Dưỡng Cổ Giả

Chương 12




Trong cơn say xe, Mạnh Ân sắc mặt rất khó xem, nhưng không hề giấu đi được khí chất diễm lệ bẩm sinh của mình, ngược lại còn trông rất giống mỹ nhân bệnh. Chàng trai đi ra nghênh đón hắn ngẩn người, hắn không biết “Đêm Hè” sẽ cử đến một mỹ nữ tuyệt thế như vậy.

Mạnh Ân mềm nhũn chạm vào bàn tay hắn một cái, xem như đã bắt tay. “…Ta là con trai.” Loại trường hợp này hắn đã gặp nhiều rồi, nói toạc ra sớm một chút có thể giảm được rất nhiều rất nhiều phiền toái.

Chàng trai kia lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, nhưng vẫn lễ phép dẫn hắn vào trong. Đó là một căn biệt thự nho nhỏ, được bí mật giấu sâu trong những bụi cây, đương nhiên khoảng đất triền núi này chính là nơi đắt nhất nhì toàn thành phố Đài Bắc.

Được bày trí rất lịch sự tao nhã khiêm tốn, bước vào phòng khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng những đồ gia cụ trang trí này hẳn là có hơn phân nửa đều là vật lỗi thời, là những ‘vật’ được bảo trì tao nhã nguyên vẹn, lưu giữ vô số ký ức cùng lịch sử.

Đương nhiên không phải hoàn toàn đều là tốt đẹp, ngược lại huyết tinh cùng tử vong có vẻ nhiều hơn, bên trong còn có nhiều vật bồi táng. (vật chôn theo người chết)

Người có hơi nhạy cảm sẽ thấy không được tự nhiên. May mắn Lưu Phi không đi theo tới… Bằng không cô bé sẽ không kịp tông cửa xông ra, đã té xỉu rồi.

Hắn thật sự không hiểu được sở thích của kẻ có tiền, trang trí nhà cửa cũng biến thành lăng tẩm, như muốn tự rước quỷ đến vậy.

Bất quá, có một làn khí trong mát mà ôn nhu lởn vởn trong căn biệt thự ma quái này, có lẽ bởi vì có thứ này trấn an, cho nên nơi ‘nghĩa địa’ này không xảy ra chuyện gì lớn.

Mạnh Ân bắt đầu cảm thấy thú vị.

“Người cần xem bệnh đâu?” Hắn thực thẳng thắn hỏi.

Chàng trai kia nhìn hắn vài lần, “…Là ta.”

Ngươi là ai a? Mạnh Ân không mấy kiên nhẫn, “Ta họ Mạnh, Mạnh Ân.”

“Bác sĩ Mạnh.” Hắn rất lễ phép đáp lời, sau đó liền trầm mặc.

Mạnh Ân tức giận, lôi bút máy và sổ ghi chép ra, “Tên tuổi? Ngày sinh tháng đẻ? Trước đây từng có bệnh gì không, nếu có thì có bệnh án để tham khảo không?”

Chàng trai kia trừng mắt to, “…Ngươi không biết ta là ai sao?”

Mạnh Ân bắt đầu tức giận, “…Đại sư phụ chỉ nói có người sẽ tới đón ta, mà quý tài xế cái gì cũng không nói với ta.” Tài xế xe nhà ngươi chỉ vì ta phun trong xe ngươi liền trợn trắng mắt với ta, cái gì cũng chưa nói.

Kết quả chàng trai kia còn tức giận hơn hắn, “Nhìn thấy mặt của ta ngươi còn không biết ta là ai? Cả Đài Loan này đều đối với ta điên cuồng! Ngay cả tổng thống cũng mê nhạc của ta!”

“…Thực xin lỗi, ta chỉ biết nghiên cứu học thuật, không hỏi thế sự.” Mạnh Ân lửa giận cực lớn. Đại sư phụ bị gì? Sao chỉ vì mỗi một tên thần tượng âm nhạc mà gọi hắn tới đây?

Tự cao tự đại là bệnh nan y, trực tiếp khai giấy chứng tử là được rồi. Sao? Hắn còn chưa chết á? Yên tâm, qua một giáp sáu mươi năm nữa, giấy chứng tử này vừa dùng rồi.

“Nếu ta làm cho ngài cảm thấy không thoải mái, có lẽ ngài nên đổi bác sĩ khác thì hơn.” Mạnh Ân đứng lên, “Thực xin lỗi vì không biết ngài.”

“Đợi đã, đợi đã!” người nọ nóng nảy, “Thật có lỗi, là ta đã vội vàng xao động. Ta đối với ‘bệnh’ này đã bó tay không còn cách nào…” Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, “Cần điền số liệu gì?”

“Ta nghĩ ngươi đã bỏ qua mục sơ chẩn rồi? Tiên sinh.” Mạnh Ân rất thành thực không khách khí mà đưa tờ khai bệnh án cho hắn.

Nhìn hắn điền tên, Mạnh Ân vẫn thờ ơ như trước. Hắn không xem tivi, đọc báo cũng không đọc mấy loại báo điện ảnh giải trí, cho nên hắn không biết, chàng trai tuấn dật trước mắt này, chính là một ca sĩ thần tượng mới nổi năm nay. Những fan hâm mộ đối với hắn điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng được, ngay cả tổng thống cũng mê lời ca của hắn.

Nguyên nhân chân chính không làm cho Mạnh Ân phẩy tay áo bỏ đi, chính là làn khí thanh mát, ngọt ngào, lại mang theo dày đặc đau thương lưu động nơi đây.

Hắn tình nguyện lấy đầu mình ra đánh cược, làn khí kia tuyệt đối không tỏa ra từ người tên tự cao tự đại này.

Xem bệnh nửa ngày, lông mày Mạnh Ân dần dần chau lại. Tên bệnh nhân phiền phức này thực làm người ta muốn nổi điên: hắn nói, hắn không hát được ca khúc mới.

Những bài hắn có thể hát đều là những bài hát trong album cũ trước đây, nhưng đột nhiên hắn mất đi năng lực sáng tác, cũng mất đi khả năng hát ca khúc của người khác.

“Nói đơn giản, là ngươi không có linh cảm?” Mạnh Ân rất thành thực không khách khí mà vạch trần, “Lục tiên sinh, ta phải thật có lỗi nói cho ngươi biết, dây thanh quản của ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu ngươi cho rằng không có linh cảm là một loại bệnh, dân cư toàn thế giới ước chừng tàn phế hết 4,5 phần rồi.”

Lục Hạo đỏ mặt, biện bạch, “Được rồi, không sáng tác được ta thừa nhận, nhưng vì sao ca khúc người khác giúp ta viết cũng không hát được?”

“Nói không chừng ngươi nên đến khoa tâm thần kiểm tra thử xem?” Mạnh Ân dần dần cạn nhẫn nại, “Nói không chừng đây là một loại chướng ngại tâm lý.”

“Không được!” Lục Hạo rống lên, “Ta là người thế nào? Sao ta có thể đến bệnh viện tâm thần được? Ta là Lục Hạo a!”

Ta mặc xác ngươi là Lục Hạo hay Lục Háo, dù sao xem thì cũng xem bệnh rồi, muốn nghe hay không mặc kệ ngươi, có cái đặng về ăn nói với Đại sư phụ là tốt rồi. “Ta nghĩ ta lực bất tòng tâm, có lẽ ngài nên tìm bác sĩ khác…”

“Đợi đã, đợi đã!” Lục Hạo la hổn hể, “Ngươi nghe ta hát chưa? Ngươi chưa từng nghe qua sao?”

“Xác thực là chưa.” Mạnh Ân thừa nhận, “Nhưng này…”

Lục Hạo không đợi hắn nói xong, bắt đầu cất tiếng ca.

Mạnh Ân ngây người, đột nhiên lý giải vì sao hắn có thể khiến cả nước điên cuồng như vậy. Giọng ca này… là Thiên âm mà căn bản không phải phàm nhân có thể xướng lên. Điều duy nhất phá hư loại Thiên Âm hoàn mỹ này, là ca từ loạn thất bát tao. Nhưng ai lại để ý đến điểm thiếu sót ấy chứ?

Tiếng ca của hắn mềm mại quanh quẩn trong bầu không khí trống trải, trong trẻo mà can tịnh, làm cho người nghe tựa như được tắm trong làn ôn nhu thanh mát, được gột rửa hết thảy đau thương.

Tiếng ca hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức như không có thật.

Chờ hắn hát xong. Mạnh Ân sa sầm mặt. “Đây không phải tiếng ca của ngươi, không phải ca khúc của ngươi.”

Lục Hạo lập tức biến dung. “Đó đương nhiên là của ta. Là ta hát ra, vì sao không phải của ta?” Hắn cơ hồ có chút kích động.

Mạnh Ân không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn hắn, làm cho hắn cúi đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Hạo có chút sợ hãi nghĩ, chỉ sợ bí mật của hắn không giữ được. Nhưng vào lúc mấu chốt này, hắn chỉ có thể tin tưởng vào đề nghị của đại sư. Người duy nhất có thể giúp đỡ hắn, là hậu nhân của Hoạn Long thị.

“Kỳ thật,” Lục Hạo khô khốc nói, “Ta xác thực là có ‘tham khảo’ sáng tác của người khác. Nhưng phần lớn vẫn là ta…”

“Ngay cả giọng hát cũng ‘tham khảo’?!” Mạnh Ân vừa sợ vừa giận, có một cảm giác vô cùng xấu đánh úp tới. Hắn chân thành cầu nguyện, sự tình đừng có bi thảm như hắn tưởng tượng, “ ‘Cô ta’ hiện đang ở đâu?!”

“Cô ta không chịu ăn cơm không chịu ngủ, hơn nữa… Cô không chịu viết ca khúc!” Lục Hạo kêu to, “Cô ta sao có thể đối với ta như vậy?! Album tiếp theo của ta phải làm sao bây giờ?!”

“Ngươi tìm ta đến, là vì chỉ có ta mới có thể xử lý đúng không?” Mạnh Ân sắc mặt xanh mét, “Ta mặc kệ cái album cóc xì gì của ngươi, ‘người’ viết ca khúc ở đâu!?”

Lục Hạo há miệng thở dốc, lau mồ hôi trên trán, “…Ngươi sẽ giữ bí mật cho ta chứ?”

Mạnh Ân hăm he nhìn tới, Lục Hạo đột nhiên toàn thân rét run, run rẩy không ngừng. Người đàn ông với dung mạo tuyệt mỹ hiếm có trên thế gian này, lại như là mang theo tấm mặt nạ tuyệt mỹ, còn phía sau nó chính là tràn ngập quỷ khí sát ý, làm cho hắn không rét mà run.

Mình sẽ bị giết mất! Người đàn ông lai lịch không rõ này, lập tức sẽ giết mình mất!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh nhìn khủng bố kia liền đình chỉ. Mạnh Ân cứng ngắc dời tầm mắt đi, “Ta đồng ý với ngươi, sẽ không nói ra ngoài.”

Loại sát khí áp bức kia lập tức rút đi, Lục Hạo hơi có can đảm chút. Có lẽ chỉ là ảo giác.. Hắn tự an ủi mình. Quan trọng là, album của hắn đã để lâu đến mốc meo rồi, cho dù Mạnh Ân có là ác ma đi nữa, hắn cũng vui vẻ mà giao tiếp.

“…Mời đi hướng này.” Hắn dẫn Mạnh Ân lên lầu hai, mở cửa một căn phòng ngủ chính.” Thanh Nhi, em đã khá hơn chưa? Hôm nay có viết được ca khúc nào không?”

Trên chiếc giường trắng như tuyết, một tấm chăn lớn viền hoa xinh đẹp được phủ lên. Một dải tóc đen mượt uốn lượn ra từ trong chăn, làn khí ngọt ngào mà đau thương kia mỏng manh quanh quẩn trong không khí.

Mạnh Ân cảm thấy vô cùng khổ sở. Có lẽ hắn rất ngu ngốc, nhưng trân trọng linh thú, thánh thú, vốn là di truyền của gia tộc hắn, đã khắc sâu vào trong ADN.

“Sao em còn chưa viết được cái gì?!” Lục Hạo tức giận, “Rốt cuộc em muốn thế nào?!” Hắn không kiêng nể gì mà kéo người con gái gầy yếu trong chăn ra, “Sao em có thể đối với anh như vậy? Ngay tại thời điểm khẩn cấp này? Em…”

“Buông cô ấy ra.” Mạnh Ân lạnh lùng nói, cố hết sức đè nén sát khí xuống, “Ta khuyên ngươi tốt nhất buông cô ấy ra, sau đó đi ra ngoài.”

Lục Hạo hung hăng nhìn gương mặt gầy yếu không chút biểu tình của cô gái, vừa khiếp sợ sát khí của Mạnh Ân. Hắn ngượng ngùng buông cô gái ra, cô gái kia giống như một con rối gỗ, vừa được buông lỏng liền bịch một tiếng, ngã nhào xuống giường.

“Xin ngươi…” Lục Hạo cố lấy dũng khí, “Nhất định phải làm cho cô ấy viết ra được.”

“Ra ngoài.” Mạnh Ân chỉ cho hắn hai chữ này.

Lục Hạo căm giận đóng sập cửa. Trong không khí yên tĩnh, thanh âm rầm mạnh kia quanh quẩn hồi lâu.

Mạnh Ân nhìn trần nhà. Thật tàn nhẫn… Tàn nhẫn đến mức hắn thật sự không đành lòng nhìn. Hắn đã từng nói, hắn không chịu nổi loại ánh mắt và bi thương như bị vứt bỏ này, nhất là tôn quý thánh thú.

“Ngài là Phượng tộc tôn quý đi?” Mạnh Ân quỳ một gối xuống trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay gầy yếu như da bọc xương, “Ngài là Thanh Loan đại nhân?”

Cô gái chuyển động con ngươi mắt, gương mặt không lớn đến một bàn tay, chỉ còn lại đôi mắt vẫn còn trong veo như trước. Cô rốt cục khẽ khàng thở ra, một nụ cười mỉm mờ nhạt hiện ra.

Trên gương mặt không chút biểu tình hiện ra tia ôn nhu hoang mang, mở miệng, nhưng không có thanh âm. Cô suy yếu dùng khí âm nói, “Ta cho là… Nhân loại trừ bỏ gương mặt như thần, cũng chỉ có gương mặt của quỷ.”

Thanh âm đâu? Thanh âm có thể đạt đến Thiên thính đáng tự hào của cô đâu? Bị “Tham khảo” đi rồi sao?

“Ta không phải thần cũng không phải quỷ,” Mạnh Ân rơi nước mắt, “Ta là người Hoạn Long thị, là nhân loại được chỉ định phụng dưỡng thánh thú.”

Cô vẫn phát ra khí âm suy yếu, “Ta sắp chết rồi. Nhưng… Ta không muốn chết ở đây.”

Mạnh Ân gật gật đầu, “Ta sẽ không để cho ngài chết. Ta đến để đưa ngài đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.