Dưỡng Cổ Giả

Chương 19: Câu chuyện thứ năm




Vô Cấu nổi loạn

Lưu Phi vẫn cảm thấy, sư phụ của cô bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi lại xinh đẹp, trên thực tế, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cùng mấy bà nội trợ (hoặc ông chú nội trợ) kỳ thật hoàn toàn giống nhau.

Cô đã cố hết sức dậy thật sớm, nhưng vẫn phải mặt mày xám ngoét nhìn sư phụ mặt mày hớn hở bưng “Bữa sáng” của họ lên.

Thật sự không thể nói là không phong phú… Có trứng có rau xanh có thịt, thậm chí còn có cháo. Nhưng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dùng nước sôi nấu rồi thêm dầu vừng với nước tương, thật sự rất tự thuyết phục mình đó là một bàn đồ ăn.

“…Sư phụ, bữa sáng và bữa tối để ta nấu là được rồi.” Lưu Phi mặt biến thành màu đen, “Ngươi thật sự không cần dậy sớm như vậy…”

“Ai ai, ngươi cứ chăm chỉ học bài là được rồi.” Hắn với vẻ mặt tình thương của người cha sáng lạn hào quang, “Ngoan, ăn nhanh chút, ta còn nấu món trứng luộc mà ngươi thích ăn nhất nữa cơ.” Hắn đặt quả trứng luộc đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt cô.

…Ta chưa từng thích ăn thứ đồ ăn “Mộc mạc” đơn điệu như vậy, sư phụ…

Mở miệng muốn nói, lại ũ rũ đóng lại. Sư phụ xác thực rất không có đầu óc, nhưng hắn dịu dàng có lòng tốt nấu một bữa cơm như vậy, ngươi thật sự rất khó làm tổn thương lòng tốt của hắn.

Giương cổ, cô kiên quyết nuốt vào hết chén cháo, “Sư phụ, bữa tối chờ ta về nấu đi.”

“Ai nha, con nít lo nhiều chuyện như vậy làm chi?” Hắn thúc giục Lưu Phi, “Nhanh đến trường đi, về trễ cũng không sao đâu, ở chung với bạn học lâu chút nha ~”

Muốn nói lại thôi một hồi lâu, Lưu Phi rũ vai, nặng nề khoác balô lên, rầu rĩ dắt xe đạp ra ngoài.

Nhìn theo Lưu Phi xuất môn, khóe mắt hắn rưng rưng. Con gái bé bỏng lớn lên, làm cha mẹ đều có điểm kiêu ngạo và phiền muộn giống nhau đi? Nếu có thể, hắn cũng hy vọng giữ tiểu Lưu Phi ở lại nhà tẩn hắn, ít nhất có thể thường xuyên nhìn thấy con bé…

Nhưng rất nhiều nghiên cứu báo cáo và cả thí nghiệm thực nghiệm về Hạ Đóa, làm cho hắn không thể mạo hiểm. Hắn cùng rất nhiều bạn học đều bình yên vượt qua thời kỳ trưởng thành như bão táp, không có nghĩa là Lưu Phi cũng có thể như vậy.

Hắn không muốn nhìn thấy trên mặt Lưu Phi, xuất hiện vẻ điên cuồng của Hạ Đóa.

“Càng ngày càng ra dáng người cha nhểy?” Hắn lầm bầm lầu bầu, kiêu ngạo ưỡn ngực… Đảo mắt nhìn phòng khách ‘tan hoang’, không khỏi có chút ủ rũ. Nấu cơm vẫn là việc nhỏ, quét tước nhà cửa mới là phần nghiêm trọng nhất.

“Ách… Cuồng Mộng?” Hắn khách khí gọi vị sử ma yêu kiều kia, “Có thể nhờ ngươi giúp ta quét dọn được không…?”

Vừa dứt lời, trong hư không lập tức ném ra quyển hiệp ước dày như đại từ điển quốc ngữ, trúng ngay chính giữa thái dương hắn. Thanh âm xinh đẹp lại lạnh băng của Cuồng Mộng truyền đến, “Tự ngươi tra thử hiệp ước đi, mục nào viết ta phải giúp ngươi làm việc nhà? Lúc trước gạt ta ký bản hiệp ước rách này, ta thế mà đã đọc nát bấy từ đầu tới đuôi rồi. Ngươi tìm đi a! Ngươi tìm cho ta a! Ta là làm sử ma của ngươi, chứ không phải là làm con mẹ nó lão mẹ già!”

Ôm đầu, mắt nổi đom đóm ngồi bệt trên mặt đất, ngay cả một chữ Mạnh Ân cũng không dám phun ra, hắn sợ vừa mở miệng, Cuồng Mộng vốn tính khí liều mạng không cần mệnh, nói không chừng sẽ ném ra cả tòa núi lửa.

Thế mới nói, hắn rất ghét phụ nữ. Mặc kệ là chủng tộc gì, tính kiêu căng phải nói là bự cỡ trời. Chỉ có tiểu Lưu Phi của hắn mới nhẫn nại chịu đựng, biết săn sóc tỉ mỉ như vậy.

Nếu lúc cô tẩn sư phụ xuống tay nhẹ một tí, vậy thì thật sự là thập toàn thập mỹ rồi!

Hắn đảo mắt, nhìn xuống đám tiểu Tỳ Hưu nằm ngáy khò khò dưới bàn… Lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng.

“Ai, đừng chỉ có nằm đó ngủ, mau đến giúp ta lau nhà.” Hắn đá đá đám cục bông kia.

Kết quả, đám cục bông vong ân phụ nghĩa kia, vèo một tiếng chạy biến không còn tăm hơi, thật là khiến người ta nổi đóa.”…Ta nuôi đám chúng bay rốt cuộc có ích lợi gì a?!” Hắn tức giận run run chỉ tay, “Ăn hết bao nhiêu tiền xu và cả phí ăn uống của ta, bảo các ngươi giúp tí việc cũng chạy trốn nhạy như bay…”

Đang tức tối đến hai lỗ tai cũng xì khói, đột nhiên chuông cửa vang lên.

…Giữa cái nơi hoang vu dã ngoại này, cũng có nhân viên tiếp thị tới cửa sao? Hắn gãi gãi đầu, vừa mở cửa vừa nói, “Thực xin lỗi, chúng ta cái gì cũng không…” Sau đó, hai mắt của hắn trợn trắng.

Hắn xoa xoa mắt, lại mở ra cẩn thận nhìn. Chỉ thấy một mỹ nhân mặc áo lụa thướt tha, vô số dải băng lụa, tựa như liễu yếu đón gió, cười xinh đẹp nhìn hắn.

Loại ung dung này, loại kiều mỵ này, khí chất phiêu diêu xuất trần này…

Hắn dám lấy danh dự của ông nội ra đánh cược, cùng danh dự của ông của ông của ông nội….. Thế cho nên toàn bộ danh dự con cháu tộc Hoạn Long cả thảy đều bị lôi ra… đánh cược….

“Ngài… Ngài là thần tiên?!”

“Bingo!” Vị tiên nữ khí chất thanh lịch kia đột ngột búng ngón tay cái, “Quả nhiên là Hoạn Long thị, ánh mắt thật tốt! Không cần gọi ta là ‘ngài’ gì đó, ta tục gia họ Tôn, khuê danh Vô Cấu.” Cô vô cùng tràn đầy sức sống, hơn nữa còn ‘hiện đại hoá’ mãnh liệt bắt tay Mạnh Ân, nhìn quanh phòng khách ‘hoang tàn’ tựa như bị bom nguyên tử oanh phá.

“Tình huống có hơi tệ, nhưng vẫn còn trong phạm vi ta xử lý được.” Cô đầy tự tin tiêu sái bước vào cửa, “Cho ta 10 phút, ta sẽ cho ngươi một căn nhà sạch sẽ đáng yêu ấm cúng!”

“… A?” Mạnh Ân há hốc miệng.

“Ngươi không nhận được thư của Thanh Loan đại nhân sao?” Vô Cấu rất tự nhiên cởi áo lụa phiêu phiêu… trong chốc lát, mặc vào bộ âu phục đen với chiếc tạp dề viền hoa quấn quanh, trên đầu còn rất thú vị đeo vào một chiếc mũ quả dưa nho nhỏ.

“Từ hôm nay trở đi, ta là quản gia của các ngươi.” Vô Cấu phi thường khoái trá tuyên bố.

Mạnh Ân đùng một tiếng đụng vào tường, đầu óc trống rỗng.

Đương nhiên, hắn đối với Vô Cấu thật sự không thể nào bắt bẻ… Cho dù bỏ xuống thân phận tôn quý của vị “tiên nhân” này. Hắn không thừa nhận cũng không được, vị quản gia cao minh thân thủ nhanh nhẹn này, trong 10 phút đã khiến cho phòng khách hỗn loạn xuất hiện với bộ cánh mới tinh.

Hơn nữa, dưới tình huống cực kỳ bận rộn, cô vẫn không quên châm một bình hồng trà thơm lừng cho vị chủ nhân đang đực mặt ra, còn phi thường săn sóc nhắc nhở hắn, hồng trà rót vào ly, phải đợi sau 5 giây mới nên uống, mới có thể chân chính thưởng thức được hết hương thơm tuyệt vời của hồng trà.

Tất cả những điều này, đều hoàn thành trong hiệu suất cực độ và an tĩnh nhanh nhẹn, cô toàn thân cao thấp không nhiễm bụi trần, đứng giữa phòng khách ngăn nắp xinh đẹp, như quản gia hoàng gia chuyên nghiệp trong hoàng cung Anh quốc.

…Mình có phải đang nằm mơ hay không a? Mạnh Ân ôm đầu.

“…Ta thật sự không nhận được thư của Thanh Loan đại nhân a?” Hắn còn đang phí công giãy dụa.

“Thanh Loan đại nhân có sai chim khách đến đưa lời nhắn a.” Vô Cấu ánh mắt chớp chớp, “Ta hiểu được, ước chừng là chủ nhân không rành điểu ngữ đi.”

…Có người bình thường nào sẽ biết điểu ngữ a?

“Nhưng không sao.” Cô từ trong túi của chiếc tạp dề trắng muốt lấy ra một phong thơ, “Đây là thư giới thiệu của Thanh Loan đại nhân viết.”

Mở phong thư ra, may mắn là kiểu chữ tiểu triện dễ hiểu, Mạnh Ân thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lỡ như là giáp cốt văn*, thì thật sự là không ổn rồi. Hắn đọc được khoảng 5-6 phần. Cẩn thận tỉ mỉ đọc thư giới thiệu của Thanh Loan, văn từ trang nhã lưu loát (tuy là cổ văn…), ý cảnh sâu xa uyển chuyển, lấy ra làm văn xuôi đọc cũng không quá đáng…

(* giáp cốt văn: chữ giáp cốt; văn giáp cốt, chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên)

Nhưng là qua lá thư lại không nhìn ra được lý do vì sao một thiên nữ lại chạy tới nhà họ làm quản gia… Hắn vậy mà không hề cho là vì hắn cứu Thanh Loan, mà lão đại phía trên sẽ khẳng khái cử một quản gia cho hắn.

Phải biết rằng, lão đại phía trên là cực kỳ keo kiệt.

Cô chỉ hàm hồ cảm ơn Mạnh Ân cùng Lưu Phi đã làm mọi chuyện cho cô, cũng nhờ hắn đối xử tử tế với vị thiên nữ cấp bậc quản gia này.

Mạnh Ân còn đang tần ngần, quản gia thiên nữ đã thong thả đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bây giờ còn chưa đến tám giờ a!

“Có vài món cần thời gian nấu,” đôi mắt xinh đẹp của cô chớp chớp, “Ta phải hoàn thành nhiệm vụ tiền trí trước.” (Chắc là nhiệm vụ chuẩn bị bài trí trước hoặc tên một nhiệm vụ trong game, chỗ này anh Mạnh Ân cũng không hiểu, thì làm sao mình hiểu được)

… Nhiệm vụ tiền trí là cái gì?

“Đợi chút, đợi chút…” Mạnh Ân kêu lên, “Vì sao? Trong thư, Thanh Loan đại nhân cũng không hề đề cập. Ngài thoạt nhìn là thiên nữ rất có tu vi, tại sao muốn tới nhà một tiểu phàm nhân như ta…”

“Ai yo, thiên giới đều là một đám thân bằng quyến thuộc a. Thăng quan đến phiên ngươi chắc?” Vô Cấu lưu loát lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, bắt đầu nấu ăn, “Có tu thêm nhiều năm nữa cũng có ích lợi quái gì? Nói thật với ngươi chứ, ta thành tiên từ cuối thời Đông Hán, ở trong đám chư tiên trên thiên giới, cũng coi như là già dặn. Lại nói ta tu luyện cũng cần cù, cũng không phải là loại người ‘thành tiên rồi tùy tiện ăn chơi ngàn năm’. Nhưng mà có hữu dụng sao? Từ ngày thành tiên, ta liền được điều đến Dục Hương Điện làm nhiệm vụ châm nước trà, cho tới bây giờ, ta vẫn còn đang châm trà…”

Cô xem qua nguyên liệu nấu ăn, nên xắt thì xắt, nên trụng thì trụng, nhanh chóng nhanh nhẹn như là đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, “Hơn nữa ngươi biết không? Ở thiên giới, một chút phúc lợi đều không có a! Chức quan của ta là ‘Dục Hương tiên quan’, ta thèm vào! Một ngày làm hai mươi tư giờ, ngay cả chút nhàn hạ cũng không có a! Ngươi nói xem, đây mà là nhân quyền sao? Đã thế kỷ 21 rồi, kênh Fourth channel (một kênh truyền hình cáp ở Đài Loan) ở nhân gian cũng truyền bá ngất trời ở thiên giới rồi. Ngươi có biết bọn họ còn muốn cầu ‘cười không lộ răng, đi không rung váy’ như những tiên quan chúng ta a! Bọn họ rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là ‘nghệ thuật của nữ hầu không’ a?!”

… Nữ hầu còn có cái gì nghệ thuật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.