cười đầy thỏa mãn.

“Quá tốt rồi.” Mỉm cười nói xong lời này, Thường Cảnh mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh —— trí nhớ của y dừng lại đúng một giây khi thấy vẻ mặt Thiên Dịch lo lắng.

Thiên Dịch ôm lấy Thường Cảnh đã ngất đi, gương mặt cậu đã đen như đít nồi.

Ngẩng đầu, cậu nhìn Bỉ Nặc, “Xảy ra chuyện gì, Tiểu Cảnh làm sao vậy?”

Bỉ Nặc cũng không đáp lại được, hắn nhìn Thường Cảnh hôn mê trong lòng ngực Thiên Dịch, mặt vô cảm nứt ra một tia buông lỏng, hắn nhăn mày lại.

Bị bỏ qua một bên Kỵ Hành thú rốt cuộc cũng tìm được cơ hội xoát độ tồn tại của mình, âm thanh dương dương tự đắc vang lên, “Ha ha, nhữ đúng là chủng tộc thấp kém nha.”

Thiên Dịch ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét qua, mặt không hề có cảm xúc nhìn Kỵ Hành thú hoàn toàn không có nửa điểm hình tượng, “Tiểu Cảnh làm sao vậy?”

“Nhữ mau thả ngô ra, ngô liền nói cho nhữ biết.” Kỵ Hành thú vênh váo tự đắc, đáy mắt xem thường không giảm đi tí nào —— cứ xem hình tượng hiện giờ của nó xem, y như cái bánh chưng ấy.

Thiên Dịch cúi người xuống, đem Thường Cảnh chặn ngang ôm lên, sau đó chậm rãi đi đến Kỵ Hành thú, cúi đầu, nhìn nó.

“Nói!” Chỉ một chữ, có thể cảm giác được trong đó rất lạnh lẽo.

“Nhữ phải thả ngô ra.”

Thiên Dịch lạnh lùng nhìn Kỵ Hành thú, đem người trong lòng ngực buông xuống, đặt ở bên cạnh.

Nhắm mắt đọc một đoạn thần chú, cứa lên đầu ngón tay của mình, sau đó đem đầu ngón tay dính máu đặt trên đỉnh đầu Kỵ Hành thú, hơi mở miệng ra, âm thanh Thiên Dịch liền vang lên.

“Khế ước thành lập.”

Khi giọng nói hạ xuống, trên đầu Kỵ Hành thú liền hiện ra một ký hiệu —— khế ước chủ tớ đã định hình.

“!” Kỵ Hành thú đã bị tổn thương sâu sắc…… Nó cứ như thế bị xem thành khế ước thú chủng tộc cấp thấp rồi ——

“Hiện tại, ta lấy danh nghĩa chủ nhân, mệnh lệnh ngươi nói cho ta biết Tiểu Cảnh làm sao vậy!” Thiên Dịch mở mắt ra, con ngươi màu xanh lục lạnh lẽo nhìn Kỵ Hành thú.

Bởi vì bị khế ước ràng buộc, Kỵ Hành thú không thể không nghe theo chỉ lệnh Thiên Dịch, nó cực kỳ không cam lòng mở miệng: “Chỉ là do linh lực tiêu hao quá độ, thân thể Nhân tộc quá mức yếu ớt, căn bản không thể chịu đựng hậu quả khi dùng linh lực hệ Quang Minh, cho nên, y liền ngất xỉu.”

Thiên Dịch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, đem người ôm vào trong lòng ngực mình, vùi đầu ngay vị trí cổ Thường Cảnh, còn cánh mũi lúc đó, chỉ còn tiếng hít thở của người này.

Đem người trong lòng ngực một lần nữa ôm lấy, Thiên Dịch hướng về chiếc xe đi đến, lưu lại Kỵ Hành thú bị bỏ rơi trói gô tiếp tục ngây ngốc ở dưới mặt đất.

“Nhữ mau thả ngô ra a a a!” Kỵ Hành thú lo lắng lên tiếng, chỉ lo mình sẽ bị lãng quên ở cái nơi khỉ ho cò gáy trong rừng cây này, liền không ngừng điên cuồng xoát độ tồn tại của bản thân mình.

Đem người ôm vào trong xe, Thiên Dịch lúc này mới cởi bỏ đám cây mây trói gô Kỵ Hành thú.

Bởi vì khế ước chủ tớ, Kỵ Hành thú vui vẻ nhảy nhót hướng về chiếc xe đi tới, sau đó đi đến bên người Thanh Ngưu thú, ném ánh mắt xem thường về phía nó.

Kỵ Hành thú đến đây gây áp lực đến linh thú cấp thấp hàm hậu gia tăng n đại uy hiếp, khiến nó thân thể cường tráng trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên.

Thấy thế, Kỵ Hành thú đắc ý đuôi nó vểnh lên muốn đụng đến bầu trời.

Ở trong xe, Thiên Dịch thật lòng cúi đầu nhìn người trong ngực, đôi mắt không nhúc nhích, chỉ sợ chớp mắt người liền biến mất.

Bỉ Nặc liếc mắt nhìn, cầm lấy cây roi, cây roi vụt lên đánh vào trên người Thanh Ngưu thú, khiến thân mình Thanh Ngưu thú theo bản năng nhấc chân lên chuyển động, chiếc xe cứ thế chậm rãi di động.

Kỵ Hành thú vốn còn muốn cười nhạo Thanh Ngưu thú một phen, đột nhiên vừa nghĩ đến bi kịch của chính mình, liền yên lặng nuốt vào lời muốn nói ra.

Nếu như cho nó một cơ hội làm lại lần nữa, nó nhất định sẽ…… Cách xa rừng cây này càng xa càng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.