Đường Chim Bay

Quyển 4 - Chương 11: Người hắn yêu không phải A Nặc




Lý Lộc tự tiện hành động đã khiến Pandora bị rối loạn, sự tranh đấu gay gắt của tổ thi hành và tổ hậu trường bị đưa lên mặt bà. Tổ hậu trường và tổ thi hành của Pandora là hai tổ chức khác nhau, so với tổ thi hành chỉ có vẻn vẹn mấy người, tổ hậu trường có thế lực rất rộng, Dương, Z và Dora bởi vì thường tiếp xúc tình báo bí mật, liền giữ chức làm cây cầu kết nối giữa tổ thi hành và tổ hậu trường.

Trong cuộc họp đường xa, có người đưa ra phương án để Lý Lộc tự sanh tự diệt, hơn nữa có ý nghĩ này cũng không chỉ một người. Dora và Dương đưa ra kháng nghị mãnh liệt. Khiến ý kiến ủng hộ và phản đối tranh chấp không ngừng.

Dù là Dương hay Dora cũng biết tại sao lại có người nói lên đề án nhằm vào Lý Lộc. Lý Lộc giống như là một vũ khí mạnh mẽ, người có cô sẽ cảm thấy an toàn có bảo đảm, nhưng có một ngày, đám chủ nhân của cô đột nhiên phát hiện, thì ra vũ khí này cũng có ý nghĩ của mình, cũng sẽ tự chủ trương hành động, vì vậy các chủ nhân sợ, bọn họ sợ có một ngày vũ khí kia tự chủ trương quay họng súng lại, khai hỏa vào bọn họ.

Bọn họ không hiểu rõ gì cả, căn bản không hiểu rõ ý nghĩa của Keith đối với Lý Lộc. Trên thế giới này người có thể làm cho cô ấy tự chủ trương không nhiều lắm, rất dễ nhận thấy, cô ấy đặt người đàn ông kia ở vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng, vì vậy sau khi biết anh ấy bị thương rồi lại mất tích, mới có thể bất chấp tất cả rời đi.

Những người ở tổ hậu trường kia, hiển nhiên bị cuộc sống hòa bình ở hậu trường làm cho ngu ngốc rồi, có người đã quên mất, người làm việc phía trước không phải là tay sai, công cụ, hay đồ vật của đám người sau hậu trường, bọn họ ngang hàng ở trong Pandora.

Lúc 25 người chấp hành liều chết chiến đấu, có người sẽ chỉ ở trong phòng tắm nắng ấm áp uống Asam, xem tạp chí The Times. Thường nói người động não cao cấp hơn người lao lực, nhưng đối với Pandora mà nói, tổ thi hành bỏ ra tuyệt không ít hơn nhân viên hậu trường.

Dương không nhường bước chút nào với các gia tộc hậu trường sau webcam, anh nói: "Hôm nay các vị có thể bỏ qua Lý Lộc, ngày mai chẳng phải cũng có thể tùy ý bỏ qua những người khác? Đối với quyết định này, tổ thi hành sẽ không thỏa hiệp."

Z thì lạnh lùng bỏ xuống một câu nói: "Tôi biết rõ mấy người có đòn sát thủ gì, không phải là đưa tư liệu của chúng tôi cho phe đối địch sao, đừng quên tôi cũng có tư liệu của các vị, cũng có thể làm như thế. Tổ hậu trường không muốn ra lệnh, vậy chúng tôi tự do chọn lựa hành động không được sao. Hành động lần này không liên quan với Pandora, là ý chí tập thể của 24 thành viên trong tổ thi hành."

Cô nói xong, không đợi tổ hậu trường đáp lại, đã tắt máy đi.

"Đám người này. . . . . . " Dương cắn răng nghiến lợi.

Lúc này bên Dora truyền đến tin tức: "Các loại máy bay và cho phép xuất cảnh đã làm xong, quân đội Mexico sẽ phối hợp hành động của các cậu."

"Cậu làm được?"

Dora trả lời: "Một cái nhấc tay thôi, quân đội Mexico để ý Đa Duy Cống cũng không phải là một ngày hai ngày rồi, chỉ là khổ nổi quân lực không bằng bọn họ. Tôi thu cuộc đại loạn ở Đa Duy Cống từ vệ tinh rồi truyền tài liệu qua, bọn họ cũng rất vui lòng toại nguyện cử hành ‘diễn tập quân sự’ một lần ở Đa Duy Cống."

"Cám ơn cậu."

"Một cái nhấc tay thôi. Tôi đã chuẩn bị xong, nhóm máy bay đầu tiên đang chuẩn bị lên đường, cậu thì sao?"

"Mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." Dương nói.

Hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí. Có của Lý Lộc, cũng có của vật thí nghiệm.

Âm thanh vỗ tay của A Nặc có vẻ cực kỳ đột ngột, cô ta hoan hô: "Lý Lộc, cô đang bị báo ứng, cô khiến thiếu gia Brando đau lòng, cô sẽ không được chết tốt."

Lý Lộc im lặng không đáp, chuyên tâm duy trì chuyện trước mắt.

A Nặc còn nói: "Cô biết không, hiện tại thiếu gia Brando không thích cô." Cô ta hả hê biểu thị công khai, "Bây giờ ngài ấy thích tôi, ngài ấy thích A Nặc, không phải cô!"

Hương vị của máu tỏa khắp ở trong không khí. . . .

Vật thí nghiệm do dự, bọn họ bắt đầu cảm thấy hỗn loạn. A Nặc bảo họ công kích người này, bọn họ ngoan ngoãn công kích, là bởi vì bọn họ đánh không lại A Nặc. Trong thế giới của họ, người thắng làm vua, nghe theo A Nặc không có gì không đúng.

Nhưng, dòng máu lại nói. . . .

Mùi của người này khiến bọn họ hỗn loạn, cái mùi quen thuộc này, cái mùi hòa tan giữa xương người và máu, là thứ họ không cách nào cự tuyệt, tựa như một phần của cơ thể mình đến từ máy của người này.

Lý Lộc từ từ ngưng động tác. Công kích đánh úp về phía cô giảm bớt, tốc độ né tránh của cô cũng chậm dần. Trên mặt mấy vật thí nghiệp này xuất hiện vẻ hỗn loạn, Lý Lộc không khỏi nghĩ, bọn họ thật sự không có tình cảm sao?

Con người không hề đồng ý là chó và mèo có cùng trí tuệ với con người, bắt lấy bọn chúng rồi bồi dưỡng thành vật cưng của mình, bắt chúng tuân theo quy tắc loài người yêu thích. Khi không cần chúng, thì ném chúng vào nồi đun nước, lý do rất đơn giản, bởi vì bọn chúng không phải là người, cho nên dù bị giết bị ăn, cũng sẽ không cảm thấy rất đau.

Chuột bạch bị lấy làm vật thí nghiệm, khi quá sức chịu đựng cũng biết tự sát, cá voi trắng không chịu nổi biển vấy mỡ cũng sẽ tự sát, những vật thí nghiệm trước mắt thật sự không còn trí khôn gì của con người sao? Không đau đớn, không sợ chết, cũng sẽ không nhớ đến cuộc sống con người trước kia sao? . . . .

A Nặc vẫn đang nói: "Ngài ấy nói ngài ấy thích tôi, ngài ấy nói về sau để cho tôi tự do ra vào, ngài ấy cho tôi căn phòng thoải mái nhất, ngài ấy nói sau này đi đâu cũng dẫn tôi theo." Cô ta giống như một đứa trẻ lâu ngày không chiếm được đồ chơi, sinh ra cố chấp mãnh liệt với món đồ chơi, đột nhiên không biết sao lại lấy được món đồ chơi, vì vậy nhìn thấy ai cũng muốn khoe khoang một phen, huống chi hôm nay lại còn đối mặt chủ nhân trước của món đồ chơi.

Cuối cùng, Lý Lộc rốt cuộc có thể hoàn toàn ngưng động tác. Đám vật thí nghiệm đứng ở trước mặt cô ngẩn ngơ không biết phải nghe mệnh lệnh tiếp tục công kích của A Nặc mạnh mẽ, hay là kết nạp Lý Lộc thành một thành viên trong bầy của mình để sống chung.

Lý Lộc nâng cánh tay của mình lên, trong cuộc chiến vừa rồi đã bị thủng một lỗ, sau khi kéo ống tay áo, máu liền quanh co chảy xuống, cô đưa đến gần khóe miệng mút khẽ một hớp, phát hiện vẻ mặt của những vật thí nghiệm kia càng dãn ra.

Mà chốc lát yên tĩnh rốt cuộc lại khiến A Nặc nhận ra khác thường, cô ta dừng lại cơn lảm nhảm tự chứng minh, phát hiện Lý Lộc cũng đang nhìn cô.

Lý Lộc nhếch khóe miệng lên, ác liệt cười: "Hắn ta thích cô, hả? Hắn ta nói sau này sẽ cho cô tự do ra vào, cho cô căn phòng thoải mái nhất, đi đâu cũng dẫn cô theo? Cô có cái gì mà hả hê, cũng chỉ là một con vật cưng thôi. Cô nghĩ hắn nuôi cô như một con khỉ, một con chó hay con heo? Để cô tự do ra vào là hả hê rồi sao? Cô làm nô tài lâu rồi nên đã quên mất một người phải sống thế nào à? !"

Lý Lộc càng nói đến phía sau càng lớn tiếng, trên mặt A Nặc đã cứng ngắc, bộ óc có hạn của cô ta chưa kịp tiêu hóa nhiều thứ thế này.

Đợi cô ta phản ứng kịp muốn rống lại, thì Lý Lộc đã không còn ở đó, bụng A Nặc thấy rất đau, thì ra là bị đầu gối Lý Lộc đập trúng, cảm giác kia tựa như thọt bụng và nội tạng lên đến xương sườn.

A Nặc đau điên rồi, cô ta chưa từng điên khùng như vậy. Cô ta nảy sinh ác độc mắng những vật thí nghiệm kia, ra lệnh cho bọn họ tiến hành trả thù toàn diện với người phụ nữ tập kích cô, nhưng bọn họ co rúm lại rồi, dù là A Nặc hay là Lý Lộc, đều có lực chiến đấu không cách nào địch lại mà họ sợ, mùi trên người Lý Lộc lại càng thân cận hơn A Nặc nhiều. Bọn họ do dự nghi ngờ nhìn lén lẫn nhau, phát hiện ai cũng không làm chim đầu đàn, vì vậy cũng học được thủ tục sống sót của loài người từ xưa đến nay ― lẳng lặng làm giàu.

Brando nghe thấy hãng thí nghiệm truyền ra tiếng vang khác thường là lúc rạng sáng, hắn cả đêm không ngủ, các loại tâm trạng rối rắm trong lòng khiến hắn không cách nào ngủ, nâng ly cho đến hiện tại.

Hắn vẹt màn cửa sổ ra nhìn xuống, nhìn thấy hộ vệ trong đình viện vội vã chạy tới hãng thí nghiệm trợ giúp, trái tim liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt như đánh trống. Có một loại dự cảm, nếu như bây giờ chạy tới hãng thí nghiệm, có lẽ, có lẽ có thể, có thể nhìn thấy cô ấy. . . . Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, có người còn đang khuyên giải hắn

Cả vấn đề an toàn cũng không chú ý rồi, trực giác đó thật rõ ràng, giống như có một lực lượng mạnh mẽ đang chỉ dẫn phương hướng.

Sau đó hắn quả thật gặp được Lý Lộc.

Lúc đó hắn còn cách bên ngoài tường thấp của hãng thí nghiệm khoảng mười thước, tường thấp đột nhiên sụp đổ ầm ầm. Nương theo ánh sáng từ đèn pin của mấy bảo vệ chiếu ra, thấy được giữa bụi mù và gạch đá, bóng dáng quen thuộc của Lý Lộc ngã bay ra ngoài, đụng mạnh vào gốc cây to hai người mới ôm hết.

Công kích của A Nặc vừa đơn giản vừa hữu hiệu, so với một số kỷ xảo kỹ thuật dựa vào lực lượng trùng điệp tạo thành tổn thương, A Nặc hoàn toàn dựa vào lực lượng để đạt hiệu quả tốt hơn. Cho nên động tác của cô chỉ cần một kích, mà không cần xoay người người mượn thế xông.

A Nặc đạp một cái lên xương ngực của Lý Lộc, Lý Lộc bị chấn choáng váng, nhưng cô rất tỉnh táo, trong khoảnh khắc sau lưng đụng vỡ bức tường rồi chạm phải cái cây liền biến đổi tư thế, cánh tay và chân kê thân thể, điều này cũng khiến cho cô làm ra phản ứng tức thì, tránh cú lên gối tiếp theo của A Nặc. Tay trái của cô đau nhức, nhất thời không nhịn được té quỵ dưới đất.

Cây kia trừ bởi vì Lý Lộc đụng vào mà bị lõm một chút ra, thì còn có thêm cái hố sâu kế đó (do A Nặc bay tới nhưng Lý Lộc đã né ra mà tạo nên).

A Nặc lại như không cảm thấy đau đớn, bẻ bẻ cổ, gương mặt không quan tâm. A Nặc khiêu khích nhìn chăm chú Lý Lộc: "Nói tiếp đi, cô còn có thể nói gì, tôi lột đầu lưỡi cô xuống xem cô còn nói được gì. Cô chỉ là một người thất bại, chết ở chỗ này cũng sẽ không có ai nhớ cô. Ngài Brando không thích cô."

Tinh thần A Nặc kích động, căn bản không chú ý tới Brando đang ở trong rừng cây sau lưng cô ta. Mặc dù chú ý có người và ánh đèn, nhưng chỉ xem là lính trong gia tộc thôi, không có quan hệ gì với cô ta.

Brando cũng khiếp sợ nhìn Lý Lộc đứng dậy từ dưới đất, trên mặt cô dính đầy bụi bậm, chẳng những cần chú ý công kích của A Nặc, còn phải đề phòng đám người không ngừng tăng nhiều chung quanh, hình như cô đã đặt mình vào hoàn cảnh nhất định phải chết, mà đáng chết nhất là cô vẫn lộ ra vẻ mặt bàng quang.

Một người hỏi bên tai hắn: "Thiếu gia, có cần trợ giúp tiểu thư A Nặc hay không?"

Brando nhìn đến mất hồn, thần chí của hắn đều bị sự tồn tại của Lý Lộc hấp dẫn, không có chú ý tới mình kiên quyết lắc đầu. Nhưng cho dù thần chí tỉnh táo, trong lòng cũng có chuẩn bị, chẳng lẽ hắn có thể gật đầu công kích sao?

Lý Lộc nhổ nước miếng bên chân A Nặc, trên mặt vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường: "Nói nhảm đủ chưa hả, tay sai?"

Mặt mày A Nặc méo mó, co quắp, là vẻ dữ tợn Brando chưa từng thấy. Cô ta vừa hét lớn: "Câm miệng, câm miệng, câm miệng. . . ." vừa đụng vào Lý Lộc.

"Đây chính là thứ anh chế tạo ra à, Brando? Anh đã chế tạo ra thứ gì thế?" Lý Lộc thở dài, gia tăng né tránh trước những quyền cước như gió bão của A Nặc. Tốc độ của đối phương quá nhanh, chỉ có thể tránh được chỗ yếu, tổn thương đang không ngừng gia tăng.

Brando hoàn toàn ngẩn người tại đó, hắn đã thấy sự tranh đấu giữa nhiều vật thí nghiệm, xem quen khảo nghiệm sức chịu đựngcực hạn của bọn họ, vốn tưởng rằng đã nhìn quen, sẽ không còn ngạc nhiên than thở. Nhưng bây giờ thấy Lý Lộc và A Nặc, hắn lại cảm nhận được sợ hãi. Không phải cảm thán không phải ngạc nhiên, mà là sợ hãi thuần túy.

Hắn rốt cuộc đã làm ra thứ gì. Bị đánh thế này nhất định rất đau, hắn rất rõ ràng các số liệu thí nghiệm của A Nặc. Lý Lộc lại như chẳng có cảm nhận được, sắc mặt xanh mét, vẫn phòng ngữ không lùi bước, cũng tùy thời phản kích.

Hắn rốt cuộc chế ra thứ gì!

Ánh sáng và tiếng người huyên náo khiến A Nặc càng thêm hưng phấn, thể lực của cô hoàn toàn tràn đầy, muốn phát tiết hết năng lượng đã dành dụm nhiều ngày chưa dùng.

Brando rối rắm giãy giụa trong lòng, không biết nên như thế nào cho phải, có lẽ một Lý Lộc đã chết thích hợp hắn hơn, xử lý xác của cô thành loại chống phân hủy, rồi sau đó đông cứng trong hầm băng. Nhưng như vậy Lý Lộc và Lý Lộc trong trí nhớ đâu có gì khác nhau, vĩnh viễn đều là trạng thái tĩnh, không cách nào ôm cũng không cách nào chế tạo thêm ký ức. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì?

Brando ngây ngô đứng vậy dần dần ý thức được, từ đầu đến bây giờ, ánh mắt của hắn truy đuổi luôn là Lý Lộc, hơn nữa cũng chỉ có một mình Lý Lộc. Không có A Nặc, không có ai khác.

Trong tai nghe của Lý Lộc lại truyền tới âm thanh.

"Em đang ở đâu?" Là âm thanh của Dương. Tần số rõ ràng hơn rất nhiều, không còn có tạp âm. Lý Lộc biết mình đã vượt qua khu vực quấy nhiễu tín hiệu, chân chính vào thủ phủ của người Đa Duy Cống.

Lý Lộc tìm cơ hội dùng sức đá văng ra A Nặc đang dây dưa đánh đấm không ngừng, sặc ra một ngụm máu mới nói: "Đi đón Keith trước đi."

"Đã đón được, 79 phút sau bắt đầu oanh tạc, chúng tôi đang lẻn vào đối phó lực lượng trên không ở Đa Duy Cống, em nhanh chóng rút lui đi."

"Anh đùa gì thế, Liên Bang Mĩ sẽ không làm như vậy." Lý Lộc vừa tránh né công kích của A Nặc, vừa nhỏ giọng oán trách.

"Liên Bang nổ nơi này cũng không có chỗ tốt gì, sao lại muốn nổ? Huống chi, ông chủ phía sau chúng ta lên tiếng, nếu chuyện này Good Job, thì có thể dẹp tiệm ít nhất mười năm."

"Nếu anh nói sớm hơn chút, tôi cũng không cần phiền phức đi nổ trung tâm điều khiển máy vi tính."

"Lần sau chúng tôi sẽ kịp thời thông báo."

"Chuyện cười này rất lạnh."

"Cũng bởi vì chuyện cười này lạnh, cho nên mới muốn nói với em."

"Sau đó xử lý như thế nào?"

"Giao cho chúng tôi báo cáo là được, đến lúc đó nói thành tổ chức khủng bố và tổ chức độc phẩm tranh chấp, có quốc gia nào nguyện ý ra mặt chinh phạt. Tóm lại, đây là giải đất không ai quản lí, muốn làm thế nào là chuyện của chúng ta.

"Các anh chơi được à, lực lượng phòng không của bọn họ. . . . "

"Yên tâm."

Lý Lộc nhìn sắc trời, bình minh sắp đến rồi, trong rừng cây cũng sắp lộ ra ánh trắng. Sau lưng truyền đến tiếng vang nhỏ, là A Nặc rốt cuộc đứng vững vàng bước chân, bổ nhào lại lần nữa.

"Được, các anh cứ làm đi, tôi sẽ khiến nơi này càng thêm hỗn loạn. Lý Lộc nói, cô nhấn thiết bị nổ cuối cùng, thuận theo công kích của A Nặc, té ngửa về phía sau, khi xác nhận A Nặc xông mãnh liệt vào cánh rừng, liền xoay ngược thân thể lại, che lấy đầu.

Trong nháy mắt, ngọn lửa trong rừng bộc phát ngất trời, A Nặc bị dòng khí mạnh cuốn lấy, ném mạnh lên tường rào hãng thí nghiệm, nhất thời choáng váng đầu. Khói mù đen đặc đằng đằng toát ra, khuếch tán, tiếng vang chấn động ầm ầm, mất đi an tĩnh trước bình minh.

Hồi lâu sau, Brando từ từ hồi hồn, trước mắt là một vùng tăm tối. Trên người nặng nề không biết bị cái gì đè. Hắn hơi di động, phát hiện bả vai đau vô cùng, ngay sau đó cổ cũng ướt át.

Xảy ra. . . . Hơi hoảng hốt mấy giây, Brando dùng sức đẩy bảo vệ đang che trên người hắn ra, chung quanh bừa bãi, có người rên rỉ không ngừng ngọa nguậy thân thể, nhưng nhiều hơn là người hoàn toàn mất đi tri giác hoặc không rõ sống chết. Che trên người của hắn tổng cộng là ba người, trên lưng bị sóng nhiệt liếm ra vết phỏng nghiêm trọng.

Hắn mờ mịt đứng lên, không biết nên đi con đường nào.

A Nặc cũng không có bị tổn thương trí mạng, trên trán cô ta bị mảnh vụn bắn trúng, máu càng khơi dậy ý chí máu tanh của cô ta, Lý Lộc là "Nguyên Tổ" mà nhân viên nghiên cứu nói, là căn nguyên mà cô ta có thể trở thành bộ dáng hiện nay, nhưng ở trong mắt A Nặc, Lý Lộc trừ là chướng ngại của mình ra thì không phải gì cả. Cô ta rất cố chấp với Brando, đứng lên sau dư âm vụ nổ, phát hiện Lý Lộc đang chạy về nhà lớn, A Nặc liền kinh hoảng, cô ta đoán được mục đích của Lý Lộc, cô ấy muốn đi giết thiếu gia Brando! A Nặc không để ý gì nữa, đuổi sát theo sau lưng Lý Lộc, cô ta nhặt súng ống tán lạc trên mặt đất lên, bắn liên tục về phía Lý Lộc.

Ở dưới tốc độ phản ứng của hai người, súng ống đã không cách nào lấy được ưu thế, Lý Lộc tránh trái tránh phải, không có bị thương tổn, nhưng tiếng súng khiến người khác tụ lại càng lúc càng nhiều.

Lý Lộc nhớ tới, nơi này là Đa Duy Cống, tổng binh lực của hai gia tộc lớn ở Đa Duy Cống là tám vạn lính đánh thuê! Gương mặt Keith thoáng qua trước mắt, Lý Lộc đã chuẩn bị vĩnh viễn chia lìa với anh rồi. Dù là công kích của A Nặc, dù là chiến thuật biển người của gia tộc Akis, hay là vụ oanh tạc sắp tới, đều có thể trở thành nhân tố trí mạng. Nếu như không thể quay về. . . . Lý Lộc nhớ tới, người đàn ông kia theo đuổi cô đả lâu, kết quả cái gì cũng chưa được, còn bị nghiện thuốc nữa.

Đúng, tuyệt đối không thể chết. Cô kiên định ngẩng đầu lên, nhìn A Nặc đã đến trước mặt cô, còn có bọn lính đánh thuê chung quanh bao vây tới, bèn nói với A Nặc như là quen lắm: "Kẻ địch nhiều vậy, chúng ta cùng đi hay là chia nhau đi?"

A Nặc ngẩn ra, không biết cô có ý gì.

Lý Lộc nở nụ cười: "Mặc dù người nhà Akis nhiều, nhưng chúng ta là lá bài chủ của nhà Druos, chúng ta sẽ không chết!" nói xong, xoay người chạy như bay.

Đám lính đánh thuê còn chưa biết tập kích hãng thí nghiệm là tổ chức hay nhân vật nào, nhưng thấy tốc độ xông tới chính xác của cô liền hỗn loạn.

A Nặc điên cuồng gào thét: "Giết cô ta, giết cô ta! Cô ta muốn đi giết thiếu gia Brando, mau giết cô ta!"

Nhưng A Nặc quên mất, sự tồn tại của cô ta còn là cơ mật của nhà Akis, chỉ có đội hộ vệ gia tộc mới biết thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.