Đường Chim Bay

Quyển 4 - Chương 15: Ngoại truyện 6: ruột già của heo tăng giá




Keith gần đây đã làm ra một chuyện không thể gặp người tại xã khu người Hoa. Sư phụ của anh là người Hoa, có nghiên cứu độc đáo về mỹ thực bác đại tinh thâm của Trung Hoa, Keith ở bên vừa nghe vừa thấy, cũng học được tay nghề nấu nướng cao. Chuyện không thể gặp người này xảy ra vì tài nấu nướng của anh.

Lúc trước đã biết, người Mỹ không thích ăn nội tạng động vật, rất nhiều thứ đều lấy cho súc vật ăn, chỉ có số ít được đem đến siêu thị bán. Nội tạng tươi mới này có giá rẻ hơn thịt nhiều, có thứ thậm chí chỉ bằng 1/10 giá thịt.

Keith thường thường đến siêu thị ở quảng trường người Hoa mua nội tạng động vật về làm cho Lý Lộc ăn. Tại sao là quảng trường người Hoa, bởi vì chỉ có người Hoa mới thích ăn nội tạng, hơn nữa có thể đổi mới làm ra rất nhiều loại phương pháp thưởng thức, cho nên thành phố New York chỉ có siêu thị ở quảng trường người Hoa mới bán nội tạng động vật, mấy siêu thị khác đều không cung ứng, nếu không để tới hư thúi cũng không ai mua.

Anh đến nhiều lần, nên quản lý siêu thị cũng thân với anh, có một lần rốt cuộc rất hiếu kỳ hỏi anh: "Tôi thật sự không hiểu những người Trung quốc kia, tại sao thịt ngon không ăn, lại thích ăn nội tạng người da trắng không ăn. Có phải bởi vì quốc gia bọn họ nghèo quen, không có tiền mua thịt phải không? A ha ha."

Keith mất hứng nói: "Tôi cũng thường đến mua nội tạng, anh đang cười nhạo tôi sao?"

Quản lý vỗ cánh tay Keith: "Tôi có thể hiểu tôi có thể hiểu, chắc vợ cậu là người Hoa rồi, cho nên mới kêu cậu mua thứ này. Ừ, vợ cậu thật biết trị gia."

Mặc dù Keith bởi vì lời nói vừa rồi mà không vui, nhưng lúc này nghe quản lý nói Lý Lộc là vợ anh, thì trong lòng liền vui vẻ như xuân về hoa nở, trên mặt đều hiện ra nụ cười sáng lạn: "Anh không biết nội tặng ăn ngon cỡ nào đâu, lần sau tôi cho anh một phần."

Quản lý vội vàng nói: "Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi không ăn nội tạng, cũng không muốn làm phiền cậu."

Keith nói: "Dù sao ngày nào tôi cũng làm, mang cho anh một chút cũng không sao, không hề phiền."

Quản lý là người Texas, là người tương đối hào phóng, nghe anh nói vậy cũng không khước từ nữa, chỉ là nội tạng tươi mới Keith mua lần này, nói gì cũng không thu tiền.

Ngày hôm sau, Keith quả thật mang theo một hộp dồi heo xào hành thái, một hộp thận heo hầm ớt ngọt đến. Đây là ý tốt của khách, nên quản lý rất sảng khoái, liền mang về nhà chia sẻ với vợ.

Quản lý là người tuỳ tiện, về nhà bỏ hai hộp đồ ăn lên bàn liền bắt đầu dọn cơm ăn, cũng không nói gì, vợ anh dùng nĩa xiên một miếng dồi nhỏ ăn thử, mùi vị thơm nồng, độ lửa vừa vặn, rất là dai, ăn ngon đến mức cô thiếu chút chảy nước mắt, đầu lưỡi thắt lại hỏi: "Đây là Macaroni ai làm, thật là Macaroni ngon nhất tôi từng ăn."

Quản lý vẫn chưa trả lời, vợ anh lại xiên một miếng thận heo, trơn giòn, hàm răng cắn một cái liền có tiếng răng rắc, càng thêm đặc sắc. Cô vừa ăn vừa rưng rưng nói: "Em thật sự cả đời này chưa từng ăn món ngon như thế."

Newyork cũng có rất nhiều quán đồ ăn Trung Quốc, nhưng phần lớn là kết hợp khẩu vị trung tây, vì thích ứng nhu cầu nước Mĩ, rất ít làm nội tạng động vật, huống chi người Mỹ chọn món ăn căn bản không biết mấy món về nội tạng động vật, vì vậy vợ chồng quản lý ở xã khu người Hoa lâu như vậy, trừ thỉnh thoảng ăn gan ngỗng ở nhà hàng cách thức tiêu chuẩn, thì chưa từng nghiêm chỉnh hưởng món nội tạng động vật nấu kiểu Trung Quốc.

Quản lý nhíu chân mày, trong lòng buồn bực, món này có thể ngon thế? Lúc vợ anh ăn gan ngỗng cũng chưa từng có phản ứng như vậy, liền nếm thử một miếng. Vừa nếm, không nhịn được rơi lệ, thì ra là, thì ra là như vậy!

Vợ quản lý là người New York chính tông, cuộc sống tính toán tỉ mỉ, ngày hôm sau liền chạy tới siêu thị đổi bảng giá, đề cao giá nội tạng gấp 30%. Buổi chiều Keith đến siêu thị xem, trợn tròn mắt. Quản lý nhìn thấy anh, vội vàng dẫn vợ tới, vợ quản lý nói với anh: "Cám ơn món ăn của ngài, ăn rất ngon, về sau ngài tới mua, chúng tôi sẽ bán cho ngài giá gốc. Nếu như ngài thuận tiện, gần đây rãnh rỗi thì đến nhà chúng tôi đi, tôi nướng bánh táo rất sở trường, cũng muốn thỉnh giáo ngài phương pháp xào món Trung Quốc." Quản lý than thở, vợ anh quá biết tính toán, nói tăng giá liền tăng giá.

Keith sửng sốt một lát, chờ anh mua một rổ món ăn đầy ra ngoài, thì nhìn thấy một đám phu nhân người Hoa vây ở cửa: "Là đứa nào ngu thế, lại cho quản lý ăn dồi xào, người ta hồi phục tinh thần lại không phải lập tức lên giá sao."

"Trông bộ dạng khen không dứt miệng của quản lý, sợ rằng trong một thời gian ngắn sẽ không hạ xuống đâu."

"Đúng là, không biết là thất đức hay là không có đầu óc."

Keith sống với sư phụ, và Lý Lộc lâu như vậy, không biết nói nhiều tiếng Hoa, nhưng nghe thì không thành vấn đề, càng nghe đầu càng thấp, cảm thấy mình thật xin lỗi người khác.

Về đến nhà, loại cảm xúc xuống thấp này vẫn không có chuyển biến tốt. Sau khi Lý Lộc cơm nước xong đang thì ở trong đại sảnh bảo dưỡng súng ống, nhưng khi nhìn thấy Keith ngồi ở đối diện phá hủy cây súng trường từng chút, giày vò đã đời, giống như một cây đèn không phát sáng, cô càng xem lại càng thấy tâm tình Keith có vấn đề, liền cẩn thận hỏi thăm.

Keith hết sức áy náy nói rõ trước sau mọi chuyện, còn có thể đáng thương hề hề hỏi Lý Lộc: "Là anh làm sai sao?"

Lý Lộc ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, cây súng trường đặt trên đầu gối, chống cằm của mình cẩn thận suy tư đối sách, cuối cùng nói: "Có một biện pháp, em đi một món ruột heo xào, ngày mai anh mang đi cho vợ chồng quản lý nếm thử một chút, em lại viết một tờ giấy, nói rõ nội tạng không phải món ăn ngon trời sinh, phải là người đặc biệt mới làm ra được mùi vị đặc biệt. Chờ bọn họ cảm thấy nội tạng quả thật không phải đồ ngon, sẽ khôi phục giá."

"Như vậy được không?"

Lý Lộc nói: "Vì bảo đảm không có ngộ nhỡ, nhất định phải khiến bọn họ về sau phàm là nhìn thấy nội tạng động vật liền sinh ra triệu chứng tiêu hóa không tốt. . . . Thôi, để em gọi cho Dora, bảo cô ấy tối nay tới đây cầm muôi. Cô ấy nhất định rất thích, chà đạp thức ăn là sở thích nghiệp dư lớn nhất của cô ấy."

Keith nửa tin nửa ngờ với phương pháp xử lí của Lý Lộc.

Dora chạy suốt đêm tới, nhìn thấy Lý Lộc tất nhiên vui mừng một phen. Nhìn thấy nhà bếp có đủ hết dụng cụ nấu nướng của họ càng thêm chà sát tay nhao nhao muốn thử, lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ làm ra món ăn mà cả đầu bếp ở khách sạn cấp năm sao cũng cam bái hạ phong.

Vì vậy Dora từ trong tủ lạnh lấy ra giấm trắng, hạt sữa chua, vì cà ry, nước kem, whisky và bưởi tây, cộng thêm nguyên liệu chủ yếu là ruột già của heo, bắt đầu chế luyện thức ăn như làm thí nghiệm hóa học.

Cô vừa làm vừa dùng tinh thần nghiên cứu khoa học vô cùng phong phú nói: "Mỗi một món ăn tôi làm, đều dung hợp vào tình yêu của tôi, cũng phù hợp logic khoa học nghiêm mật nhất. Giống hiện tại tôi làm món ăn này, giấm trắng có thể mềm hoá mạch máu, giảm mỡ trong máu, vừa đúng giảm bớt tác dụng phụ của ruột heo; hạt sữa chua chứa vi-ta-min A, vitamin C, mùi vị chua chua ngọt ngọt tôi thích nhất, chăm sóc dinh dưỡng và khẩu vị; cà ry khai vị, kem cung cấp protein phong phú, whisky xúc tiến máu tuần hoàn, bưởi tây chứa phong phú khoáng vật chất, ha, đây là một thức ăn khỏe mạnh và ngon cỡ nào!"

Lý Lộc ở bên cạnh nghe đến run, trộn lẫn mấy món tùm lum vào nhau lại có thể làm ra một món ngon, đây là lý luận ngụy khoa học từ nước nào.

Keith thâm tình lại sùng bái nhìn người yêu, anh nhìn thấy hi vọng, anh có thể đủ khẳng định sau khi thứ trong nồi trước mặt ra lò sẽ là không thể ăn cỡ nào. Anh thật cảm phục vì trí khôn và cách dùng người của người yêu, cơ hồ đến mức đầu rạp xuống đất

Kết quả có thể nghĩ, món ăn tình yêu ra từ tay của đồng chí Dora "người phóng khoáng lạc quan hủy diệt vị giác", bị vợ chồng quản lý xếp vào hàng ngũ món ăn có thể giết chết người, ở trong một đoạn thời gian rất dài sau này cũng không dám nhớ lại, giá nội tạng động vật liền tự nhiên giảm đi.

Sau đó chuyện này truyền khắp xã khu người Hoa, khiến cho Keith rất được đám bà lớn người Hoa yêu thích, bản thân anh đã có dáng vẻ tốt, tính tình cũng đáng yêu, cố tình tài nấu ăn của phu nhân lại làm cho người ta cảm thấy cuộc sống tan biến, càng thêm khơi dậy tình thương của mẹ mà mọi người dành cho anh.

Keith thỉnh thoảng nhận được hoa hồng đỏ bất ngờ ở trong siêu thị, đem về nhà cho Lý Lộc xem, còn cảm thán: "Các nữ sĩ quả nhiên thích hoa hồng đỏ nhất." Cho đến bây giờ không có ai nói cho anh biết hoa hồng đỏ có nghĩa là cầu yêu.

Lý Lộc nhìn, chỉ lạnh nhạt nói: "Em không thích, vứt đi." Sau hai ba lần, Keith tổng kết ra một chuyện, người yêu của anh tuyệt không giống phụ nữ khác, người yêu của anh cực kỳ vô cùng ghét hoa hồng đỏ. Mấy thứ phụ nữ bên ngoài thích không có quan hệ gì với anh, anh chỉ muốn khiến Lý Lộc vui vẻ sống qua ngày với anh, vì vậy sau này loại hoa này không hề xuất hiện trong nhà anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.